Chap 9
[Hôm sau]
– Anh.... Sao anh lại mặc như thế?
Cái tên KimJun kia đang mặc bộ quần áo giống với bộ thường ngày cậu hay mặc để làm việc a. Trông mặt anh ta nhìn cậu rất xảo trá, nở ra nụ cười thâm hiểm....nhưng....thái độ quay ngoắt 180 khi đối diện với ChanYeol, lại trưng bộ mặt ngây ngô đó.
– Tôi rất có hứng với những thứ của thế kỷ 19 nha, cho nên khi tới đây đã không kìm lòng được.....................anh uống thêm một ly nữa nha.
Nhìn hắn ta rót cà phê cho Chanyeol, anh không hề nói gì chỉ khẽ gật đầu mà cậu thấy rất khó chịu. Cái con người kia thật đáng ghét, tranh giành công việc của cậu, lại còn kè kè bên cạnh ChanYeol của cậu nữa a. Thật không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt chỉ quay đi về phía cửaa bỏ lại 1 câu:
– Em đi dọn dẹp đây.
Đi chưa được mấy bước thì....
– Tôi đã dọn dẹp xong hết rồi
– Hả??? cái gì??? Vậy còn bữa tối ?_( cậu ngạc nhiên hỏi lại)
– Tôi cũng đã nấu xong xuôi hết rồi.
Đến đây lửa giận đùng đùng, anh ta tranh hết tất cả công việc của cậu, hoàn toàn .... Người ta nói lửa giận che mờ lí trí, không suy nghĩ kĩ càng trước khi nói, trong khi đối thủ lại là một con cáo già:
– Vậy cỏ trong vườn anh đã cắt hết chưa?
Một nụ cười nhếch lên, đã cắn câu:
– Cái đấy thì chưa, vậy làm phiền cậu rồi.
...............................................
[trong vườn]
– "Làm phiền cậu" anh ta nghĩ anh ta là ai mà bảo mình làm việc chứ.
Ngồi nhổ cỏ nhưng miệng không ngừng oán trách, hậm hực. Anh ta tranh hết việc của cậu cũng không sao, cậu càng nhẹ thân nhưng giận nhất là ChanYeol không nói một lời nào hết, cứ mặc cho cái người KimJun đó quyết định.
– ChanYeol đáng ghét,đồ nhiều răng không biết nghĩ, đầu heo....đầu heo....đầu heo
Đôi mắt rưng rưng, tay chân nhổ cỏ, khùa loạn khắp nơi như xả giận. Tưởng tượng cái mặt đáng ghét của ChanYeol như là mấy cọng cỏ này mà trà đạp không thương tiếc. Nhưng rồi có một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau lưng:
– Này, nhiều răng đấy, em bảo ai đầu heo hả??
– Ơ...ChanYeol
Ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn anh, lộ ra vẻ ủy ủy khuất khuất khiến người khác phải thương tâm.
– Sao em lại phải sợ cậu ta chứ? Anh có bảo em đi nhổ cỏ đâu ! Sao em lại nghe lời cậu ta quá vậy ?
– Nhưng.....tất cả mọi việc, anh ta đều đã làm hết rồi...hức....
Khuôn mặt rất nhanh đã có thêm hai hàng nước lăn dài, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra. ChanYeol thấy vẻ khổ sở của cậu cũng không đành :
– Đừng khóc.....đừng vì cậu ta mà khóc. Em tranh giành công việc với cậu ta thì có ý nghĩa gì chứ ?
Vừa nhẹ nhàng dỗ dành cậu, vừa không kìm lòng được khi nhìn dáng vẻ đẫm lệ của cậu câu dẫn, nhẹ nhàng cúi xuống định đặt trên môi cậu một nụ hôn. Trong khoảnh khắc, Baekhyun nhớ tới lời KimJun đã nói hôm qua, có thể hắn sẽ viết không tốt về anh nếu như bắt gặp được chuyện này. Nhanh tay đẩy Chanyeol ra tránh đi nụ hôn của anh, cật lực lên tiếng :
– Không...Không được...Nếu để anh ta nhìn thấy được thì sao ? Anh ta sẽ ghi linh tinh bậy bạ đó.
Cáu tiết. Một chút nữa thôi là chạm được vào đôi môi cậu rồi, vậy mà cậu lại đẩy anh ra với lý do sợ ai kia nhìn thấy. Nhìn thấy thì sao, anh lại bắt đầu ghen a.
– vậy em muốn như thế nào đây ? Nếu em bận tâm tới cậu ta đến thế, vậy em cần ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc không ? (Ps : baekkie nó bảo anh nhiều răng đầu heo cũng phải thôi a -_- )
Baekhyun đứng hình không tin vào tai cậu, sau đó nước mắt lại chảy ra. Anh thực là đang đuổi cậu, đau lòng và tức giận, 2 thứ đó cứ trộn lẫn vào nhau. Uất ức liền quay đầu chạy đi :
– ChanYeol....anh đúng là đầu heo !!!
..................................................
[nhà Baekhyun]
– Chanyeol nhiều răng, răng mọc nhiều quá nên não không phát triển hả, đồ đầu heo...đáng ghét....đáng ghét.....
Baekhyun ngồi trên giường, lúc này cậu y như đứa trẻ đang hờn dỗi vậy. Tưởng tượng cái gối là mặt đáng ghét của ai kia mà hành hạ.
– Chắc anh chẳng quan tâm tôi có ở đấy hay không đâu nhỉ.....hức....đồ đáng ghét....
Vừa tức vừa uất ức , tuy ngồi ở nhà nhưng tâm trí nó bay vèo tới căn biệt thự của Chanyeol. 'Không biết họ đang làm gì ở đấy nhỉ ?....không lẽ....' Suy nghĩ không mấy tích cực lóe lên trong đầu cậu, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nguầy nguậy muốn bỏ cái suy nghĩ kia đi. 'Anh ấy không phải loại người đó'
..................................
[11h tại biệt thự của Chanyeol]
Ở nhà đấu tranh tư tưởng kịch liệt thế nào cuối cùng cũng là không chịu được mà mò tới đây, rất muốn tận mắt nhìn thấy xem có chuyện gì xảy ra không. Cậu không phải là không tin anh, nhưng cứ đoán già đoán non như thế thật khiến cậu già đi mấy chục tuổi. Rón rén rón rén mò vào bên trong nhà, đi dọc hành lang thì thấy có 1 phòng đang sáng đèn, thò đầu ngó vào thì thấy......KimJun ở trong phòng, đang mở tủ lấy gì đó. Nhìn kĩ lại thì anh ta đang lục lọi đồ đạc lấy cắp những đồ vật có giá trị. Cậu hốt hoảng nên đã thốt ra một tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ để KimJun nghe thấy.
– Ai ?
'Chết, bị phát hiện rồi, phải mau báo cho Chanyeol biết' nghĩ xong liền định chạy đi tìm anh nhưng lại va phải cái ghế gần đó, ngã lăn ra sàn nhà.
– Ui da...~
– Cậu làm gì ở đây vậy ?...em trai
– ANH LÀ ĐỒ ĂN CẮP.
– Haha ~ cậu đã thấy hết rồi sao ? _(trơ trẽn hỏi lại cậu như chẳng có việc gì)
– Ngay từ đầu anh đã có ý định tới đây ăn cắp sao ? _(ngồi dưới sàn ngước đôi mắt đầy sự tức giận lên nhìn hắn ta)
– Haha, thật ra ngay từ đầu tôi muốn tìm ra bí mật của anh ta sau đó tống tiền... nhưng khi thấy đồ vật trong nhà này thật có giá trị, nên tôi đã thay đổi kế hoạch.
– Thật quá đáng, anh mau đem mấy thứ đó trả lại đi _( Nói xong rồi nhào tới người KimJun mà cướp lại túi đồ anh ta đang cầm trên tay)
KimJun giật mình nên không có chuẩn bị, Baekhyun nhanh tay giật lại, nhưng cũng liền lấy lại tinh thần, xông tới người cậu dáng xuống một cái tát cháy mặt khiến Baekhyun lảo đảo rồi ngã lăn ra sàn nhà, khóe môi còn rỉ ra chút máu. Mặc dù bị đánh đến choáng váng mặt mũi nhưng vẫn ôm khư khư túi đồ quyết không để hắn ta cướp đi. Thấy cậu ngã ra sàn nhà liền lấy chân đã vào bụng cậu một cái, cúi xuống túm tóc cậu định tát thêm cái nữa thì cánh cửa bị bật tung ra :
– CÓ CHUYỆN GÌ ? HAI NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY ?
ChanYeol vừa xuất hiện một cái, KimJun liền thả cậu ra làm bộ mặt hốt hoảng mà chạy ngay tới bên cạnh anh.
– Chanyeol à ! ... Cậu ta quay lại đây để lấy trộm đồ đó.
Baekhyun chết lặng người đi, hắn ta ăn cắp mà giờ còn đổ tội cho cậu. Nhưng chỉ sợ anh không tin cậu mà sẽ tin hắn ta, không dưng cậu lại có mặt ở đây, xong rồi mấy ngày nay KimJun luôn ở bên cạnh gây dựng sự tin tưởng.
– Em....em không có._( đôi mắt đã rưng rưng từ bao giờ)
– Vậy trên tay cậu đang cầm cái gì ? _( Trâng tráo nhìn về phía cậu)
– Cái này....cái này......_(tay tự động siết chặt lại, thật cậu không biết giải thích thế nào)
Chanyeol nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiến lại gần Baekhyun, cầm túi đồ trên tay cậu đổ ra, bên trong tất cả đều là đồ trang sức đắt tiền quý giá. Chanyeol khẽ nhíu mày lại.
– Anh tin em.... em không có _( cậu bất lực bám vào tay anh, mong rằng anh tin cậu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro