Chap 8
– xin lỗi nhưng.....hôm nay cậu có thể về sớm được không?
Baekhyun không nói không rằng, nhất quyết cầm tay của Chanyeol lên thay băng. Dù anh ghét cậu, có muốn đuổi việc cậu thì cũng phải giúp anh thay thuốc vết thương, cũng là vết thương này do cậu mà ra.
– a... này... đau đó..._Chanyeol nhăn nhó khi tay bị kéo đột ngột.
– tôi bảo đau đó, cậu bị sao vậy? nói gì đi chứ! _(biểu tình của baekhyun đột nhiên thay đổi, cũng một mảng u ám bám xung quanh khiến Chanyeol chột dạ lên tiếng hỏi)
– Anh thấy tôi rất phiền phức phải không?
– ...Ơ... không...._(Chan đột nhiên nhớ tới vừa này hành động mình hơi quá đáng, chẳng nhẽ cậu ......nghĩ "thôi chết, baek hiểu lầm rồi" )
Chính anh bảo cậu nói gì đó chứ gì, một câu nói đó của Chan như ngòi châm cho quả bom trong lòng Baekhyun, cậu cứ thế tuôn ra những uất ức của mình:
– Tuy mọi công việc tôi đều làm không tốt, lại rất hậu đậu làm anh bị thương. Lúc anh nhận tôi, tôi đã rất vui, mong sẽ được anh giúp đỡ để làm tốt hơn...nhưng....anh thực sự ghét tôi, thấy tôi phiền phức...thì...có thể nói thẳng ra muốn đuổi việc tôi. Đâu cần tỏ vẻ như vậy chứ!
Nói xong xoay người định chạy đi, nhưng may mà Chanyeol giữ cậu kịp thời. Hai bàn tay băng bó siết chặt lấy hai bả vai của cậu.
– Cậu.....Nghe tôi nói, cậu đang hiểu lầm thôi.
– Chan...hức...chanyeol....hức.....anh bỏ tay ra đi...hức...tay anh đang bị thương đó....nó sẽ đau lắm đó.
Vừa xong lúc quay mặt đi thì cậu đã rưng rưng muốn khóc rồi, đến lúc anh giữ được cậu lại thì nước mắt tèm lem đua nhau chảy xuống rồi. Dù bản thân đang khóc là thế nhưng vẫn lo cho tay anh bị đau. ChanYeol từ từ buông lỏng bả vai của cậu.
– Đúng, là rất đau....nhưng....cứ để em tiếp tục hiểu lầm như thế, tôi lại càng đau hơn....Anh chưa bao giờ cảm thấy em phiền phức cả. ( xưng anh-em cơ đấy :v )
Anh không có ghét cậu, anh không thấy cậu phiền phức. Lúc này baekhyun thấy mình sao yếu đuối khi nghe anh nói, trong đầu không còn suy nghĩ được gì, tất cả được dồn vào hành động. Cậu tiến tới ôm nhào vào lòng anh, vừa nức nở vừa tuôn hết tất cả:
– Chanyeol!!....hức.... Em thích anh, thực sự thích anh.....hức....
– Chẳng phải là....... em .........đã có người yêu rồi sao? (Chanyeol thực sự quá hạnh phúc khi biết cậu thích anh, nhưng còn người yêu của cậu.....phải làm sao?)
– Em đâu có đâu. (đôi mắt ngấn lệ trố ra nhìn)
– Anh nhìn thấy em cùng người đó thân thiết với nhau tại khu trung tâm mua sắm, trông hai người rất tình cảm còn gì.
– Hả??? Trung tâm mua sắm??? Ý anh nói tới anh trai của em???
Mặt Chanyeok cứng đờ lại, anh trai của cậu? vậy hóa ra anh nghĩ sai cho cậu, còn vô cớ giận cậu nữa a.
– Anh....chẳng lẽ....anh....ghen sao? _(Baekhyun ngây ngô nhìn anh)
Chanyeol bị bắt đúng tim đen, giật mình, mặt đỏ phừng phừng không dám nói câu nào. Thực sự khi nhìn thấy cậu đi bên người khác anh đã rất ghen. Baekhyun thấy thế, mỉm cười nhẹ, giờ thì cậu đã biết được trong lòng anh nghĩ gì:
– Thật ra, lúc anh hôn em , em có giật mình nhưng thật sự là em rất hạnh phúc, vì người em thích là anh....Chanyeol
– Anh cũng rất hạnh phúc, em hãy ở lại đây, luôn bên cạnh anh không?
Nhẹ nhàng anh chạm vào má cậu, kéo cậu lại gần mình rồi hôn lên đôi môi mềm đó. Mềm mại và ấm áp tới mức anh không muốn giứt ra chút nào.....khổ nỗi.....
– ChanYeol!!!~ anh làm rất tốt nga ~~~ (Tử thao từ đâu chui ra phá đám)
Báo hại hai người đang cảnh xuân phơi phới, hạnh phúc ngập tràn thì không khỏi giật mình, không hẹn mà đỏ hết cả mặt mũi lên. Chanyeol quay lại liếc xéo kẻ phá đám, còn cậu thì nhởn nhơ bơ đi ánh mắt đó mà cười gian trá_'trêu hai người này vui ghê'
............................................................
– Baekhyun a~ dạo này trông cậu có vẻ hớn hở vậy? Có chuyện gì vui à?_ (JongDae hỏi cậu vì thấy mấy ngày nay tự dưng thấy Baekhyun cứ ngồi ngây ngốc cười 1 mình, đôi lúc lại ngồi nhìn đồng hồ chờ tan học)
– Sao cậu lại hỏi vậy ? làm gì có đâu.
– Làm sao qua mặt được tớ, khai mau nhanh.
Thật sự với thằng bạn thân như Jongdae thì cậu có chuyện gì chỉ cần liếc qua cũng nhận ra được. Đành phải thành thật mà nói hết tất cả ......%&*/abc$#*0...xyz
– CÁI GÌ CƠ, CẬU QUEN VỚI ÔNG CHÚ TỚ Á _(sau khi biết tất cả sự việc, không khỏi ngạc nhiên, mồm miệng volum hết cỡ mà hét lên)
– Chenchen, bé bé cái miệng coi. (Vội vàng đem tay bịt vội miệng Jongdae lại)
– Thật á, không đùa tớ đấy chứ ?
– Thật...mà... (cậu đã ngượng chín cả mặt rồi)
– Ha Ha Ha.... thật....ha ha...thật không ngờ...ha ha...aigoo cái bụng tôi ...haha
Cự nhiên cậu không hiểu vì sao thằng bạn lại cười ngặt nghẽo ra , khó hiểu nhìn JongDae. Còn JongDae sau khi dứt cơn mới giải thích.
– Ông chú tớ nổi tiếng là lạnh lùng, vô cảm trong chuyện tình cảm, vậy mà bây giờ lại sa vào lưới tình của đại mĩ nhân Byun BaekHyun nhà ta nha ...haha
– Cái gì mà mĩ nhân. Vậy là trước giờ chú cậu không hề yêu ai luôn hả ? tin được không đây ?
– Tin hay không tùy cậu, tớ rất bái phục cậu nha...haha...lần này được phen trọc tức ông chú rồi *cười gian trá 1 cai*
Vậy cậu là người đầu tiên của anh và ngược lại, anh cũng là người yêu đầu của cậu. Hạnh phúc quá đi.
.................................................
[Những ngày tiếp theo]
Cứ mỗi lần Baekhyun và Chanyeol ở cạnh nhau chưa được bao lâu lại có biến. Hôm nay cũng vậy, không ngoại lệ.
Baekhyun sau khi lau dọn xong tất cả mọi thứ thì ngồi trên ghễ, đầu tựa nhẹ vào tường ngủ gà ngủ gật. Chanyeol thấy thế, lại gần đánh thức cậu dậy:
– Baekhyun~~ mau dậy....
– Uhm....uhm.....Chanyeol....(nheo nheo mắt, chu đôi môi lên thể hiện điệu bộ ủy khuất khi bị phá đám giấc ngủ, sau đó cũng mơ màng nhận ra là anh đang gọi mình)
– Này, cậu bé ngủ nướng, ngủ ở đây không sợ bị bắt cóc hay sao?
– Hở??? bị ai bắt????
– Bị anh (chanyeol cười gian tà trước sự ngây ngô của cậu)
Đang cảnh đẹp là thế, đang lãng mạn là thế, đang định tiến tới đôi môi của cậu thì.....
– XIN CHÀO!!!! (cái kẻ kì đà cản mũi Tử Thao sao lại xuất hiện không đúng lúc vậy trời ="= )
– TỬ THAO!!!!!~~~ (Chanyeol quát to nhưng sau rồi cũng hạ giọng tỏ vẻ bất lực) đúng là.....lần nào cũng xuất hiện không đúng lúc.
– Mố!!! Người ta có lòng tốt chạy tới đây báo cho biết là có khách mà lại còn.....
Baekhyun nãy giờ không lên tiếng đột nhiên quay ra hỏi:
– Khách sao? Ai vậy?
– À, anh có hẹn với một người, em giúp anh đi pha cà phê. (Được Tử Thao báo tin mới sực nhớ quả thật đã hẹn trước với 1 người mà quên mất)
– Thật là hiếm khi có khách tới thăm nha!! Để em đi pha~~
......................................................................
– Cậu làm nghề phóng viên tự do? _(Chanyeol mặt lạnh lùng hướng tới vị khách trước mặt hỏi)
– Đúng! Tôi tên KimJun, hôm nay tới đây phỏng vấn anh Park Chanyeol.
Baekhyun đứng bên cạnh không ngừng cảm thán, vị khách này cực kì đẹp trai nga, không kém gì Chanyeol cả.
– Tôi không hề nghe nói phải phỏng vấn, tôi nghĩ chỉ chụp hình ngôi nhà này thôi chứ? _(Chanyeol hỏi mà 2 hàng long mày khẽ nhíu lại)
– Haha!!! Tôi chuyên phỏng vấn những nhà văn tài giỏi như anh đây sau đó đăng lên báo nga._(KimJun thẳng thắn nói ra mục đích của mình)_ Vậy trước tiên tôi đi chụp hình ngôi nhà trước.
Nói xong cậu ta quay gót đi ra khỏi phòng. Baekhyun nhìn vẻ mặt khó chịu của anh có phần không hiểu, nhưng nghe anh giải thích thì cũng đã sáng rõ.
– Là thầy của anh giới thiệu tới, không nhận lời không được, nhưng.....chắc cậu ta sẽ chụp hình lâu đó....Ơ...
Nói tới đây cả hai người đều sực nhớ ra một người rất quan trọng_Tử Thao, ngàn vạn lần đừng xuất hiện bất thình lình dọa chết người nha, người ta còn là phóng viên nữa đó.
– Đê em đi theo anh ta.
.............................................
Hộc tốc chạy theo vị khách lúc này, tìm mãi mà không thấy đâu, quái lạ mới ra ngoài được một lúc mà đi tới chỗ nào rồi. Khựng lại khi thấy KimJun ngó đông ngó tây rồi đi tới căn phòng của Tử Thao (Ps:căn phòng trước Baekhyun vào đó a)
– Anh làm gì vậy? Đó là phòng để đồ, không có gì để chụp đâu.
Người kia giật mình vì bị phát hiện, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt tươi cười:
– Tôi không biết. Xin lỗi nha. Nhưng cậu làm gì ở đây vậy? không làm việc à?
Baekhyun nhìn người này, thế nào vẫn thấy có gì đó nghi ngờ, có cảm giác phải cảnh giác. Còn người kia đang tiến lại gần cậu, ghé sát vào bên tai cậu:
– Nếu không muốn tôi viết không tốt về Chanyeol thì cậu đừng bận tâm tới tôi làm gì.
Ánh mắt kẻ đó nhìn thật đáng sợ, gằn từng chữ trong giọng nói , nụ cười nửa miệng như là đang đe dọa cậu làm cậu sợ chết khiếp. Thế mà khi đứng trước mặt Chanyeol thì....giọng nói lại lịch sự, trong trẻo, còn trưng ra bộ mặt hiền hiền ngốc ngốc mà bảo với Chanyeol là tại nhà rộng nên bị lạc. Con người này quả thật hai mặt, mục đích của hắn thực chất là gì a...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro