Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (Part 1)


Warning H~~~~~~~

KimJun vẫn bộ mặt giả tạo đó, giả vờ thánh thiện:

– Đây chắc là lần đầu của cậu ấy, hay anh bỏ qua đi.

– Không được, sao có thể bỏ qua.

Chanyeol nói xong kéo Baekhyun vào lòng, lấy tay xoa nhẹ nhẹ lên đầu cậu như đang dỗ dành trước con mắt kinh ngạc của KimJun lẫn baekhyun.

– Thật ra tôi đã điều tra rồi.....Giả vờ tới để phỏng vấn chụp ảnh, sau đó tìm ra thông tin quý giá rồi đòi tiền chuộc...... đó luôn là thủ đoạn của cậu, đúng chứ?? Tôi đâu có ngu ngốc khi dễ dàng tin lời cậu.

– Cái...Cái gì chứ? Anh ....Anh có bằng chứng không? _( khi nghe Chanyeol vạch trần bộ mặt thật của mình, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng một cỗ hoảng sợ nhưng vẫn cứng đầu không thừa nhận)

– Tôi không có chứng cứ, nhưng.......tôi có nhân chứng _(cười nham hiểm 1 cái)

Lúc này, tự nhiên xuất hiện vô số những tinh linh nhỏ, chúng bay xung quanh KimJun lập lòe, chập chờn với đủ màu sắc thay đổi liên tục. Chợt thấy lạnh sống lưng nên KimJun quay phắt lại đằng sau thì thấy một người bay lơ lửng trên không trung, khuôn mặt lạnh băng không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt hằn lên sự tức giận cực độ đang chằm chằm nhìn vào hắn. Xung quanh người đó tỏa ra một luồng khí âm u đến lạnh cả người khiến cho KimJun thần hồn đều bay đi đâu hết, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay cứng đờ không cử động được. Hắn sợ tới nỗi chĩ đứng chết lặng luôn ở đó, không thể cử động.

Baekhyun lần đầu tiên nhìn thấy Tử Thao như thế, không khỏi cả kinh. Bình thường cậu rất hiền hòa, vui vẻ nên không biết tới bộ mặt đáng sợ của cậu. Baekhyun cũng bị dọa tới sợ hãi, nép sát vào lồng ngực của ChanYeol. Lúc này Chanyeol từ từ mở miệng:

– Mọi hành động của cậu ở trong nhà này đều được theo dõi. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá.

Như nhận được sự đồng ý ngầm từ ChanYeol, Tử Thao bắt đầu hành động. Những tinh linh nhỏ bay lơ lửng nãy giờ biến thành hình quỷ đồng loạt bay tới người KimJun

– Ngươi dám đánh Baekhyun, ta không tha cho ngươi.

Đồng loạt những tinh linh hung dữ cùng với Hoàng Tử Thao đều hướng KimJun mà tiến tới. Hắn quá sợ hãi, định co giò chạy nhưng không kịp.....Baekhyun đã hoàn toàn sợ hãi với cảnh tượng trước mặt mà khụy xuống sàn, không thốt lên lời nào. Bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, mới biết Chanyeol đang bế cậu trong lòng, rời khỏi căn phòng đó.

– Chanyeol~ thả em xuống~~~

– Yên, cấm nháo, đi theo anh.

– Nhưng còn hắn......

– Cứ để Thao xử cậu ta, không có án mạng được đâu.

...........................................................

[phịch]

Chanyeol đem Baekhyun vứt lên giường không thương tiếc, mặt hằm hằm, khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu:

– Em....giải thích đi. Sao lại ở đây giờ này?

– Thật ra thì.....

Cậu bắt đầu ngượng nghịu, cậu đã có những suy nghĩ không mấy tốt nên mới mò tới đây. Không biết nên giải thích như thế nào, nói hết ra có khi khiến Chanyeol giận, nói dối thì cậu không thể, tốt nhất là không nói gì.

– Lúc em không có ở đây, anh đã cố ý thả lỏng để cậu ta dễ dàng hoạt động, đến lúc sắp có bằng chứng thì.....

– Anh đã biết ngay từ đầu sao??!! (cậu tròn xoe mắt hỏi anh)

– Ủa!! chẳng phải anh nói ngay từ đầu rồi sao? Hắn ta lừa rất nhiều người rồi, thầy của anh cũng nằm trong số đó nên nhờ anh phải bắt bằng được hắn.

– ANH NÓI BAO GIỜ??? (Ngạc nhiên lần 2 )

– Vì không biết hắn ta sẽ ra tay theo hình thức nào nên mới không để em ở lại đây, ai ngờ em lại hiểu lầm

Chanyeol thấy rất bực mình nha, không bắt tận tay cũng được chẳng sao, đằng này cậu lại nghĩ anh là loại người đó. Quay mặt đi hướng khác, biểu tình giận dỗi trên mặt không hề che dấu. Baekhyun thấy anh giận như vậy trong lòng cũng cảm thấy có lỗi, cậu thật không tốt mà, đôi mắt lại nhòe đi, cúi đầu khẽ nói:

– Em....em xin lỗi....em không nên....hức....

Nhìn cậu ủy khuất như vậy, chắc là biết lỗi rồi nên Chanyeol cũng thôi không giận cậu nữa. Lại nhìn má cậu hơi sưng, khóe môi còn lại chút máu mà thấy thắt lòng, xót xa. Với tay kéo nhẹ cậu lại gần mình hơn, đôi tay vì thế không chịu yên, chạm nhẹ lên má, lên khóe môi cậu.

– Hừ... hắn ta cũng mạnh tay với em thật.

Nói xong nhẹ nhàng hôn xuống chỗ má bị thương, kéo lê nụ hôn sang khóe môi anh đào của Baekhyun như muốn xoa dịu chỗ bị đau, liếm nhẹ lên nó nhưng rồi không dứt ra được liền mút lấy một cách ngấu nghiến. Baekhyun không kịp phản ứng lại, đến khi hoàn hồn thì đã bị ôm cứng trong lồng ngực Chanyeol chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lòng Chanyeol mà ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm.

Hết mút mát lấy đôi môi cậu cũng không đủ, cái lưỡi hư hỏng lại được đà xâm nhập vào khoang miệng cậu, cuốn chặt lấy cái lưới mềm mại, mê người của cậu. Nụ hôn dường như không dứt lại càng ngày càng sâu, Chanyeol tham lam tước đoạt đi hơi thở của baekhyun. Đến lúc cậu gần ngất đi rồi mới chịu buông tha, kéo theo một đừng chỉ bạc giữa hai chiếc lưỡi. Chanyeol nhìn Baekhyun vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ hồng hết lên, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở không kìm được mà tấn công tới cái cổ trắng nõn mà hít hà, mà mút mát để lại những dấu hôn chi chit.

Thường ngày cứ đến lúc này Tử Thao lại xuất hiện phá hoại, nhưng hôm nay cậu đang bận đại sự rồi nên có thế an tâm mà ăn sạch sẽ Baekhyun của anh nha (cười tà trong lòng). Chanyeol hôn xuống xương quai xanh gợi tình của cậu, khiến cậu rên nhẹ:

– ưm..đ..đừng...Chanyeol...

– Ngoan, để anh kiểm tra xem hắn còn đánh chỗ nào nữa không..... ( Ps: kiểm tra kiểu này đấy hả hay ý đồ lừa phỉnh con nhà lành đấy :v )

Cúi xuống nhìn thấy đầu gối cậu có một vết xước nhỏ vẫn đang rỉ máu, khẽ khàng hôn nhẹ lên đó.

– Đừng... Chanyeol... đó là em không để ý va vào ghế....

– Ai bảo em ăn mặc như vậy ra ngoài hả?

Quả thật ở nhà cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng cùng quần đùi, nên lúc chạy tới đây cũng chí khoác hờ thêm áo khoác. Chanyeol ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dường như đã mờ đi 1 phần vì bị cậu câu dẫn.

– Baekhyun à ~ Cho anh nha. (Ps: cho cái gì đấy o.O tuôi còn trong xoáng nha OMG)

Baekhyun nghe xong ngượng chín cả mặt, xong cũng không dám nhìn vào mặt anh. Cậu yêu anh, rất yêu anh, nên cậu muốn tất cả tình yêu này đều dành cho anh. Chanyeol thấy cậu không phản kháng lại lời nói của mình, coi như nhận được sự đồng ý ngầm liền nở nụ cười rạng rỡ, nói thật cậu không đồng ý anh cũng đem cậu ăn sạch. Lấy tay nâng mặt cậu lên , hai đôi môi lại dán chặt vào nhau, lại một nụ hôn dài khác. Ngay sau đó liền cơi phăng chiếc áo phông của cậu vứt sang một bên, vùi mặt vào hõm cổ cậu, sau đó hôn hít, nhấm nháp làn da non của cậu. Lướt xuống hai quả anh đào của cậu, một bên thì trược tiếp ngậm lấy, một bên thì lấy tay véo nhẹ. Cả gian phòng lúc này chỉ còn tiếng mút mát phát ra từ miệng của Chanyeol và tiếng thở dốc của cậu. Cảnh tượng thật khiên người khác nhìn vào phải đỏ mặt.

Tay còn lại của Chanyeol không an phận mà lần xuống tìm 'tiểu baek' xoa nhẹ qua lớp vãi mỏng. Baekhyun cong người lên vặn vẹo như muốn trốn tránh đôi tay của anh, như muốn hưởng ứng, rên khẽ:

– ..haaa...uhm...Chan...Chanyeol....

Cậu đang gọi tên anh, trong hoàn cảnh này thì nó thật quá sức câu dẫn, 'tiểu Chan" từ nãy giờ khó chịu bức bách giờ cũng tới giới hạn chịu đựng. Chanyeol vùng dậy lột sạch quần áo sót lại trên người cậu đồng thời cũng tự lột quần áo chính mình. Baekhyun hoàn toàn lõa thể nằm bên dưới, mặt ngượng đỏ như quả cà chua, với vội lấy cái gối bên cạch che mặt lại. Chanyeol chạm vào chiếc gối, kéo ra thì thầm phả hơi nóng đầy dục vọng vào tai cậu:

– Cho anh nhìn thấy vẻ mặt của em.

Nói xong, tuột xuống ngậm ngay tiểu Baek vào miệng làm cậu một đợt khoái cảm theo dọc sống lưng chạy tới đại não, chỉ có thể mở to mắt mà hưởng thụ

– Uhm....ahhh...thoải mái.....Ch..Chanyeol....e..em...sắp.....grrrr

Bekhyun giải phóng toàn bộ vào trong miệng Chanyeol rồi thở hổn hển hưởng thụ khoái cảm vừa rồi. Chanyeol nuốt sạch toàn bộ xuống bụng, sau đó chồm lên hôn cậu ngấu nghiến. Tự nếm mùi vị của chính mình thật kích thích nhưng chưa được bao lâu cậu hét lên khi có cự vật lạ xâm nhập vào trong người mình.

– Á ...Đau....hức

– Ngoan... sẽ nhanh thôi...

Trong lúc cậu đang dành toàn bộ sự chú ý cho nụ hôn anh nhanh tay đút một ngón tay vào cúc huyệt nhỏ của cậu. Bên trong cậu thật nóng, nó không ngừng co thắt, như đang hút ngón tay của anh. Rút ra rồi lại đút vào cho cậu quen dần, rồi hai ngón, ba ngón.....Cơn đau đi qua, có một cơn khoái cảm liền dâng lên...

– Urrr....ahhhh.....

Thấy cậu đã quen với tay của anh, liền nhanh chóng rút tay ra thay thế vào đó là tiểu Chan đã cương cứng tới đau nhức nãy giờ.

– Grrr....haaa...em...thật chặt...Baekhyun...haaa

– Aaaa...Đau.... Đau.....hức.... hức...

Cậu nức nở khi anh tiến vào đột ngột, khẽ hôn đi giọt nước mắt của cậu. Bên dưới khẽ động, như sợ cậu đau, nhưng sau đó không chịu đựng được sức nóng bên trong cậu mà tốc độ đưa đẩy càng ngày càng nhanh dần, mạnh dần. Chanyeol gác hai chân cậu lên vai, hôn vào nơi đùi non của cậu, liền lập tức xát nhập đâm chọt liên tục, mỗi cú thúc đều rút ra gần hết rồi tiến vào rất mạnh. Trong phòng không có ai nói chuyện, chỉ còn tiếng rên xiết, thở dốc, tiếng va chạm nhóp nhép nước của hai cơ thể. Một hồi dây dưa thì bụng dưới Chanyeol thắt lên một hồi, như báo hiệu đến giới hạn, liền tức khắc lấp đầy huyệt đạo của Baekhyun bằng tinh hoa của chính mình. Sau đó đổ sập lên người cậu, vẫn không chịu rút ra cứ giữ nguyên như thế mà thở hổn hển. Một lúc sau, khi lấy lại hơi thở bình thường Baekhyun mới ngọ nguậy muốn thoái khỏi sức nặng trên người mình, ai ngờ đâu chính điều đó lại kích thích Chanyeol, cái thứ bên trong cậu lại đột ngột cương lên. Chanyeol chỉ khẽ phả hơi nóng, thì thầm vào tai cậu "Anh yêu em Baekhyun" sau đó lại vật cậu ra mây mưa tiếp cho tới tận tờ mờ sáng khiến cho Baekhyun mệt quá mà ngất đi lúc nào không hay.

Còn trong lúc đó Tử Thao đang thỏa mãn với trò đánh đập dã man của mình nên không có thời gian hỏi thăm hai người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro