Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC][ChanBaek] ONE MORE TIME

[SHORTFIC] One more time

Author: Bon 

Pairing: ChanBaek

Ratting: MA, pink,HE

Disclaimer:Nhân vật trong fic này không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận T.T

NOTE: Vì là MA nên có những cảnh quan hệ xác thịt boyxboy, nếu bạn bị dị ứng thì xin click back dùm. (Và au là con hủ nữ chính hiệu nên mới ngồi đây viết những dòng này mặc dù au vẫn chưa đủ tuổi )

Chap 1

Một buổi sáng đẹp trời, Byun Baek Hyun cùng bạn gái dạo quanh công viên. Hai người trông rất vui vẻ. Trong cái giây phút mà người ta gọi là lãng mạn nhất, môi chuẩn bị chạm môi thì đột nhiên một thằng bé ôm một bó hoa thật lớn đứng cắt ngang cái cảm giác hạnh phúc của họ :

" Có người bảo cháu mang cái này tới ạ" Nói xong cậu bé liền bỏ đi.

" Ai tặng em kìa? Em có bạn trai rồi mà vẫn có người tặng hoa kia mà. Anh ghen rồi đấy"- Baek Hyun nói với vẻ mặt giận dỗi. Phồng má trợn mắt trông đáng yêu vô cùng. Cô bạn gái ôm bó hoa thì thấy một tấm thiếp. Trong đó viết " Gửi Buyn Baek Hyun". Cô mỉm cười quay lại phía cậu

" Anh xem, cái này là của anh. Anh mới làm cho em ghen đấy"-cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho cậu cảm thấy ấm áp rồi. Cậu ôm cô vào lòng, ôm thật chặt như muốn giữ chặt cô. Cô nhẹ nhàng đáp trả cái ôm. Nhưng không ai để ý trong một cái hẻm nhỏ có một thanh niên với vẻ mặt khó chịu cũng với ánh mắt khó chịu đang hướng về cặp tình nhân kia.

" Chết tiệt"  Hắn thốt ra câu nói đầy phẫn nộ. Đơn giản là vì hắn đang ghen và hắn ta gay, MỘT TÊN GAY CHÍNH HIỆU.

Park Chan Yeol – giám đốc một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Hắn yêu Byun Baek Hyun. Hắn yêu cậu cũng đúng thôi, cậu đẹp nhất của công ti hơn nữa cậu có làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng chỉ muốn cắn thôi. Cậu lại là thư kí của anh. Hằng ngày trên bàn làm việc của cậu đều có hoa hồng, đồng nghiệp trong công ti đều ghen tị với cậu. Điều này làm cậu khó chịu lắm, cậu thầm nhủ rằng nếu biết hắn là ai sẽ cho hắn ta một bài học. Ít nhiều gì cậu cũng bạn gái rồi mà. sáng nay cũng thế, bó hoa lại được đặt giữa bàn làm việc cùng với tấm thiệp vô danh. Cậu tức giận đem bó hoa quẳng vào sọt rác miệng lẩm bẩm chửi rủa cái tên vô danh kia. Đang lẩm bẩm thì giám đốc gọi cậu vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Giám đốc cho gọi tôi ạ?"

" Tối nay cậu bận không? Nếu rảnh thì đi ăn với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu" – hắn lạnh lùng nhìn cậu.

" Dạ được ạ"- cậu thở dài ra ngoài đóng cửa lại.

Cầm điện thoại gọi điện cho bạn gái nói tối nay bận không tới được. Cậu không dám từ chối Chan yeol một phần vì hắn là giám đốc, một phần là vì cậu rất sợ ánh mắt của hắn. Tan tầm , Chan Yeol đợi Baekhyun rồi chở cậu đến một nhà hàng sang trọng. Bên trong nhà hàng được trang trí lộng lẫy. Cậu chưa bao giờ dám mơ mình được vào một nhà hàng sang trọng như thế này. Hắn và cậu ngồi xuống chiếc bàn được hắn chuẩn bị sẵn. Cậu nhìn xung quanh, thật lớn a, đang mải nhìn thì bỗng cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của hắn. Sao hôm nay lại dịu dàng đến thế. Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

" Cậu ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa".

Bị ChanYeol cắt ngang cậu giật mình mặt có chút đỏ không dám nhìn hắn. Hắn nhìn thấy điệu bộ này rất dễ thương, chỉ muốn ôm cậu thôi.

" Cậu nghe tôi nói đây" – Bỗng giọng của hắn trở nên nghiêm túc khiến cậu có chút hoảng sợ. Lấy lại bình tĩnh cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

" Cậu làm người yêu tôi đi" . Cậu bị hắn dọa cho hoảng sợ.

" Giám đốc à! Tôi là con trai. Con trai đấy"

" Thì sao chứ. Con trai thì không được yêu nhau sao?"

" Nhưng tôi là người đã có bạn gái. Và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10 này...."- Cậu nói thế chỉ để cho hắn không nói đến chuyện đó nữa. Ánh mắt của hắn làm cậu không dám nói một lời nào nữa. Nó hiện lên nỗi buồn, tuyệt vọng trong hắn. Cậu cảm nhận được chứ bởi vì cậu cũng đã từng trải qua rồi. Cả hai đều im lặng không nói gì. Ăn xong hắn chở cậu về đến tận nhà. Tạm biệt cậu hắn đi. Nhưng hắn không về nhà, hắn đi bar. Xung quanh hắn có hàng chục cô gái chân dài đang vây quanh nhưng đều bị hắn hắt hủi, đuổi đi. Cầm chai rượu, hắn uống hết li này đến li khác. Trông rất giống một gã thất tình. Còn về phần Baek Hyun. Sau khi từ biệt hắn, cậu ngủ chẳng yên giấc. Cả đêm cứ nghĩ về hắn, thân ảnh hắn cứ hiện ra trong đầu cậu. Cậu cũng chảng hiểu tại sao nữa. Cậu có bạn gái rồi mà sao lại nghĩ đến hắn cơ chứ. Đắp chăn đi ngủ thì điện thoại cậu rung. Mệt mỏi ngồi dậy thì thấy Chan Yeol đang gọi. Cậu nhấc máy.

" Byun Baek Hyun cậu đến đây cho tôi..."

" Alo! Giám đốc đang ở đâu ạ" – Cậu hốt hoảng. Cậu biết hắn đang say. Lập tức đi tìm hắn. Mùa đông rất lạnh. Hắn say rượu mà đi lung tung thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh cho mà xem. Đến bar thấy hắn đang cầm chai rượu, vỏ chai vương vãi, cậu tức giận chạy lại giựt lấy chai rượu. Đỡ lấy hắn đi ra khỏi cái nơi náo nhiệt đấy. Vì không biết nhà hắn nên cậu đành đưa hắn về nhà cậu. Đi tới cửa nghe hắn nói nhỏ gì đó giống như " Baek Hyun à, tại sao em không yêu tôi. Tôi yêu em đến thế cơ mà...". Cậu cũng lặng thinh dẫn hắn vào phòng mình, đặt hắn lên giường nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, đắpchăn cho hắn rồi ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, mở cửa phòng đi vào thì thấy hắn đang run cầm cập, người toát mồ hôi. Cậu sờ trán hắn, hẳn là sốt rất cao. Cậu xin nghỉ, hủy buổi hẹn với bạn gái để chăm sóc hắn. Tầm chiều tối, thấy hắn đỡ sốt, cậu mệt mỏi ngủ gật trên tay hắn. Tỉnh dậy, hắn thấy tay mình nặng trĩu. Ngồi dậy thì bắt gặp gương mặt thiên thần với đôi môi chúm chím đang nhoẻn miệng cười. Không kìm lòng được, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, sau đó đặt cậu lên giường rồi mới yên tâm ra về. Giật mình tỉnh giấc, không thấy giám đốc đâu, cậu vội vơ lấy điện thoại gọi ngay cho hắn...'Đang sốt thế mà đi lung tung, không biết hắn có sao không nữa'. Sau vài giây, cậu liền nghe giọng hắn:

"Anh đi đâu đấy, đang còn sốt mà"- nghe giọng cậu thật giống làm nũng. Hắn mỉm cười trả lời:-"Không sao. Tôi về nhà rồi, cậu lo lắng cho tôi à??"

"Ai nói tôi lo lắng cho anh.Thôi tôi bận rồi, chào giám đốc"

"Cạch..." - cậu vội cúp máy để che dấu sự bối rối của mình. 'Hứ! ai.lo cho hắn chứ...ash,sao mặt nóng thế này'. Còn hắn sau khi nghe điện thoại xong cứ mỉm cười suốt - 'Thật dễ thương a...'

Hôm sau, đến công ti, cậu luôn tránh mặt hắn không có việc gì thì cậu cứ vùi đầu làm việc. Lí do rất đơn giản, cậu không muốn có gì liên quan đến hắn, cậu đã có người yêu rồi, đó là cô gái xinh xắn chứng tỏ cậu là một người có tâm sinh lý rất bình thường. 'CẬU KHÔNG THỂ YÊU HẮN'.

"Byun Baek Hyun,cậu vào đây gặp tôi, NGAY LẬP TỨC!"- tiếng hắn vang lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn.

"Chết rồi, sao giọng hắn ghê thế" - vội nhanh bước vào phòng Tổng giám đốc, cậu thấy hắn mắt nhìn chằm chằm vào từng bước chân cậu, thật lạnh...

"Cậu ngồi đi."

"Tôi làm gì sai à?"

 "Không ạ??"

 "Tôi ép cậu làm quá sức hay tôi bắt nạt cậu??"

"Cũng không có"

"Thế sao cậu tránh mặt tôi? Mặt tôi đáng ghét thế sao"

"A có sao. Tôi làm việc rất chăm mà. Mặt giám đốc cũng rất đẹp. Chỉ là chúng ta nên chỉ là quan hệ giám đốc - thư ký thôi."

"Tại sao? Tại sao không cho tôi cơ hội? Tôi có gì không tốt chứ? Cậu nói đi"

"Xin lỗi tổng giám đốc, chúng ta đang làm việc. Không có gì quan trọng thì tôi ra trước." - Cậu vội bước đi, tim đập thình thịch. Thật quái lạ! Phía sau, Chan Yeol nhìn theo, đôi mắt u buồn. 'Khi nào em mới chấp nhận anh?' Các bà chị đồng nghiệp hóng bên ngoài:

"Sao thế Baek, lúc nãy giọng giám đốc không vui cho lắm?"

"Không có gì đâu ạ. Mấy chị đừng tò mò quá"

"Xìiiiiiiii..." Tám xong ai nấy quay lại làm việc. Riêng cậu, cứ nghĩ về ánh mắt u buồn của hắn. 'Chắc làm thế là đúng. Ashhh, thôi kệ. Không nghĩ nữa'. Mọi người thấy cậu cứ ngẩn ra rồi lại lắc đầu nguầy nguậy..."Hết thuốc chữa a...".

Tan làm, Baek Hyun liền gọi cho cô bạn gái đáng yêu của mình

"Em à, chúng ta đi ăn tối nhé. Được. Đợi anh đón em nhé, đừng đi đâu lung tung đấy. A...chỗ anh đông người lắm a... Rồi rồi, Chụtt. Thôi nhá. bye honey~".

Vừa đi lấy xe cậu vừa cười , luôn nghĩ về cô bạn gái. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Chan Yeol, hắn rướn người cố nghe cuộc nói chuyện đó, hắn ghen... Phải hắn đang ghen với cô gái đã và đang nắm được trái tim người hắn yêu. 'Tôi sẽ giành được cậu thôi. Hừ, vui gì cơ chứ, tôi có gì mà không tốt chứ có khi còn hơn ấy chứ' hắn vừa đi vừa lầm bầm, cuối cùng không chịu được đành mặt dày bám theo cậu.

( Fic đầu tay có gì sai sót thì mấy bạn bỏ qua và góp ý cho au nha. Saranghaeyo)

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: