1.
Trong cái lò đào tạo thực tập sinh mang đầy tính cạnh tranh và khắc nghiệt này, hiển nhiên không có chỗ cho tình bạn hay tình đồng đội. Park Chanyeol đã luôn nghĩ như vậy, và cậu cũng đã đơn thương độc mã chiến đấu, đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt trong chiến trường ác liệt này để đoạt lấy tấm vé debut suốt hơn ba năm ròng rã. Đối với cậu, tất cả mọi người nơi đây đều là đối thủ, là kẻ thù.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, chính nơi này đã tôi luyện cho cậu một trái tim sắt đá. Suốt khoảng thời gian ở đây, Chanyeol cũng đã từng chứng kiến nhiều mối quan hệ tình bạn giữa các thực tập sinh khác nhưng kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Sau cùng muốn đi lên chỉ có thể dựa vào thực lực, những yếu tố bên ngoài không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành những thứ ngáng đường bước chân cậu.
Rầm. Một tiếng động không quá lớn, nhưng cũng đủ để làm phân tán sự tập trung của Chanyeol trong vài giây.
Lại nữa rồi, lại là một thực tập sinh vì không chịu nổi cơn mệt mỏi về thể chất mà kiệt sức rồi gục xuống.
"Lại nữa sao?! Lần thứ ba trong ngày rồi đấy, nếu đã nhắm không làm nổi thì ngay từ đầu đừng cố chấp mà vào đây chứ?!" - Thực tập sinh đứng bên cạnh cậu thực tập sinh vừa bị ngã kia chỉ nhìn cậu với ánh mắt khinh thường mà buông lời trách mắng.
Chanyeol cũng đã quá quen với cảnh tượng như này rồi, cậu chỉ thoáng lắc đầu ngán ngẩm và quay trở lại với công việc tập luyện của mình.
Ở nơi này, nếu không chịu nổi áp lực, bị đào thải là điều tất yếu.
Không riêng gì Chanyeol, tất cả những người khác cũng chỉ ném cho thực tập sinh kia một cái nhìn chán chường mà không mảy may quan tâm, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào luyện tập. Thời gian là vàng là bạc, họ không muốn bỏ ra một chút thời gian quý báu nào chỉ để quan tâm đến một kẻ không liên quan gì đến mình, hơn nữa lại còn kém cỏi, đến chính cơ thể của mình còn điều khiển không xong thì còn làm nên trò trống gì.
"Jongdae à... Có đau lắm không?"
Giữa cả phòng tập hàng chục con người với những ánh mắt thờ ơ vô cảm, ấy vậy mà vẫn có một cậu con trai thực tâm lo lắng cho thực tập sinh vừa bị ngã kia.
"Nghe tớ nhé, cậu nghỉ ngơi một chút đi, nếu không chân cậu sẽ không chịu nổi đâu..." - Cậu bạn nhìn đôi chân của Jongdae với vẻ mặt đầy lo lắng mà đôi mắt như bao phủ một tầng nước mỏng, cả hai lần trước Jongdae ngã cậu đều chú ý đến, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nhận thấy Jongdae cậu ấy đau đến nhường nào. Không hiểu sao nhìn cậu ấy lại nhớ đến mình của trước đây cũng luôn cố chấp như vậy.
Kim Jongdae nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt chỉ mím chặt môi, cho rằng cậu bạn kia chắc hẳn đang cảm thấy thương hại mình.
"Không... Không sao hết!!! Không cần cậu phải lo lắng dùm đâu, cảm ơn!" - Kim Jongdae xoa cổ chân sưng phồng của mình mà vội vã gạt tay cậu bạn trước mặt, chống tay tự động đứng dậy.
Hành động của Jongdae khiến cậu bạn nhỏ ấy giật mình mà vội rụt tay lại, ánh mắt có hơi buồn một chút. Kim Jongdae thấy vậy trong lòng cũng dâng lên một thứ cảm giác tội lỗi vô cùng lớn, nhưng cậu cũng chỉ thầm xin lỗi trong lòng, bởi hơn ai hết cậu hiểu rằng nếu như cậu yếu đuối dù chỉ một chút thôi, nhất định sẽ lại bị người khác khinh thường giống như bao lần trước vậy.
Mặc dù đã chống tay và gắng gượng đứng dậy, nhưng quả nhiên vẫn là đứng không nổi. Cơn đau nhói thường trực ở cổ chân khiến đôi chân cậu lảo đảo như muốn tiếp tục ngã xuống, nhưng rất may lại được cậu bạn ấy giữ lại.
"Cậu bị bong gân rồi, nhanh lên tớ đưa cậu xuống phòng y tế!!" - Cậu bạn nhỏ kia lại trưng ra bộ mặt lo lắng mà hốt hoảng nói, lại luống cuống mà vội vàng xoay lưng lại về phía Kim Jongdae, ý muốn cậu ấy leo lên lưng mình.
Đã thẳng thắn xua đuổi cậu ấy đi, vậy mà cậu ấy vẫn một mực lo lắng cho mình. Jongdae thực sự muốn khóc. Cậu mới đến thực tập được một tháng mà đã bị bao nhiêu người khinh thường, còn cậu bạn kia mới đến đây từ ngày hôm qua, chắc hẳn cậu ấy chưa biết rõ được sự khắc nghiệt ở nơi này.
Tên của cậu ấy... hình như là Byun Baekhyun. Jongdae thực sự cũng không biết có nên chấp nhận sự giúp đỡ của cậu ấy không, sợ rằng sự kém cỏi của mình sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Cậu cũng không nói gì mà chỉ im lặng ngồi mà thất thần nhìn xuống đất, thực sự không biết làm như nào mới phải.
Baekhyun ngồi được một lúc vẫn chưa thấy cậu ấy leo lên lưng mình, vừa định quay ra đằng sau thì liền bị một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mình mà kéo đi. Là một cậu thực tập sinh cao lớn đang kéo cậu đi, mà Jongdae cũng đã nằm yên vị trên vai của cậu ấy.
Baekhyun cảm thấy hành động của cậu bạn kia thực sự không nhẹ nhàng một chút nào, còn cảm thấy bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy cổ tay cậu như muốn trút sự tức giận lên nó.
Chanyeol cứ vậy mà dẫn hai con người kia ra khỏi phòng tập với biểu cảm như sắp đi đánh nhau đến nơi.
Đi được một lúc cũng đến phòng y tế, Chanyeol không chút do dự mà ném thẳng Jongdae lên chiếc giường trong góc phòng, Baekhyun cũng không khá hơn bị câu ta quăng mạnh ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Thực sự không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Baekhyun vừa xoa xoa mông mình vừa thầm chửi cậu bạn cao lớn kia.
"Cậu... Cậu bị làm sao thế?!!" - Baekhyun vừa nói vừa khó hiểu nhìn Chanyeol, không hiểu mình đã làm chuyện gì đắc tội với cậu ấy hay sao mà người kia lại nhìn mình với biểu cảm tức giận như vậy.
Thực sự cảm thấy Chanyeol cậu ta rất đáng sợ.
"Lo chuyện bao đồng vui vậy sao?"
Baekhyun không khỏi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn thì lại thấy người kia chỉ tay về phía Jongdae.
"Không chịu được thì cậu ta là kẻ thua cuộc, vậy thôi."
"Và nếu như cậu ta không chịu nổi nữa thì cũng tự động mà mở miệng xin phép ra ngoài được, không đến lượt cậu quản."
Sau đó chính cậu lại nhận được ánh nhìn biểu lộ rõ sự khinh thường từ phía Chanyeol.
"Đừng làm như vậy nữa, hành động của cậu làm tôi thực sự ngứa mắt."
Nói xong câu đó Chanyeol liền ngay lập tức rời đi và đóng cửa lại, để lại Baekhyun ngồi ngơ ngác mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"C-Cậu ta là ai vậy chứ?! Người gì đâu mà khó ưa ghê!!" - Baekhyun vừa nói vừa dậm chân xuống đất cho bõ ghét.
"Park Chanyeol đấy, cậu ta thực tập lâu nhất trong phòng mình nên được giao nhiệm vụ leader quản lí mọi người trong phòng, cậu không tập trung luyện tập nên bị cậu ta lôi ra ngoài cũng phải thôi."
Baekhyun trợn tròn mắt, thực sự cậu mới chỉ sao nhãng việc luyện tập được vài phút, đâu đến mức làm cho người kia phải bày ra bộ mặt tức giận như thế.
"Các phòng khác... đều như vậy sao?"
"Cũng không hẳn, chắc do cái tính khó ở của cậu ta nữa. Nhưng cũng nhờ cậu ta gắt như vậy cho nên trong phòng cũng rất hiếm khi có người lơ là luyện tập."
Baekhyun gật gù như đã hiểu thêm một chút về nơi này, tự nhủ sẽ chăm chỉ hơn và không bao giờ sao nhãng việc luyện tập nữa. Nhưng cậu bạn kia khó ưa thì vẫn là khó ưa.
"Thôi không nhiều lời nữa, cậu mau quay lại phòng luyện tập đi. Là Chanyeol lôi cậu ra ngoài nhưng mà nếu cậu không quay lại nhanh nhất định sẽ bị ăn đập cho coi, Park Chanyeol cậu ta thực sự là một con người rất khó hiểu." - Jongdae nói trong khi xoay lưng lại về phía cậu mà quay mặt vào bức tường kia, điều chỉnh lại biểu cảm của mình để không biểu lộ quá nhiều sự đau đớn, mặc dù cậu đang đau đến mức như muốn chết đi sống lại.
Thế nhưng Baekhyun cũng nhanh chóng thấy được biểu cảm đau đớn của Jongdae, nãy giờ lại không thấy nhân viên y tế ở trong phòng, vậy là đã đến lúc cậu thể hiện tay nghề rồi, liền nhanh chóng đi tìm các dụng cụ cần thiết và thuốc giảm đau cho Jongdae.
Thấy Baekhyun tiến lại gần định băng bó cho mình, Jongdae cũng đổ mồ hôi mà không ngừng nghi ngờ về khả năng của cậu ấy.
"N-Này, cậu làm được không đấy?"
"Cậu ngồi yên đi! Yên tâm chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà!"
Thấy cậu bạn trước mặt tự tin như vậy Jongdae cũng yên tâm hơn phần nào, liền để cậu ấy băng bó cho mình.
Baekhyun băng bó cho Jongdae, động tác thành thạo như đã làm cả trăm lần vậy.
"Xong rồi! Cậu nằm đây nghỉ ngơi đi, không được đi lung tung đâu đó! Tớ quay lại phòng nhé."
Chưa kịp nói một câu cảm ơn thì cậu ấy đã chạy đi mất tiêu.
Baekhyun cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phòng, chỉ sợ chậm trễ lại phải trông thấy bộ mặt đáng sợ của Chanyeol thì chết dở. Cứ như vậy Baekhyun chạy hùng hục về phía trước mà không để ý gì cả, gần đến cửa phòng thì thấy Chanyeol đi ra, nhưng vì chạy quá nhanh nên theo quán tính không thể nào dừng lại ngay được, liền ngã nhào vào người cậu ấy.
Thôi, chuyến này xong rồi. Baekhyun thầm nghĩ.
Chanyeol bị người kia đẩy ngã đập đầu vào tường đau điếng, máu như dồn lên não ngay lập tức sút Baekhyun ra xa, rồi lại mạnh bạo xách cổ áo Baekhyun kéo cậu đứng dậy.
"Tên?!!"
"Heh?" - Baekhyun vẫn ngơ ngác, cú sút của Chanyeol không phải quá đau nhưng cũng đủ khiến cậu choáng váng.
"Cậu bị điếc à? Tôi hỏi cậu tên gì?!!" - Sự tức giận dường như đã khiến Chanyeol không thể điều khiển nổi ngôn từ của mình được nữa.
Gì vậy chứ, thật bất lịch sự, trai thủ đô đều bất lịch sự như vậy sao?!! Đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu Baekhyun lúc này, nếu nói thẳng ra chắc là cậu không còn sống sót trên đời luôn quá. Vì quá sợ hãi nên Baekhyun cũng không chậm trễ nữa mà ngay lập tức đáp lại: "Baekhyun, là Byun Baekhyun!!!"
Vừa nói xong thì liền thấy Chanyeol rút trong túi áo ra một cuốn sổ tay, miệng lẩm bẩm nói: "Byun Baekhyun, vi phạm nguyên tắc không được chạy trên hành lang nên phạt luyện tập thêm 20 phút."
Vẻ mặt Baekhyun lúc này lộ rõ sự bất mãn nhưng cũng bất lực vì không thể làm gì cả, lén ngước lên nhìn Chanyeol.
Nhìn kĩ mới thấy cậu ấy vô cùng đẹp trai, nhưng mà tính kỳ quá.
Đang nhìn thì lại thấy cậu ấy quay sang lườm mình.
"Còn đứng đây làm gì? Mau vào luyện tập!!!"
Baekhyun giật bắn người lên, vội vã vào phòng, tim không khỏi đập mạnh vì quá sợ hãi.
Park Chanyeol... thực sự quá đáng sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro