Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

__Trường Phác Ân__

"Em là ai?" - cô giáo đẩy gọng kính lên

"Học sinh mới" - Thế Huân vẫn ung dung nghịch lọn tóc trên đầu Bạch Hiền

Nữ sinh trong lớp phấn khích chăm chú nhìn hai người ngồi cuối bàn gẩn cạnh cửa sổ.

"Em tên gì?"

"Em là Thế Huân"

"Họ và Tên?" - cô giáo có phần bực dọc

Lấy họ gì ta? Phải rồi.....họ với Phàm ca

"Ngô Thế Huân"

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn anh thắc mắc.

"Anh sẽ đóng giả người yêu em, để thử một người, nên em cứ nghe theo đi." - Thế Huân nói nhỏ vào tai cậu.

Hành động đó như đang âu yếm tình nhân. Mặt cậu đỏ bừng, không phải cậu ngại mà là tức giận đến bất lực, nhưng mà người khác nghĩ hai người là đang yêu nhau.

"Lộc Hàm à! Mày làm bài tập chưa?" - Bạch Hiền khều khều người ngồi trước.

"Tao làm rồi." - Lộc Hàm quay xuống bàn cậu

Hai người len lén nói chuyện rôm rã. Bên cạnh, Thế Huân đang si mê ngắm Lộc Hàm nha! Y có sóng mũi cao, mắt to, da lại trắng nhìn như phiên bản Bạch Hiền nhà anh vậy.

Thật dễ thương!

Lộc Hàm đây không có ngốc mà không biết có người nhìn mình. Nhưng y coi trong tình bạn hơn, không nên để ý tới người yêu Bạch Hiền.

"Lộc Hàm" - cô giào gọi y

"Dạ cô gọi em"

"Phác hội trưởng kiếm em."

"Em biết rồi ạ!"

Lộc Hàm rời khỏi lớp hướng phòng hội trưởng mà đi.

__Căn tin trường Phác Ân__

Thế Huân nắm tay Bạch Hiền đến căn tin trường trước bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

"Anh, em thích anh, anh làm người yêu em nha." - Hyerin đứng trước mặt anh

Hyerin là con gái của một công ti có tiếng trong giới kinh doanh. Hoa khôi trường Phác Ân, cô có một nét đẹp mê người nhưng đằng sau đó là vẻ mặt giả tạo, mưu mơ xảo quyệt độc ác, tính tình kiêu ngạo.

"Tôi không thích cô" - Thế Huân lãnh đạm nói

"Vì sao? Hay là thằng nhãi bên cạnh anh. Nhìn nó thật tầm thường" - ả nhìn cậu bằng ành mắt sắc bén ghen tị

Thế Huân thấy Bạch Hiền ngơ ngơ liền giật tay cậu gây sự chú ý.

"Em ấy là người yêu của tôi." - anh cớ gắng nhấn mạnh từng chữ.

"Chó nào sủa nãy giờ vậy anh?" - cậu nép sát người anh

Hay lắm em trai!!

"Em mặc kệ cô ta đi. Mình đi" - Thế Huân cười, xoa đầu cậu.

"Anh....."

Anh nắm tay cậu lướt qua người Hyerin, mấy người ngồi gần đó xem kịch cười rung cả đùi. Cô ta tức giận lườm luýt các kiểu.

"Bạch Hiền, tôi sẽ cướp anh ấy khỏi tay cậu"

Nơi nào đó vẫn có ánh mắt luôn dõi theo sát cậu.

Cậu và anh ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ, không khí thoáng đãng, không ồn ào lắm.

"Hộc hộc, Bạch Hiền, tao...tao..hộc....kiếm mày mãi"

Lộc Hàm chạy tới bàn cậu, hai tay chống gối, mặt tái mét thở dốc.

"Lộc Hàm, chuyện gì gấp gáp lắm sao?"

"A anh Kiến Quốc kiếm mày, anh ấy đang ở sân thượng."

Cậu dìu y ngồi xuống ghế, tiện tay đưa ly nước cho y. Lộc Hàm uống một ngụm nước thật to, mở toét miệng lên cười

Những hành động vô tự đó của y làm anh cảm thấy rất thích thú.

"Kiến Quốc?? M nói ai là Kiến Quốc?"

"À cái anh bữa m cứu đó."

"À à tao biết rồi. Anh ở đây với Lộc Hàm, hai người kêu gì ăn đi. Em đi một chút rồi về."

"Anh biết rồi." - Thế Huân hoàn toàn ngó lơ cậu.

Đồ anh trai háo sắc hừ.

..

..

..

"Cậu thôi nhìn tôi được không?" - Lộc Hàm chính là bị Thế Huân nhìn muốn thủng cả mặt rồi.

"Gọi tôi là anh." - anh bá đạo nói

"Sao? Cậu học chung với lớp tôi cơ mà."

"Anh hơn em 4 tuổi tuổi, và anh sẽ nói cho em một bí mật trọng đại." - Thế Huân nháy mắt nở nụ cười quyến rũ

"Bí mật gì chứ?" - y đỏ mặt

"Ghé tai lại đây!" - anh ngoắc y lại gần

Lộc Hàm hơi lưỡng lự nhưng vì tính hiếu kì bẩm sinh nên ngoan ngoãn ghé tai lại.

CHỤT

Anh hôn vào má Lộc Hàm, sau đó còn cười mãn nguyện

"ANH.....ĐỒ SẮC LANG" - y tức giận ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy đi mất.

TIN HOTTTTT: hội phó Lộc Hàm của chúng ta bị Ngô Thế Huân ăn đậu hủ ở căn tin.

Chỉ vài giây sao, đồng loạt hủ nữ trong team đều nhốn nháo.

Ns1: Oa nhìn họ rất đẹp đôi

Ns2: Thế Huân bắt cá hai tay sao?

Ns3: So với Bạch Hiền, tôi vẫn thích hội phó hơn

Ns4: Tôi shipper HuânHàm

Nsn:...........

Thế Huân ngồi cười, nụ cười của anh làm nhiều nữ sinh mê mệt.

Em thật thú vị, Lộc Hàm.

__Sân Thượng__

"Bạch Hiền anh ở đây!" - Kiến Quốc mặt hơn nhăn hét to

"Anh gọi em có gì không? À ừm coi bộ vết thương chưa lành hẳn nè!" - Bạch Hiền tròn mắt nhìn vết thương của KQ

"Lần trước em cứu anh, anh chưa kịp cám ơn, anh có làm cơm trưa coi như cám ơn em đã giúp anh." - Kiến Quốc đẩy hộp cơm được trang trí tỉ mỉ lên trước mặt cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơi nhảm phải không?

Lãng xẹt quá phải không?

Ờ mà thôi kệ đi =]]

VOTE VOTE VOTE nhớ VOTE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: