chap 7
2 tháng sau
__Biện gia__
"Thiếu gia, mau dậy đi cháu!" - quản gia hối thúc cậu
"Ưm....con muốn ngủ, muốn ngủ, ngủ....khò khò"
Bạch Hiền trùm kín chăn, ông Trần cười khổ vì tính trẻ con như cậu.
[Cậu chủ, cậu chủ nhỏ không chịu dậy]
[....]
[Vâng] - ông quản gia bật loa ngoài của điện thoại sau đó ghé sát tai cậu
[BẠCH HIỀN, CHO EM 15 PHÚT CHUẨN BỊ ĐI HỌC.] - nam nhân rống to qua điện thoại
Bạch Hiền liển bật dậy, dụi mắt.
"A anh hai đừng nạt em...."
Cậu ngó xung quanh, rồi nhìn ông quản gia, đưa mắt nhìn chiếc diện thoại.
Ách anh hai không ở đây! Ngủ tiếp thôi. - Bạch Hiền nhìn ông quản gia nghĩ ngợi
[ANH ĐANG Ở SÂN BAY, EM ĐỪNG CÓ MONG SẼ NGỦ TIẾP]
Vừa đặt lưng xuống nệm thì bật dậy tập hai.
What? Xong rồi huhu daddy đưa anh hai qua là để giáo huấn mình nhaa. Kế hoạch quậy phá như đổ sông đổ biển rồi T_T
Bạch Hiền mếu mặt, tiếp điện thoại từ tay ông Miên
[Hai...hai đang ở sân...sân bay nào?]
[Bắc Kinh]
[Dạ, à HẢ?? Sao lại qua đây?]
Vậy là thật sao?? Huhuhu T_T
[Kính ngữ đâu? Daddy kêu anh qua.]
[Anh về đi, từ nào giờ anh hai có chăm sóc em đâu.] - giọng điệu có chút oán trách
[Xin lỗi em, trước đó anh quá bận nhưng giờ thì hết rồi]
[Anh......]
[15 phút nữa, anh tới nhà em, nên chuẩn bị đồ đi học đi]
[Dạ vâng, tạm biệt hai]
Cậu không mãn nguyện lê thân vào nhà tắm, mày mò hơn 15 phút mới chịu ra.
"Hiền nhi.....chụt" - anh hai cậu ôm hôn cậu ngay cửa phòng bếp
"Á......." - cậu hơi chóang váng mặc dù những hành động này rất đỗi quen thuộc
Hiện tại Bạch Hiền đang nhìn chằm chằm anh cậu. Còn người kia thì liên tục ăn ngấu nghiến.
"Anh biết anh đẹp trai nên đừng nhìn nữa."
Anh cậu nói mà không thèm nhìn
"Hai, anh về đây làm gì chứ?"
"Chăm sóc em"
"Ngụy biện"
"Ờ thì....giáo huấn và quản lí em"
"Hai, em không cần, trước giờ anh có bao giờ xen vào cuộc sống của em đâu chứ? Anh cứ như trước cho em nhờ. Anh ra ngoài mua nhà tự sống đi."
"Nói gì??" - anh cậu dừng đũa, nghiêm túc nhìn cậu.
"A...a không có gì đâu" - cậu chột dạ, liên tục xua tay, cười trừ
"Hiền Nhi, trước đây là anh quá bận nên không thể ở gần em. Em bài xích anh phải không?" - giọng nói nhẹ nhàng có chút buồn.
"Em không có."
Anh cậu là Biện Thế Huân, nam nhân tuấn tú điển trai, tính tình thất thường khó đoán.
Năm lên cậu 13 tuổi, Thế Huân sang nước ngoài sinh sống. Thỉnh thoảng có gửi đồ về cho Bạch Hiền, có gọi điện hỏi thăm. Nhưng hai năm cậu mới gặp anh vài lần.
Tình cảm anh em nhà cậu trước 13 tuổi rất là thắm thiết, nhưng sau khi anh rời đi, cậu đã cố gắng sống sống tự lập.
Dù gì cậu rất sợ Thế Huân, anh vô cùng nghiêm khắc, yêu thương và che chở cậu.
"Bạch Hiền, hãy để anh thương và chăm sóc em nhiều như những năm trước 13 tuổi. Xin lỗi em."
Thế Huân ôm Bạch Hiền vào lòng. Anh rất yêu thương đứa em này, nó như một viên ngọc quý rất dễ vỡ nhưng lại kiên cường, anh cần bảo vệ nó.
"Anh hai, hình như càng ngày anh càng sến sẩm thì phải."
Quác quác...
Bạch Hiền, có ai nói em vô duyên bao giờ chưa.??
Thế Huân đen mặt, tụt hứng. Vỗ vào mông em nó cái đét thật kêu. Còn cậu cười xán lạn, vô tư trêu chọc Thế Huân.
"Ăn cơm rồi đi học, anh học chung lớp với em."
"Anh ở lại lớp hả? Rõ ràng anh 22 tuổi, còn em thì mới 18"
"Có sao đâu, Chỉ là muốn bồi đắp tình cảm với em."
"Em đâu cần." - Bạch Hiền lẩm bẩm bĩu môi
"Anh nghe đó nhaa"
"A...hì hì"
__Trường Phác Ân__
ns1: nghe nói hôm nay trường lại có học sinh mới.
Ns2: là nam đúng không?
Ns3: ôi mong là anh chàng điển trai nữa.....
Siêu xe màu đen dừng trước cửa trường là của Phác Xán Liệt. Hắn tiêu soái bước xuống trước bao ánh mắt thèm thuồng.
(Au: xin lược bỏ ngàn chữ)
Hắn hiên ngang bước đi, đi được nữa sân trường thì học sinh bỗng kéo nhau ầm ầm chạy ra khỏi cổng trường.
KÉTTTTTTTT
Biện Thế Huân một tay cầm vô lăng, một tay vuốt mái tóc màu bạch kim omber đen. Bạch Hiền ngồi bên thầm kinh bỉ anh trai mình quá làm màu.
Chiếc xe mui trần màu đỏ rượu dừng trước cổng trường làm hiếu kì những học sinh. Họ tò mò xì xầm bàn tàn.
Bạch Hiền bước xuống mọi người liền suýt xoa, Thế Huân bước xuống, mọi người liền trầm trồ.
Anh gỡ mắt kiếng đen ra, tay đút vào túi quần ngồi trên thành cửa xe nhìn trường học. Anh ra vẻ điển trai hiếm có.
(Au: xin lược bỏ hàng ngàn chữ hú hét điên loạn của nam nữ sinh trong trường)
Bạch Hiền đi trước nhưng không may lại bị mấy con nữ sinh chen lấn xô cậu ngã. Thế Huân đau lòng liền hét lên.
Xán Liệt đứng gần đó cũng vô cùng lo lắng, hai tháng qua, lúc nào hắn gần cậu thì sẽ cãi nhau ùm sùm, nhưng từ lúc đó hắn đã cảm thấy mình cực kì thích Bạch Hiền.
"MẸ KIẾP, MẤY NGƯỜI MAU TRÁNH XA BẠCH HIỀN"
Tức thì mấy con nữ sinh yên phận mà lùi ra. Phác Xán Liệt và Thế Huân mỗi người cầm một tay Bạch Hiền đang ngồi dưới đất.
Hai người họ nhìn nhau, Thế Huân thấy hắn nhìn Bạch Hiền bằng con mắt như người yêu liền nổi thú trêu chọc.
Bạch Hiền được hai người nhấc lên. Thế Huân nhanh chóng phủi bụi trên quần áo cậu. Phác Xán Liệt tâm tình tự nhiên có một chút khó chịu.
"Em không sao chứ Bạch Hiền" - Xán Liệt lên tiếng hỏi han
"Người của tôi, cậu không cần quan tâm."
Bạch Hiền định mở miệng nhưng lại lập tức im bặt vì anh trai cậu đã dành lời trước. Thế Huân nắm tay cậu kéo đi trước hàng ngàn con mắt.
Phác Xán Liệt hơi bối rối, hắn vừa bực vừa buồn.
Gì mà của tôi chứ? Hai người họ là người yêu sao?
Đoạn Thế Huân quay lại rống to.
"AI ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI LÀ BẠCH HIỀN, TÔI SẼ CHO NGƯỜI ĐÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT, NHỚ ĐẤY."
Chỉ thấy nhiều người rùng mình, mấy con hủ nữ như được mùa, chụp hình tanh tách.
"Hai, em thấy anh làm lố quá rồi" - Bạch Hiền níu áo anh lại nói nhỏ.
"Em còn nói, bị xô tới ngã như vậy mà con trêu anh là sao? Còn nữa từ nay về sau em phải nghe lời anh, anh nói gì thì cứ nghe theo"
"Gì chứ? Em không thích" - cậu lập tức phản kháng
"Em còn nói nữa, đồ ăn ngọt sẽ không bao giờ cho em ăn"
"Anh......" - cậu bất lực tránh né anh
Hẳn là giận nhìn rất đáng yêu nha! Anh mà là người ngoài anh sẽ yêu em như người yêu. Bất quá, có đứa em trai như em anh đây mãn nguyện rồi. - Thế Huân đưa tay nghịch mấy lọn tóc trên đầu cậu
"Nghe lời, học xong dẫn em đi ăn bánh ngọt"
"Thật không?" - mắt cậu sáng rực nhưng vẫn còn dè chừng
"Em thấy anh nói dối em bao giờ"
"Yehet em yêu anh nhất."
Cậu ôm anh, vui mừng hôn chụt lên má anh. Phác Xán Liệt tình cờ đi ngang qua lớp mà cậu đang ngồi. Tim hắn chợt thắt lên.
Bạch Hiền tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi.- Xán Liệt buồn bã rời đi. Thế Huân nhếch mép cười, từ nãy giờ anh đều thấy biểu hiện của hắn.
Muốn yêu em tôi, phải qua ải anh trai nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End end end
Au: Thế Huân, anh hơi bị ác. Tội Xán Liệt T_T
Nhớ VOTE nheaa!
Cám ơn rds đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro