Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chủ nhật là một ngày sẽ đẹp trời đối với Bạch Hiền nếu như không có tên điên mang tên Lộc Hàm kia phá rối..

"Hiền, mày đi thư viện với tao đi" - Lộc Hàm lăn tên heo kia trên chiếc giường kingsize

"Không"

Nói gì chứ ai phá giấc ngủ của cậu là cậu từ luôn

"Bạch Hiền à, mai có bài luận đó" - y nắm quần cậu

"Xê ra coi tên dê xồm, xê~ tao muốn ngủ" - cậu khổ sỡ giữ cái quần

"Không đi hả?????? Dậy điiiiiii"

"Thằng mất dại, mày cút đi phắc á á á á á"

Lộc Hàm nhảy lên người cậu, và cù lét

" Đi với tao "

"Không.... á hahahahhaha nhộ....nhột"

Y cù lét mạnh hơn làm Bạch Hiền cậu vừa khó chịu vừa la hét um sùm.

"Tao đi tao điiii"

"Cho mày 10 phút" - nói xong liền nhảy khỏi người cậu quẫy mông ra ngoài

"đồ điên" - cậu bức tóc nhăn mày

__Thư viện__

Cậu bị tên họ Lộc này lôi đi khắp mọi ngỏ ngách trong thư viện

Ai đó cứu tôi đi! Mệt quas - cậu thầm nghĩ khổ sở

"A"

Lộc Hàm tìm ra được cuốn sách cho bài luận thì lại phũ phàng ném cậu sang một bên.

Đúng lúc đó, Xán Liệt đang đi tới, cậu lết cái thân ra khỏi đống sách để tới bàn ngồi. Vừa kéo ghé thì cái tên chân vừa dẹo vừa dài đó đặt mông xuống.

"Ê, tránh ra coi" - Hiền bức bối quát lớn

"Tôi hơn em hai tuổi" - Xán Liệt ung dung nói

"Tôi không cần biết, cái ghế này tôi kéo ra để tôi ngồi, không phải anh"

"Mình thích thì mình ngồi" - vẫn là vẻ mặt bình thường ung dung đó

"An.....h...anhh" - Cậu giận đỏ mặt ra chổ khác, Xán Liệt chiến thắng vẻ vang, khuôn mặt có nét thích thú..

Tôi ghi nhận hết mọi chuyện, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.... hứ!!!!

Hôm nay là một ngày cực kì buồn chán và bực tức của cậu....

__Trường Phác Ân__

Xán Liệt luôn tìm đủ mọi cách để quấy rối Bạch Hiền,....hắn cảm thấy mọi thứ trở nên thú vị, nhất là cậu.

Mọi thứ sẽ như một chuỗi điệp khúc: Xán Liệt quấy phá-Bạch Hiền hứng chịu-Xán Liệt vui vẻ-Bạch Hiền bực tức và mọi chuyện sẽ bình thường nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm nay......

Cậu được một anh cùng khối với Xán Liệt tỏ tình. Cậu tính đồng ý nhưng đâu ra chui dô một tên vô cùng đáng ghét: Phác Xán Liệt.

Hắn nắm tay cậu và tuyên bố thẳng với anh ấy rằng cậu là của hắn. Anh đó nghe vậy liền buồn mà rời đi. Phác Xán Liệt được trận cười lớn:

"Ai mà quen em được một ngày chắc tôi đi bằng đầu hahahhahahaha"

Cậu nhẫn nhịn chịu đựng mọi trò quái gỡ của hắn. Cậu đã tìm đủ cách hại lại mà toàn bị hắn vạch trần nên lâu ngầy ấm ức trở nên to lớn...

Bạch Hiền rời đi trong buồn bã, khó chịu, mọi trò đùa của hắn đã từ rất lâu cậu không quan tâm tới nữa mà hắn cứ làm trò lố bịch hoài.....

Xán Liệt nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy thì bỗng chốc hắn thấy mình có lỗi. Im bặt nhìn dáng người mảnh khảnh nhỏ bé khuất sau bức tường.

Mọi ngày khi cậu bị trêu chọc liền rượt đuổi hắn. Nhưng hôm nay cậu lại im lặng đến kì lạ

"Em thích cậu ta sao??"

Thật ra thì Xán Liệt có ý thích Bạch Hiền, thấy cậu mỗi lần nổi giận lại dễ thương cực. Khuôn mặt ấm ức mếu mó của cậu mỗi lần bị hắn vạch trần chuyện xấu.

Mấy ngày sau đó, Bạch Hiền có tìm tới lớp của cậu trai đó thì biết là cậu ấy đã đi nước ngoài. Mặt ủ rũ đi về lớp.

Xán Liệt đứng đằng xa quan sát thì thấy hết.

"Mời em Biện Bạch Hiền sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc về phòng hội trưởng gấp. Xin nhắc lại........" - tiếng loa trường gang lên

__Phòng Hội trưởng__

Bạch Hiền nhìn thẳng mặt Xán liệt bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Bạchh...."

"Xin lỗi, anh có chuyện gì thì mau nói, tôi đang rất bận...." - Bạch Hiền nói

"Chuyện hồi sáng anh xin lỗi" - Xán Liệt ôn nhu nói

"Hội trưởng nói đã xong?"

"Ừ xong rồi"

"Vậy tôi đi, chào!"

Bạch Hiền không một chút do dự ra ngoài. Chỉ biết Xán Liệt bên trong thầm thở dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: