Chap 2
Có một số chap mình sử dụng tên Hàn và tên Hàn đã được dịch sang Tiếng Việt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Alo Lộc Hàm đó hả?]
[ừm. Ai ở đầu dây vậy ạ?]
[Tao nè mày, mới đi mấy tháng mà mày đã quên tao rồi phải không?]
[A nào có, tao chỉ đùa chút thôi haha]
[Ngụy biện]
[Gọi tao có gì không?]
[Có, tao mới tới Bắc Kinh, có phiền Lộc thiếu dẫn ta đi chơi không?]
[Cái này được nè! Lát tao qua đón mày, gửi địa chỉ sớm cho tao nha! Giờ tao có việc, bye]
...
"BẠCH HIỀN, TAO TỚI RỒI."
Cả đất trời như vừa mới rung động, chim chóc bay tán loạn, hàng xóm xém tí ngã nhào vì...giọng hét quá nội lực.
"Ai, giọng mày như vừa mới bị ai thọc tiết hả? Làm gì rống........aaaaaa mày dám....dám hôn tao....thằng biến tháiii"
Bạch Hiền trợn mắt, miệng tròn nhìn Lộc Hàm đang rất là phấn khích.
"Càng ngày càng xinh đẹp....."
Y ngắm cậu, cậu bị xoay tới xoay lui chóng cả mặt mà y lại phán cho một câu làm cậu đây muốn chu di cửu tộc nhà y.
Mày mới xinh đẹp, cả nhà mày mới xinh đẹp. Ông đây là handsome nhé!
"Xùy từ khi nào lại biến thái như vậy??"
"Biến thái với mỗi mày thôi Bạch Hiền."
"Thằng mát, tránh xa tao ra"
Bạch Hiền càng né thì y càng bám theo. Hai người là bạn bè tri kỉ, đi tới đâu là rộn ràng tới đó.
__Công viên Bắc Kinh__
"Hú hú a thích quá"
Lộc Hàm a~ mày sao lại trẻ con như thế!!!! T_T
"Bạch Hiền mình chơi cái gì trước"
"Mày ghét cái gì trong công viên vậy?"
"Hỏi chi? À tao ghét tàu lượn siêu tốc"
Cậu nhếch môi, nắm tay Lộc Hàm kéo về hướng tàu lượn siêu tốc
"Tao lại thích tàu lượn siêu tốc haaahaha"
Con mẹ nó Bạch Hiền, tao ghét mày. T_T
"Bạch Hiền......"
Mặt mày y tái mét, muốn chống đối lắm nhưng Bạch Hiền là ai chứ? Là vương thụ đó rất.....dễ giận mà giận dai nữa chứ T_T
"Chị ơi cho em hai suất vé nhea!!!" - Bạch Hiền nháy mắt làm cho chị bán vé mê mẫn.
...
"AAAAAAAAAA tao muốn xuống huhuhuhu"
Một người cười thoải mái, một người mặt mũi tái mét. Vừa rời khỏi chiếc tàu lượn, Lộc Hàm đã nôn thốc nôn tháo ra, cả người mệt mỏi.
"Đi ăn thôi, nhìn mày sắp xỉu rồi" - Bạch Hiền tốt bụng dẫn y đi ăn.
"Bạch Hiền, tao muốn uống trà sữa nữa...." - y mè nheo
"Được rồi, đi thôi"
...
"No quá trời, cám ơn mày Bạch Hiền"
"Tao báo cho mày tin vui nè!"
"Tin gì đó" - Lộc Hàm vừa hút trà sữa vừa nói
"Trường mày đang học sẽ có một học sinh điển trai, vào đó"
"Ai??" - nhắc tới trai là mắt y sáng rực lên
Bạch Hiền cười cười như thằng tự kỉ, nháy mắt liên tục
"Đừng nói là mày nhé! Không phải đâu nhỉ? Mày mà điển trai"
"Tao điển trai quá rồi còn gì, tao học chung với lớp mày á"
PHỤT
"Há há mày xinh đẹp thì tao đồng ý chứ.....điển trai hả? Hahaha" - Lộc Hàm ôm bụng cười
Mẽ nó, bố đây là handsome
Bạch Hiền chưởng Lộc Hàm một cái, mặc dù y đau nhưng vẫn cười.
"Haha Bạch Hiền đừng giận, đừng giận. Đi...tao dắt mày đi mua sắm" - Lộc Hàm thấy cậu có hơi nóng nên mới chuyển chủ đề.
__Trung tâm mua sắm__
"Lộc Hàm, tao muốn mua converse" - Bạch Hiền đi hết dãy quần áo mới chợt nhớ phải mua giày.
"Bên này, cửa hàng này bán giày đẹp lắm, lại tốt nữa. Mày đi theo tao."
"Anh Nghệ Hưng"
"Hửm, Lộc Hàm, em tới mua giày sao?"
"em dẫn bạn em mua giày cơ, à đây là Bạch Hiền bạn em á!" - y kéo cậu đứng trước Nghệ Hưng
"Anh ấy là Nghệ Hưng, chủ cửa hàng giày, hơn mình tới 5 tuổi lận!"
"Chào anh." - Bạch Hiền cúi người chào
"Hì em muốn mua giày nào? Bên anh mới nhập converse chuck loại mới."
"Em đang tính mua converse."
"Ok em theo anh."
Ba người nói chuyện cười đùa rôm rả làm cửa hàng có không khí vui vẻ hơn.
"cám ơn anh."
"Anh Nghệ Hưng! Anh Suho hay Miên gì đó đâu?" - y ngó tới ngó lui liền thấy thiếu thiếu nên mở miệng nhỏ hỏi.
"Anh ấy đang ở bên Hàn hợp tác với tập đoàn gì đó.....tên cái gì mà ByunLee thì phải?"
"Tập đoàn đó chuyên về bất động sản và thị trường phải không?" - Bạch Hiền thấy tên tập đoàn quen quen.
"Phải rồi, em biết tập đoàn đó sao? Nghe nói nổi tiếng nhất nhì thế giới."
"Tập đoàn đó là do anh trai cùng mẹ khác cha Ngô Diệc Phàm thành lập, đó là tập đoàn con, còn tập đoàn mẹ là KHH nó nghiêng về đào tạo nghệ sĩ hơn là......."
"Em là con trai Byun Woo Suk và nghệ sĩ Lee Eun Bi sao?"
"Mày....thật sao? Biện Bạch Hiền phiên âm tiếng Hàn là...là Byun Baekhyun là họ Byun....?????"
"CHẾT" - Cậu bịt miệng mình lại
Nghệ Hưng mở tròn mắt nhìn, tới Lộc Hàm cũng phải há hốc miệng. Y cứ tưởng Bạch Hiền là con trai của tỷ phú nào đó, không ngờ lại là con của một gia đình mà cả thế giới ai cũng biết và ngưỡng mộ.
"Này, sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ???"
"Quen mày ba năm, tao tưởng mày con trai tỷ phú nào đó....không ngờ....?? Cũng có tiếng quá trời. Mày dấu tao nha...!"
"Mẹ nó mày nhìn tao như thế là sao? Mày là con trai độc nhất vô nhị của Lộc Khắc Hàn cũng dấu tao đó chứ?"
"Sao mày biết bố tao?" - Lộc Hàm giật nảy
"Xùy, năm trước vô tình thấy mày nói chuyện với ông ở trước tập đoàn KHH nên mới biết." - cậu giả vờ không vui
"Hahaa chúng ta công bằng rồi, haha"
"Này mấy đứa...anh chóng mặt quá....hai đứa là con trai của mấy người đó sao?? A~~~chóng mặt quá" - Nghệ Hưng cảm thấy hoảng loạn
Từ nãy giờ Nghệ Hưng theo dõi cuộc nói chuyện của hai bạn trẻ thì đã vô cùng sốc khi nghe tin chúng là con trai của mấy người nổi tiếng thế giới.
"Anh có sao không? Anh bệnh hả?" - Bạch Hiền vô cùng lo lắng
"Tiểu Hàm, hãy nói với anh là mơ đi....."
"em nhéo má anh nhé!"
Lộc Hàm ngỏ lời, chỉ thấy Nghệ Hưng gật đầu cái rụp. Bạch Hiền đứng bên cảm thấy thật vô lí.
"AAAAAAAA, em sao nhéo mạnh vậy chứ?" - Nghệ Hưng chực như muốn khóc.
"Anh, đau không?"
"Đau chứ sao không? Em hỏi thừa."
"Vậy là thực, anh không nằm mơ đâu."
Bạch Hiền Nghệ Hưng bấy giờ mới vỡ lẽ.
"Tụi em về trước, bữa nào em ghé rủ anh đi chơi. Tạm biệt anh"
"Chào hai đứa, rãnh nhớ ghé thăm anh nha!"
"Dạ vâng" - Ba người vẫy tay nhau.
BỤP
Tụi cậu đang đi thì có một bóng lớn chạy vụt quá đụng trúng vai Lộc Hàm làm y ngã nhào xuống đất.
"NÀY TÊN KIA, ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI TA MÀ CÒN CHẠY HẢ?"
Bạch Hiền dùng tông giọng cao và lớn mà hét lên, giọng hét vừa vang lên, tên kia liền đứng lại, còn người khác thì tụm vây xung quanh.
"Tôi đang có chuyện gấp."
Bạch Hiền thấy người kia sắp rời đi, mau chóng đỡ y dậy rồi lập tức chạy lại chặn đường hắn.
"NÀY, ĐỤNG NGƯỜI KHÁC CÒN KHÔNG XIN LỖI." - Bạch Hiền cố cãi
"Tôi đụng cậu sao?"
"ANH, MAU XIN LỖI BẠN TÔI."
"Bạch Hiền, Phác học trưởng."
"Bạch Hiền không sao đâu." - Lộc Hàm kéo cậu lại, lắc đầu tỏ ý nên bỏ qua.
"Không được, hắn đụng mày té cơ mà, không chịu đỡ dậy thì thôi còn không nói lời xin lỗi."
"Cậu lo chuyện bao đồng làm gì. Tôi đâu có đụng cậu còn nữa Lộc Hàm thật xin lỗi em. "
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
"Anh......" - cậu tức giận đòi đánh may là có y kéo lại
"Anh Xán Liệt, không có gì đâu." - Lộc Hàm cười tỏ vẻ không sao.
"Em mau giữ chặt cái miệng nhỏ của tên nhóc này đi. Thật ồn ào" - nói xong liền rời đi, trước khi đi không quên tặng Bạch Hiền cái lườm sắc bén
"Ừm ưm......" - cậu bị y bịt mồm lại, tay chân đá đấm loạn xạ
Y thấy hắn đi được một quãng xa mới dám buông tay.
"Mày bị điên hả?" - Cậu gào rống bên tai y.
"Người ta là hội trưởng trường tao, đàn anh lớp trên còn nữa mày nhìn xem tao có bị gì đâu." - y xoay một vòng trước mặt cậu..
"Hừm..." - cậu giận dỗi bỏ đi trước
Trên quãng đường về, y luôn ra sức chọc cậu cười. Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm diễn trò hề đến tội mới mủi lòng tha thứ. Cả hai đứa mà ở chung một chổ thì người ngoài đường còn phải ngoáy lại nhìn để......xem hai người có bình thường không??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap
La la la tung bông tung hoa
Hôm nay tâm trạng cực kì vui luôn. Hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro