Chap 15
"...........Khế ước này tới bây giờ cũng nên thực hiện rồi"
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
__________ Trường Phác Ân ___________
Bạch Hiền ủ rũ nằm bẹp lên bàn, trong đầu như có một nhúm tơ vò, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Thế Huân có việc phải nghỉ học ba tuần. Lộc Hàm hiện giờ đang vi vu đâu đó. Nói tóm lại là bên cạnh cậu không có ai cả.
"Bạch Hiền"
Bạch Hiền đang bận suy nghĩ nên không nghe có người đang gọi mình. Cậu giật mình vì chiếc lon nước ngọt ướp lạnh đụng vào má.
"Này, sao anh gọi không nghe?"
Ngẩng đầu lên thì thấy Kiến Quốc ngồi trước mặt mình. Cười cười vui vẻ nói.
"Nè, cho em đó." - Kiến Quốc dúi vào tay cậu lon nước
"Cám ơn anh" - Bạch Hiền vui vẻ đón nhận
"Nay đi học sớm vậy? Nhìn em uể oải quá."
"À, dạ em muốn hưởng thụ tiết trời sáng sớm ở trường thôi."
"Vậy à! Mới có 6:20 em có..um có muốn đi tản bộ với anh không??" - Kiến Quốc có chút khẩn trương. (Trường ng ta 7:30 mới học ấy)
Lúc đầu cậu cũng hơi ngạc nhiên về lời đề nghị của anh nhưng cũng ậm ừ đồng ý.
Đi được một đoạn, anh và cậu ngồi dưới gốc cây gần đó.
"Bạch Hiền"
"Dạ"
"Em với Ngô Thế Huân gì đó có quan hệ gì sao? Anh thấy hắn ta không tốt chút nào. Bữa thấy hắn đánh tay đôi với một nam sinh bên khoa nhiếp ảnh"
"À có sao? Em với cậu ấy là bạn bè thôi. Nhà cậu ấy kế nhà em"
Huân móm anh, ăn ở suốt ngày đi gây sự. Đúng là tật xấu khó bỏ - Bạch Hiền thầm tặc lưỡi
"Ừm nói chung là ít tiếp xúc thì hơn"
"Vâng em biết rồi"
Ngồi một hồi cũng hơn nửa tiếng , Kiến Quốc nói có việc, anh chào cậu rồi rời đi. Phác Xán Liệt đã chứng kiến cậu và anh nói chuyện thân thiết thì đâm ra trong lòng không mấy vui vẻ lắm.
"Sao em nói cho tôi cơ hội."
~~~~~~~~~~~~~~
"Bạch Hiền"
Cậu hướng tầm mắt đến hắn, bỗng trong lòng có chút khẩn trương nhưng lại cảm thấy khó chịu hì bị hắn làm phiền.
"Sao lại ngồi đây?" - Xán Liệt ngồi bên cạnh
"Tôi hóng gió"
"Ừm anh thấy thời tiết hôm nay cũng đẹp"
Hai người không nói gì thêm cho đến khi.....
"Tôi về lớp đây" - Bạch Hiền nói xong liền rời đi và đuổi theo Lộc Hàm
"Tôi sẽ theo đuổi em Bạch Hiền. Em đừng mong thoát khỏi tay tôi." - Xán Liệt thầm nói thầm theo dõi bóng hình cậu khuất dần sau bức tường.
~~~~~~
"Nay đi học muộn vậy?" - Cậu yên vị vào chỗ ngồi
"Trong bang có chút chuyện" - Lộc Hàm rõ mệt mỏi. Giọng điệu uể oải hẳn.
"Tối đi bar không?" - Bạch Hiền ngỏ lời
"Ờ tối qua chở tao nha, giờ phải ngủ một giấc đã. Mệt quá" - Lộc Hàm không chịu nổi cơn buồn ngủ.
_______________ Bar _______________
Bạch Hiền, Lộc Hàm có cả Thế Huân và anh Wu đi tới Bar club có tiếng ở Bắc Kinh.
Cậu và Lộc Hàm mặc áo thun trắng quần jean rách gối toát lên vẻ sành điệu và phong cách. Thế Huân mặc áo sơ mi quần tây điển trai. Và chỉ có ông anh Wu này vừa ăn mặc đơn giản vừa mát mẻ. Áo sơ mi ngắn tay cổ trụ, quần short và dép lào -.-"
Bọn họ đi vào khiến không ít người trong bar phải trầm trồ. Ngược lại, bọn họ không quan tâm ai đang nhìn mình mà lướt qua khoảng không ồn ào hướng phòng VIP đã chuẩn bị sẵn.
"Bang có gì à Lộc Hàm" - Bạch Hiền đối với chuyện trong bang vô cùng hứng thứ và nghiêm túc
"Ừm, có một số người không đồng tình cho tao lên nắm quyền. Lại có nội chiến trong bang." - y uống một ngụm rượu
"Tướng như em, không được đồng tình là phải rồi." - Thế Huân nói lơ đãng.
Y ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Thế Huân thấy vậy liền phì cười trước sự đáng yêu của y. Lộc Hàm nhăn nhó nhìn hắn.
"Vì em chưa đủ trình độ để đấu với mấy thằng cha lão làng có kinh nghiệm trong bang"
"Mà thôi kệ đi, mày đang trong giai đoạn huấn luyện mà. Lo gì? Hôm nay tới đây thì chơi cho đã rồi về." - Bạch Hiền lôi kéo cả đám vào điều khác
"Oke"
Bọn họ chơi vui vẻ cùng nhau trò chuyện những chuyện trên trời dưới đất thì.......
"Đại ca, có người xưng là Phác Xán Liệt muốn được vào đây." - tên canh cửa vào nói phá vỡ sự ồn ào.
"Cho hắn vào" - Thế Huân không nghĩ ngợi liền trả lời
"Anh...." - Bạch Hiền nghen không nói thêm được gì. Cậu đang tránh mặt hắn.
Phác Xán Liệt tuấn tú tiêu soái bước vào. Thân vận một chiếc áo sơ mi bỏ qua hai cúc, quần tây Âu, tóc tai được đánh rối. Bạch Hiền trộm liếc, tiếc là không thể không nhìn qua vòm ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp vải. Mặt cậu đỏ ửng. Phác Xán Liệt từ đầu đã quan sát thái độ của cậu. Thầm cười vì nét mặt của cậu rất đỗi đáng yêu.
"Xem xem ai đến kìa Bạch Hiền" - Lộc Hàm nổi thú tính trêu chọc. Y còn huých vào tay cậu mấy cái liền bị cậu đánh nhẹ mấy cái vào đùi
"Người anh em luôn tin tưởng tôi đây mà" - Thế Huân cười cười. Sắc mặt hắn nghe xong liền đen như đít nồi. Khó coi vô cùng.
"Em rể, nay lại có hứng thú đi bar vậy sao?" - anh Wu vẫn là người hiểu chuyện không trêu đứa em đang có ý né tránh.
"Em cũng là đàn ông. Mà Phác Xán Liệt này có thể vinh dự ngồi kế Tiểu Bạch được không?"
Lộc Hàm hiểu ý liền khều tay bảo Thế Huân xích qua. Anh Wu vẫn là người luôn giúp đỡ em mình xách mông ngồi giữa hai người Xán Liệt và Bạch Hiền. Xán Liệt thầm oán. Còn Bạch Hiền thì vô cùng đội ơn. Nhưng cảm kích không được bao lâu thì bị ông anh tự tay dập tắt.
"Sau này cưới chúng mày muốn làm gì cũng được. Nhưng hiện tại có tôi ở đây, cậu nên biết phận ngồi cách xa nó ra."
Bạch Hiền đỡ trán tặc lưỡi
"Chết tiệt......" - Cậu nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro