Chap 14
[.....]
[.....]
[Hẹn gặp lại vào tối mai]
Cuộc nói chuyện ngắn ngủn nhưng đầy vui vẻ của hai ông bạn già.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
_________Biện gia________
"Ba, mẹ, anh Wu mọi người về khi nào?" - Bạch Hiền không dấu nổi sự ngạc nhiên mặc dù anh nó đã nói đến.
"Con trai, lại đây, lâu rồi mới gặp." - Biện phu nhân ôm cậu vào lòng thể hiện sự nhớ nhung
"Mẹ, nhớ mẹ quá!"
"Mày quên anh mày rồi" - Anh Wu cầm cốc nước dựa lưng vào thành cửa bếp lên tiếng trách móc. Bạch Hiền không thèm nhìn anh nó.
"Xem ai quên ai mới được. Anh nói vậy oan cho em quá" - cậu chính là đảo ngược tình thế
"Khá lắm nhóc" - Wu cười hiền
"Dù gì thì em cũng 18 tuổi rồi, gọi em là nhóc thật là không ra cái hệ thống gì cả" - Bạch Hiền bĩu môi thật dài.
"Mới xa nhau không lâu, cái tính chua ngoa bộc phát hẳn." - Anh Wu cười giòn vang rồi đi lên lầu.
"Còn có giận dai nữa." - Thế Huân bồi thêm một câu rồi cũng ngoảnh mông về phòng.
Khá lắm! Các người khá lắmmmmm hừm.
~~~~~~~~~~
"Anh, lần này về chắc không đơn giản là bàn kế hoạch xây dựng kí túc xá với trung tâm đâu nhỉ?" - Thế Huân ngồi đối diện Wu trong thư phòng.
"Chú mày nghĩ sao thì nó là vậy." - Wu nhâm nhi tách trà, anh chăm chú theo dõi bản kế hoạch mà nhân viên mới gửi qua máy tính.
"Thế còn chuyện gì quan trọng sao? Ngày mai lại họp ba gia đình nữa?" - Thế Huân tò mò
"Ừm, chuyện trong bang với chuyện đính hôn." - Wu chậm rãi trả lời Thế Huân
"What the f***? ĐÍNH HÔN?" - Anh bật dậy, ngạc nhiên.
"Ừ, làm gì mà ngạc nhiên vậy hả?"
"Ai? Ai đính hôn mới được."
"Tối mai sẽ rõ, anh chỉ biết thế thôi." - Wu gập máy tính chống cằm nhìn.
_______________Phác gia________________
"Xán Liệt, lên thư phòng, ta muốn nói chuyện với con." - Phác Ân ôn nhu đẩy gọng kính mà chậm rãi nói
"Cha đợi con, con còn phải xem lại tài liệu báo cáo đã. Lát con ghé thư phòng"
"Nhanh một chút" - Ông rời đi
CỘC CỘC
30 phút sau, thư phòng vốn yên tĩnh nay lại có tiếng động, tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng lại nghe rõ mồn một.
"Vào đi"
"Cha tìm con có việc gì sao?" - Hắn di chuyển đến sofa
"Con đã biết chuyện tối mai?"
"Lộc Hàm đã nói qua, nhưng chuyện xây trung tâm và kí túc xá không hẳn là chuyện quan trọng mới họp ba gia đình đâu phải không?"
"Vẫn là con tinh ý" - Phác Ân cười hiền.
"Mai ăn mặc chỉnh chu, ta có chuyện quan trọng muốn thông báo với ba gia đình. Không còn sớm, con về phòng ngủ sớm đi"
"Dạ được."
~~~~~~~~~
[Alo? Chuyện gì?]
[Dạ đại ca, NGô Thế Huân thông tin về hắn kín đáo, không điều tra được, còn nữa, hắn thực sự không chỉ có một tên là Ngô Thế Huân]
[Được rồi]
Ngô Thế Huân, rốt cuộc ngươi là ai?
______________Biện gia_______________
Tối hôm sau, cả ba gia đình đều họp mặt đông đủ tại phòng khách sang trọng của Biện gia.
"Trước hết, ta xin cảm ơn vì Lộc gia và Phác gia đã dành thời gian tới đây."
"Haha từ khi nào ngươi lại khách sáo như thế hả Byun Woo Suk?" - Phác Ân cười lớn
"Nghe có chút không quen, Woo Suk kiêu ngạo hiếu thắng đâu rồi?" - Khắc Hàn châm chọc
"Là do vợ uốn nắn nha hahah" - Woo Suk chẳng thể nghiêm túc được nữa
"Hai tiểu tử nhà ông đâu?" - phu nhân Lộc gia cùng trò chuyện
"Hai tiểu tử thối đi ra ngoài có chút việc sẽ quay về ngay."
"Ba, không thể nói con thành tiểu tử thối được!" - Bạch Hiền vừa về tới cửa nhà liền nghe những lời nói xấu xa của ba mình. Cậu rống to
"Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt." - Ông vẫn vui vẻ cười đùa
"Hmmm, con đẹp trai trong mắt bao nhiêu người liền thành tiểu tử thối trong mắt ba. Bất công quá." - Thế Huân nhanh chóng đi sau Bạch Hiền mà bồi thêm một câu.
Phác Xán Liệt nãy giờ ngồi trò chuyện cũng chị Lộc Giao, Lộc Hàm, Thái Nghiên và anh Wu ở dưới bếp nên không để ý hai người họ đã trở về. Vừa bước chân ra khỏi gian bếp liền thấy bản mặt cười đùa vui vẻ của Thế Huân, hắn hông khỏi ngạc nhiên lẫn bực tức.
Thế Huân đã sớm quan sát Phác Xán Liệt ở trong gian bếp.
"Cậu nhìn tôi cái gì chứ Phác Xán Liệt?" - Anh biết rõ thân phận mình sẽ bại lộ nhưng vẫn làm khó dễ hắn
"Ngô Thế Huân, tại sao cậu lại ở đây?"
"Wtf Ngô?" - anh Wu đi theo sau cũng hơi bất ngờ
Thái Nghiên thì đã gặp Thế Huân nên không có chút lạ lẫm. Lộc Hàm thì không biết dấu mặt vào đâu vì những hành vi xấu hổ trước đó. Lộc Giao có tiếp xúc với anh vài lần nên không ngạc nhiên lắm.
"Hahha đúng là ngây thơ. Nói là Ngô Thế Huân cậu liền tin tôi là Ngô Thế Huân"
Thế Huân cười bò, sắc mặt hắn đen như đít nồi. Bạch Hiền đứng một bên tỉ mỉ quan sát thái độ của hắn.
"Vậy....?"
"Biện Thế Huân, con thứ Biện gia. Lần này tôi nói thật mong cậu tiếp tục tin tưởng tôi. Hahhaha"
Sắc mặt hắn đã đen nay còn đanh lại. Bị lừa một cú lại còn đi ghen với một người anh em ruột thịt của Bạch Hiền. Quả là vừa xấu hổ vừa mất thể diện. Hắn xoa trán tặc lưỡi một cái.
Hèn gì mọi thông tin về hắn đều kín như bưng, một chút cũng không điều tra được. - Xán Liệt suy nghĩ
"Tiểu tử thối, đã lớn còn chọc em nó."
"Con sẽ còn chọc nó nếu chồng yêu quý của mẹ còn nói con là TIỂU TỬ THỐI " - Thế Huân gằng ba chữ cuối, âm thanh vừa to vừa rõ ràng.
Lee Eun Bi chỉ có thể vừa cười trừ vừa liếc chồng mình. Cả nhà thấy cảnh tượng này liền cười lớn.
"được rồi, cả nhà đã đông đủ, chúng ta bàn chyện thôi. Quản gia mang thêm nước với trái cây nhé!"
Sau hơn một tiếng đồng hồ, kế hoạch xây dựng trung tâm và kí túc xá đã được thông qua và sẽ tiến hành vào đầu tháng sau. Nhưng cái mọi người vẫn mong chờ nhất đó là cái chuyện mà ai cũng nói là bí mật.
"Bác Byun, con có nghe qua chuyện quan trọng hơn nên mới họp ba gia đình....?"
"Cụ thể đó là chuyện gì thì cũng nên để cha Phác của con nói sẽ tốt hơn."
Mọi ánh mặt đổ dồn về phía Phác Ân. Ai cũng tò mò cả. Phác Ân lôi trong túi áo vest của mình một tờ giấy.
"Khế ước" - Lộc Hàm khẽ nói
"Lộc Hàm nói đúng, đây là khế ước"
"Có lẽ ai cũng tò mò nội dung đúng không? Vậy ta nói rõ luôn, đây là khế ước đính hôn giữa.....Xán Liệt và....." - ông chưa nói xong liền bị Xán Liệt cắt ngang
"Cha chuyện này là sao? Con sẽ đính hôn với ai? Sao lại có khế ước đó." - Xán Liệt bật dậy khỏi ghế ngạc nhiên hỏi
"Ngồi xuống, người lớn chưa nói xong, con vô lễ cắt ngang vậy sao?"
"Cha.." - Xán Liệt không vui
"Đây là khế ước đính hôn giữa con trai ta và Bạch Hiền của Biện gia"
RẦM
"Không thể nào @@"
Lần này người gây ra tiếng động mạnh đó chính là Bạch Hiền. Hắn nghe đươc tin này thì vừa vui lẫn lo lắng. Khi hắn thấy phản ứng mạnh của Bạch Hiền, tâm tình hắn chùng xuống.
"Tiểu tử th....à không Hiền Nhi, ngồi xuống nghe hết đã."
"Ba chuyện này là sao?"
"Bình tĩnh, nghe ta nói. Lúc trước ta và Phác Ân thành lập tập đoàn và phát triển nó thành công, ông nội con đã lập khế ước mong muốn hai gia đình thêm gắn bó. Đúng lúc đó mẹ con đang mang thai sắp sanh, nên ông con đã đưa ra ý là muốn con và con trai của Phác Ân sau này nên duyên vợ chồng. Trước khi ông qua đời, ông đã dặn dò và đưa ta tờ khế ước này. Coi như là tâm nguyện cuối cùng của ông. Khế ước này tới bây giờ cũng nên thực hiện rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro