Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

VOTE đi các bạn xinh đẹp

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

______ trường Phác Ân  ______

"Lát qua trung tâm với anh không?" - Thế Huân nói nhỏ với Bạch Hiền, mắt thì tập trung vào cái smartphone.

Bạch Hiền chính là "no care" anh nó nhé! Ông đây bận lắm.

"Bạch Hiền à!"

Tổ sư nhà em, sao gọi mà không nghe không trả lời. Từ bỏ chiếc điện thoại, Thế Huân chán nản ngẩng đầu lên thì thấy em trai "ngoan ngoãn" của mình đã ngủ từ lúc nào rồi.

"Sâu ngủ Biện Bạch Hiền." - Thế Huân lầm bầm, kê cánh tay mình cho em nó gác mặt lên trên.

"Anh đây làm người tốt một lần nhé!" - lại lầm bầm như một kẻ điên.

Tiết học cuối cuối cùng cũng đã xong, nói không mỏi tay hay tê tay thì là nói dối. Cơ mà thế bất nào có cái gì đó ướt ướt trên cánh tay.

Tiểu quỷ, đừng nói với anh là....là..là....em chảy nước dãi...iiii nhá Á Á Á dcm^@&!/#&!@(@(&!!&^

Thế Huân khóc tiếng miên luôn. Anh đây rất ưa sạch sẽ nhé. Thế Huân rút mạnh cánh tay của mình ra làm Bạch Hiền liền má chạmm bàn.

"OÁI" - Bạch Hiền la lớn gây sự chú ý của mấy bạn trong lớp

Mặt ngái ngủ, tay xoa má, miệng chữ O trông cậu rất......ừm nói chi là ngu : )

"Làm sao vậy Bạch Hiền" - Lộc Hàm lo lắng quay xuống hỏi

" Đau quá huhu " - mặt mếu hẳn

"Cái tội ngủ mà nước dãi dính tùm lum"

Các bạn học trong lớp cười lớn.

"Anhhh....Ngô Thế Huân" - cậu ngượng chín mặt.

Nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, Bạch Hiền giận dỗi đi ra khỏi lớp. Lộc Hàm và Thế Huân nhìn nhau không biết nói gì hơn.

"Thôi đừng giận anh nữa mà" - Thế Huân chạy theo quàng tay lên vai cậu nói nhỏ.

Thế bất nào mà Bạch Hiền lại phũ phàng hất thẳng tay anh nó ra khỏi vai mình....Cất công cả nửa giờ năn nỉ xin tha lỗi từ thằng em trai cũng không bằng lời rủ rê đi ăn của Lộc Hàm. Thế Huân mặt đanh lại thốt không nên lời.

"Qua trung tâm mua sắm đã rồi đi ăn." - Thế Huân nói mà chả ai care. Anh có hơi muối mặt.

Trở về khuôn mặt lạnh lùng thường thấy. Đối với anh, Bạch Hiền chiếm vị trí rất quan trọng. Là đứa em trai mà anh thương nhất nên chuyện gì anh cũng muốn cậu và anh chia sẻ cho nhau.

Bạch Hiền và Lộc Hàm nói chuyện rôm rả trên xe của anh. Nhất định phải bơ anh cho bằng được...

"Nè nhất định phải bơ tôi sao?" - Thế Huân liếc mắt qua gương chiếu hậu

Bầu không gian có chút gì làm đó làm Thế Huân vã cả mồ hôii.

"Bạch Hiền, ba với anh Wu và cả mẹ nữa, hiện đang ở nhà chúng ta." - chốc sau anh lại nghiêm túc đến kì lạ.

"Dạ em biết rồi...à...à mà khoan..anh nói ba mẹ vs anh Wu đang ở nhà chúng ta." - cậu há hốc mồm ngạc nhiên

Kẻ ngoài cuộc còn ngạc nhiên hơn nữa-Lộc Hàm

"Bạch Hiền, cậu với tên chết tiệt này là anh em cùng mẹ khác cha sao?"

"Cái gì?" - hai anh em họ đồng thanh một lúc

"Thì...thì, ủa không phải là người yêu sao?"

"Haizzzz, đúng là anh làm quá nên ai cũng hiểu lầm hết rồi" - Bạch Hiền lườm anh

"Thế Huân là anh trai tao, Biện Thế Huân, ảnh lấy họ của anh Wu là Ngô để lừa mọi người thôi."

"Này, nhà mày nhiều anh em nhiều họ quá." - Lộc Hàm ôm đầu chóng mặt mơ hồ phân tích quan hệ nhà Biện gia.

"Haha, anh hơn nhóc tận bốn tuổi lận đó. Chứ không phải tên chết tiệt hay thằng cha háo sắc mà em hay nói đâu."

Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình tu tính chưa đủ nên mới có sự lầm nhẫn ở đây. Cậu đỏ mặt, hẳn là đỏ mặt vì ngại chứ không phải giận.

~~~~~~~~~~

[Anh bạn, lâu quá không gọi điện rồi] - ba Bạch Hiền nói

[Hahhah, là do quá bận thôi. Gia đình khỏe cả chứ?] - Lộc Khắc Hàn ba nó.

[Tất nhiên....]

[.....]

[.....]

[.....]

[Hẹn gặp lại vào tối mai]

Cuộc nói chuyện ngắn ngủn nhưng đầy vui vẻ của hai ông bạn già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: