Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (Hoàn): Trăm năm

A/n: Ban đầu là không có chương này trong kế hoạch, nhưng nghĩ lại chuyện một trăm năm trước chưa bàn đến, lại thành ra không rõ ràng. Vậy nên viết thêm một phần trăm năm trước, nguyên nhân và kết quả, cũng nên rõ ràng một chút. Chương rất ngắn, vì vốn dĩ câu chuyện giống như thoáng qua, nhưng lại đem lại chấp niệm sâu sắc cho những nhân vật.

Nào mời thưởng thức nhé!

.

Chuyện một trăm năm, chuyện đã một trăm năm rồi, Biện Bạch Hiền không muốn nhắc lại, cũng không muốn nhớ. Nhưng nỗi nhớ nếu bị đè nén quá lâu, nó từ khi nào hóa thành lệ nóng hổi rớt xuống gò má lạnh băng.

Lần đầu cậu gặp hắn là khi nào, cậu cũng không dám khẳng định. Ấn tượng đầu tiên mơ hồ đến nỗi, gương mặt hắn cậu cũng không nhớ chắc. Chỉ là sau đó gặp lại, cậu mới lưu lại hắn trong đầu. Cậu là một hồ ly trên núi Thái Bạch quanh năm phủ tuyết, hắn lại là một thần tiên mới tu đạo, thong dong lướt mây ngang qua. Giữa nơi núi tuyết ngàn năm không thấy bóng người này, hắn là một sinh vật kỳ lạ, trong mắt hắn, cậu cũng là một sinh vật kỳ lạ.

Chỉ một lần gặp gỡ như vậy, hắn nhớ đã từng gặp cậu, cậu càng không thể nhớ đã gặp hắn khi nào. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nâng lấy cốc trà của cậu, chậm rãi kể.

Hóa ra, đã rất lâu rồi, Bạch Hiền có giúp cho một cậu bé đi lạc lên đỉnh núi. Bạch Hiền không nhớ rõ lúc đó hắn thế nào, hắn chỉ là một trong rất nhiều kẻ đi lạc vì chiến tranh liên miên. Bạch Hiền khi đó vì để tránh những kẻ có thể tìm đến động hồ ly nên đã giăng kết giới khắp nơi. Chỉ duy nhất một mình hắn có thể vào được bên trong kết giới ấy, thân đầy màu đỏ máu, gương mặt không còn có thể nhận ra được dáng vẻ của người. Bạch Hiền khi đó động lòng thương, cho rằng có duyên nên cũng cứu hắn một mạng rồi bảo Chung Nhân đem hắn xuống núi. Kim Chung Nhân đi rất nhanh sau đó về, Bạch Hiền còn thắc mắc thì hắn bảo đã đem tên nhóc đó ném xuống núi. Bây giờ tên nhóc ngày xưa ở đây, và đã tu thành tiên, chỉ mong có thể lên đỉnh núi gặp lại ân nhân. Bạch Hiền cười cười, chuyện xưa chỉ nhớ mang máng, cái duy nhất cậu nhớ là gương mặt đẫm máu của hắn, tùy tiện gọi là Phác Xán Liệt. Ai ngờ sau này, hắn ở bên cạnh cậu, đặt cho cậu một cái tên khác, Biện Bạch Hiền.

Kim Chung Nhân đã nhiều lần cảnh cáo cậu, kẻ làm tiên, chỉ có những kẻ sinh ra đã là tiên mới được có tình cảm. Những kẻ tu tiên như Phác Xán Liệt nhất định không thể có tình cảm, cậu biết càng ở bên cạnh hắn, cậu càng hại hắn, còn hại cả bản thân mình.

Nhưng Biện Bạch Hiền không bỏ được, cậu không bỏ được.

Cơn mưa tuyết nào, hắn cũng tìm đến Thái Bạch, lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu nghe cậu gảy đàn.

Phác Xán Liệt bảo, mưa tuyết cậu sẽ đặc biệt thấy lạnh, hắn cũng đặc biệt thấy lạnh, nên đến đây tìm ly trà nóng của cậu.

Đối với tình cảm, dù biết chỉ là phù vân mây thổi, nhưng Biện Bạch Hiền chỉ cần ở bên cạnh hắn như thế này là đủ. Cậu không cầu ngàn năm, không cầu trăm năm, chỉ cầu một khắc nhìn vào đôi mắt hắn.

Hắn thường bảo muốn đưa cậu đi ngắm hoa rơi. Cậu bảo cậu ngắm tuyết đến quen rồi, hoa rơi cũng đâu có khác gì. Hắn mỉm cười mân mê mái tóc dài mượt của cậu, bảo rằng tuyết không thể hiểu được nét đẹp vừa thê lương vừa mỹ lệ của hoa. Cậu cũng cười, nhủ thầm sẽ có ngày cùng hắn đi ngắm hoa rơi.

Nhưng hoa rơi, là hắn ngắm cùng người khác, không phải cậu. Hoa rơi năm đó nơi Hán thành, hắn nhìn vào đôi mắt nữ nhân, hắn tự giam mình vào đôi mắt đó. Cũng giống như Bạch Hiền tự giam mình trong đôi mắt của hắn, đến thoát cũng không muốn thoát ra. Một mối tình cảm không có lối về, dẫu thế nào, Bạch Hiền cũng không muốn hắn biết, vì chỉ cần hắn biết, sự bình an bấy lâu nay giữa hai người sẽ hoàn toàn biến mất.

Lần đó Đế cơ Thanh Khâu đến năm hai con hồ ly bọn họ, chỉ qua một vài đoạn hội thoại ngắn ngủi đã đoán ra được tâm tư của Bạch Hiền. Người thở dài, rồi phất áo bay đi. Bạch Hiền biết, ngay cả người cũng cảm thấy con hỏa hồ này là đồ ngốc.

Người không yêu ta, ta còn biết làm gì.

Người đang hủy hoại bản thân, ta còn biết làm gì.

Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân là hai con hồ ly cô độc, nhưng mang hai tính cách trái ngược. Kim Chung Nhân luôn biết phải làm gì, còn Biện Bạch Hiền, cậu không bao giờ biết phải làm gì.

Một hôm, Kim Chung Nhân ngồi trước cửa động, đợi Biện Bạch Hiền trở về. Trời mưa tuyết rơi lả tả, nghe Biện Bạch Hiền bảo hoa rơi đẹp hơn tuyết, hắn cũng rất muốn thử xem hoa rơi thế nào là đẹp. Cậu phất tay, những đóa hoa như những đóa lửa rơi xuống chung quanh thành một màu đỏ rực. Hắn thích thú ngắm nhìn nó rồi thích thú đứng lên. Khi đó, Kim Chung Nhân nhìn thấy một bóng người ngồi bên vách đá cheo leo, bạch y thấm ướt màu đỏ tươi của máu. Hắn vội vàng lao xuống, nắm chặt hai vai của Bạch Hiền kéo cậu đứng dậy. Đôi mắt Bạch Hiền thẫn thờ nhìn vào không khí, cũng thẫn thờ nhìn vào Chung Nhân, cậu nói trong vô thức, vừa nói vừa hoảng loạn.

"Ta đã giết người, Kim Chung Nhân, ta lần đầu giết người. Ta giết chết người Phác Xán Liệt yêu, hắn sẽ hận ta, sẽ hận ta có phải không? Nhưng cô ta muốn giết hắn, cô ta muốn tiên khí của Phác Xán Liệt, cô ta muốn hắn chết. Ta không thể giương mắt nhìn. Nhưng, nhưng ta giết người rồi."

Kim Chung Nhân ôm ghì lấy người Bạch Hiền, vuốt nhẹ lưng cậu rồi niệm chú ấn vào một huyệt đạo, để cậu có thể ngủ.

Mấy ngày sau, Chung Nhân truyền lệnh Đế cơ đến Bạch Hiền, bảo cậu ở yên trong động hồ ly, không được đi đâu.

Bạch Hiền ở trong động hồ ly đó không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, rất lâu sau Kim Chung Nhân mới trở về, gương mặt hắn bây giờ muôn phần lạnh lẽo, người hắn mang theo rất nhiều máu tươi. Không phải máu của hắn, Bạch Hiền biết rất rõ mùi máu của Chung Nhân.

"Là máu của Phác Xán Liệt."

Chung Nhân nói, Biện Bạch Hiền dường như không thở nổi, lao đến nắm lấy cổ áo hắn, toàn thân y phục chuyển thành một màu đỏ rực.

Giết người là trọng tội, Phác Xán Liệt nhận mọi tội lỗi, tự mình giáng xuống làm người trần, chịu khổ chuyền kiếp không thể thoát khỏi luân hồi. Và kẻ hành quyết rút cốt tiên của hắn chính là Chung Nhân. Ít nhất, để Chung Nhân ra tay, Phác Xán Liệt có thể bớt đi một phần đau đớn. Màn kịch kẻ giết người, nhân chứng chứng kiến này, hai người phối hợp rất hoàn hảo. Chỉ là Biện Bạch Hiền không biết bất cứ thứ gì. Cậu hại hắn thành ra như vậy, mà chỉ ở đây làm con rùa rút đầu, yên lành làm một hỏa hồ vô tâm. Chính cậu là kẻ gây ra tất cả, nợ này, cậu nợ hắn một đời.

"Hắn, trước khi đi, có nói với ngươi điều gì không?" Bạch Hiền thì thào hỏi, đôi mắt màu đỏ máu như đang ầng ậc nước nhưng lại không hề rơi xuống. Chung Nhân gật đầu, chầm chậm nói.

"Hắn nhờ ta nói với ngươi. Ân tình năm xưa ngươi cứu hắn, hắn dùng lần này trả cho ngươi. Từ này về sau, hắn và ngươi không còn quan hệ."

Câu chuyện trăm năm, dù nói một câu không còn quan hệ, nhưng lại không dễ dàng gì cắt đứt, nhất là cái gọi là ái tình. Nên mới có câu chuyện của một trăm năm sau, khi ấy mới là chấm dứt. Một kẻ chấm dứt, một kẻ tình nguyện chấm dứt. Câu chuyện đến bao giờ mới có thể hoàn toàn chấm dứt. Trừ phi vận mệnh cho tất cả tan thành mây khói, mới là một cái kết.

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro