Chương 5
Nói rồi Biện Bạch Hiền biến mất, để lại một Phác Xán Liệt bàng hoàng đứng giữa chiến trường không người chết. Biện Bạch Hiền đi rồi, cậu thà chết nhất định không quay trở về. Hắn không còn biết làm cách nào, làm cách nào có thể khiến cậu trở về. Cuối cùng, Xán Liệt leo lên ngựa giơ cao thanh đao. Chỉ cần giết hết người ở đây, Biện Bạch Hiền sẽ mềm lòng mà đi theo hắn. Hắn biết, cậu không nỡ nhất là nhìn thấy người dân Thái Bạch chịu thương tổn.
Nhưng khi quân tiên phong vừa tiến lên, đột ngột từ trên đỉnh núi, một quầng sáng màu đỏ như lửa tỏa ra bao trùm toàn bộ núi Thái Bạch. Người của Xán Liệt vừa chạm vào lập tức bị lửa lan đến toàn thân người. Biện Bạch Hiền ngồi trên đỉnh núi, định thân niệm chú, tay liên tục lướt trên sợi dây đàn. Quân của Phác Xán Liệt bị giữ ở bên ngoài, không thể tiến vào bên trong. Phác Xán Liệt phát điên, cầm lấy thanh trường kiếm, giận dữ tiến về phía vòng bảo vệ, dùng kiếm đâm mạnh vào. Vòng tròn bảo vệ vốn không thể bị xuyên thủng, chỗ kiếm đụng vào vang lên tiếng va chạm chát chúa, nhưng không thể lay chuyển. Phác Xán Liệt vừa gọi tên của Bạch Hiền, vừa dùng trường kiếm đâm mạnh vào vòng lửa.
Biện Bạch Hiền ở bên trong vòng lửa, dùng toàn bộ chân khí giữ lấy vòng. Nhưng cậu chưa hoàn toàn hồi phục, lại vừa từ cõi chết trở lại, không thể giữ thêm được nữa. Mỗi cú chém xuống của Xán Liệt, là mỗi lần Bạch Hiền chau mày một lần nữa vận lại chân khí. Nhưng ở bên dưới, nhìn thấy hành động của Phác Xán Liệt, bọn lính tráng liền làm theo, đem kiếm trên người mình trực tiếp chém xuống. Cộng với mỗi lần Xán Liệt gọi tên cậu là một lần khí huyết trong tim trào ngược lên.
Cho dù là tiên, nhưng là tiên đã sắp bị tan biến, một chút tiên thuật cũng đánh không lại người phàm. Cuối cùng chịu không được, chân khí trong người khô cạn, cậu dừng tay trên dây đàn, phun ra một ngụm máu tươi, máu tràn ra khắp tấm áo, Biện Bạch Hiền ngã xuống nền tuyết, mái tóc dài trải ra như những dải lụa bềnh bồng. Áo đỏ rực lửa chuyển màu trở về màu trắng nguyên thủy, càng hiện rõ màu máu loang lổ. Bạch Hiền đặt tay lên cổ cầm niệm chú, cây cổ cầm tan thành chân khí màu trắng tinh khiết, nhập vào cơ thể cậu. Biện Bạch Hiền dùng chút sức tàn còn sót lại này, đợi Kim Chung Nhân trở về.
Cuối cùng, đứng trước mặt Bạch Hiền, là trường bào màu đen bay phần phật trong gió. Kim Chung Nhân cúi người xuống, đặt tay lên má Bạch Hiền, lau đi vết máu, đau lòng nói.
"Ngươi vì sao phải dùng đến loại cấm thuật này. Ngươi biết rõ, dùng đến nó ngươi sẽ không có khả năng hồi sinh, mãi mãi hồn phi phách tán."
Bạch Hiền lắc đầu nhìn Chung Nhân, yếu ớt nói. "Ta không còn cách nào khác. Khí lực của ta, tận kiệt rồi, để bảo vệ nơi này, chỉ còn cách đem tính mạng của ta đổi lấy."
Kim Chung Nhân cúi người, hình như là rưng rức khóc. Một kẻ yếu đuối như Bạch Hiền còn chưa khóc, Kim Chung Nhân vì sao lại khóc. Bạch Hiền mơ hồ, nói.
"Kim Chung Nhân, ta hối hận rồi. Ta thật sự hối hận rồi. Nhưng hối hận để làm gì kia chứ. Tuyết rơi rồi, băng tan rồi, ta có hối hận cũng không có cách nào khiến trận tuyết rơi lại từ đầu, cũng không thể khiến nước chảy ngược về đỉnh núi thành băng. Ta nói câu hối hận này, cũng là để ngươi chê cười ta ngu ngốc."
"Đoạn tang này, liệu có còn muốn ta đưa ngươi đoạn cuối cùng không?"
"Cần. Cuộc đời ta dù đúng hay sai đối với ngươi, ta vẫn chỉ có ngươi ở bên cạnh"
"Năm nay tuyết rơi nhiều như vậy, ba vạn năm mới có một trận Ly tuyết, ngươi cùng ta ngắm nhé"
"Ly tuyết đẹp như vậy nhưng ta không còn có thể ngắm, ngươi ngắm thay ta, có được không?"
Kim Chung Nhân cúi người, nhấc bổng Bạch Hiền lên đến bên vực núi. Tuyết bây giờ đang rơi ngày một nhiêu hơn, chỉ một lúc nữa thôi, Ly tuyết sẽ thật sự diễn ra. Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân là muốn cùng ngươi ngắm Ly tuyết, hắn không muốn ngắm thay ngươi, hắn không muốn phải thay ngươi làm gì cả, nếu ngươi muốn, ngươi phải tự mình làm lấy. Dựa người vào lòng Chung Nhân, Bạch Hiền yếu ớt đưa tay lên đỡ lấy hạt tuyết rơi. Kim Chung Nhân cúi đầu, hạ giọng nói, đầy bi thương.
"Biện Bạch Hiền, ngươi biết không, đây chính là tiên kiếp của ngươi. Tiên kiếp này đã được định sẵn từ đầu."
"Vậy sao?" Bạch Hiền thở ra một làn khói lạnh. "Tiên kiếp này, ta thất bại rồi, đúng không?"
"Vấn vương và luyến tiếc là kết cục mà vận mệnh viết cho ngươi và Phác Xán Liệt. Thực ra, thực ra,..."
"Thực ra một tay ngươi viết cho ta chương kết này..."
Kim Chung Nhân bàng hoàng, nước mắt chảy xuống trên mặt. Bạch Hiền đưa tay vuốt lấy giọt nước mắt của Chung Nhân, nhẹ nhàng xoa lấy nó. Kim Chung Nhân sa sầm, gượng hỏi.
"Ngươi có hận ta không, Bạch Hiền?"
Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn ra ngoài trời tuyết, đợi mãi đợi không được trận Ly tuyết tuyệt trần. Cậu nhìn xuống chân núi, nhìn thấy một người đang điên cuồng chém vào vòng bảo vệ bằng lửa, cảm thấy hối tiếc, hối tiếc mười năm qua đã không thể yêu hắn một cách khác, để bây giờ chính cậu phải trả giá thế này. Nếu không có Kim Chung Nhân, nếu không có bất kỳ ai một tay điều khiển, thì kết cục của cậu và Phác Xán Liệt có lẽ vẫn không thể nào thay đổi. Cuối cùng, Biện Bạch Hiền nhìn về phía xa xa, đôi môi nhỏ rung lên một câu nói:
"Không."
Đôi tay cậu buông thõng, đôi tay gầy yếu thon dài thường gảy đàn, Kim Chung Nhân sẽ ở bên cạnh múa trường kiếm. Ba vạn năm sống yên bình ở nơi này, vì mười năm mà không còn gì cả. Kim Chung Nhân ôm chặt lấy cơ thể Bạch Hiền, ghì nén cho đến khi cơ thể ấy tan thành hàng vạn ánh lân tinh bay lên trời. Từ trên cao, một hạt Ly tuyết màu xanh lam biếc rơi xuống, xinh đẹp như hàng vạn lân tinh đang rơi xuống trần. Bây giờ Kim Chung Nhân đã thấu hiểu tại sao nó lại được gọi là Ly tuyết, vì chỉ khi chia ly vạn năm mãi mãi không gặp lại, trận mưa tuyết này mới rơi một lần. Dưới chân núi, có kẻ điên cuồng chém vòng bảo vệ chỉ mong được nhìn thấy Biện Bạch Hiền, hắn vừa nhìn thấy Ly tuyết, đã ngừng tay, lặng yên nhìn lên trời, thanh thản ngắm nhìn cơn mưa tuyết thê mỹ nhất trần gian.
Kim Chung Nhân lặng thinh ngồi một chỗ, bần thần như vừa mất đi toàn bộ linh hồn mình. Cho đến khi một vầng hào quang hiện lên làm mắt hắn chói lòa. Một vị nữ tử mặc y phục đỏ rực xuất hiện từ trong hào quang tiến lại gần. Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy đã quỳ xuống một chân, bái kiến Thanh khâu Đế cơ. Vị Đế cơ kia vội đỡ hắn dậy, tiếc rẻ nhìn màn mưa Ly tuyết.
"Quả thật Hỏa hồ không cách nào vượt qua trận tai kiếp này. Hắc hồ, ngươi cũng đến lúc theo ta về Thanh Khâu rồi"
Kim Chung Nhân cúi đầu trước Đế cơ, nhưng cơ thể không nhúc nhích, lẳng lặng lên tiếng.
"Đế cơ. Có lẽ tai kiếp này ta cũng không vượt qua được. Ta không thể quay về với người."
Đế cơ quay đầu nhìn Chung Nhân, ánh mắt hiện ra vẻ bình thản. Đây là điều bà ta đã đoán ra được. "Ngươi muốn đi tìm hồn phách của Hỏa hồ?" Kim Chung Nhân không trả lời, không trả lời là ngầm đồng ý. Vị Đế cơ thở dài, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc bình ngọc. "Ngươi đem hồn phách của Hỏa hồ đặt vào trong này, đem đến băng phách trên đỉnh núi Côn Luân, đợi mười vạn năm sau, có thể sẽ hồi sinh được nó. Nhưng chỉ việc đi tìm mảnh linh hồn của Hỏa hồ đã có thể mất đến vạn năm, còn thời gian chờ đợi, ngươi liệu có làm được không."
Kim Chung Nhân nhận lấy bình ngọc, cúi đầu nói. "Đa tạ Đế cơ. Ta sẽ mang được Hỏa hồ trở về. Chỉ là còn có một thỉnh cầu." Hắn hỏi, nhìn thấy Đế cơ không có phản ứng mới tiếp tục nói. "Ta muốn cầu xin cho vòng tròn bảo vệ này mãi mãi trường tồn, bảo vệ người dân Thái Bạch."
"Được."
Đế cơ nhận lời rồi từ biệt Kim Chung Nhân, trở về Thanh Khâu. Kim Chung Nhân cầm bình ngọc, thầm thề với lòng. Hắn sẽ mang được Hỏa hồ trở về.
Tại sao đến khi tiêu tan, ngươi vẫn không thể cho ta chút tự tôn cuối cùng, Bạch Hiền. Ta biết ngươi chỉ có thể hận hắn, và tim ngươi một lòng chỉ muốn hận hắn, nhưng ta cố chấp mong ngươi hận ta, ngươi lại không thể cho ta.
Vận mệnh viết cho ta và ngươi là xa và nhớ.
Ta vì ngươi mặc kệ kiếp này sai hay đúng.
Ly tuyết, ta muốn ngắm cùng ngươi.
Tương truyền rằng, quốc vương Bách Tế khi đó ở mãi dưới chân núi Thái Bạch, nhất định không trở về, chính sự không còn lo đến. Sau đó Cao Câu Ly đánh úp, Bách Tế hoàn toàn đại bại, đất đai nhập vào Cao Câu Ly. Chỉ còn vị quốc vương kia, không ai biết hắn đang ở đâu. Có lời đồn rằng hắn ở mãi dưới chân Thái Bạch, không thể đi vào, cũng chỉ đứng dưới đó nhìn lên đỉnh núi trắng tuyết, nhìn như vậy cho đến khi già và chết.
Mấy vạn năm sau, không ai biết thật sự Hắc hồ có thể hồi sinh được Hỏa hồ hay không, chỉ biết rằng có một con hồ ly đen đi khắp thâm sơn cùng cốc truy tìm những mảnh linh hồn vương vãi.
Ly tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro