Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bạch Hiền từ khi trở lại từ hoàng lăng lại còn được Phác Xán Liệt quan tâm hơn trước, ngày ngày trực tiếp ở trong cung tẩm của hắn dưỡng bệnh. Ngày nào cũng uống thuốc, thuốc mỗi ngày lại không giống nhau, uống đến mức Bạch Hiền thấy tẩm cung của hắn chỉ nồng một mùi thuốc. Đôi khi sợ hắn không chịu được, cậu cố ý dặn cung nữ đốt thêm đàn hương để lấn át bớt mùi thuốc. Căn phòng nhiều mùi lẫn lộn, nghe ra rất kỳ lạ. Phác Xán Liệt không thường về cung, mỗi lần về đều hỏi thăm tình hình của Bạch Hiền, thấy không có gì kỳ lạ mới yên tâm. Thông thường hắn cùng Bạch Hiền ngủ chung một giường, trước kia ở vương phủ, hắn vẫn hay ngủ chung với cậu, cũng không có gì đáng ngại. Nếu có khó khăn, chỉ là chút khó khăn về vấn đề lễ giáo, cấp bậc quân thần. Nhưng hắn bảo Biện Bạch Hiền đang bạo bệnh nên mấy cái lễ giáo đó cho qua hết cả. Tuy vậy, giường của Xán Liệt rất rộng, mỗi người nằm một góc cả đêm cũng không thể đến gần nhau. Nhưng với Bạch Hiền, như vậy đã quá đủ.

Nhưng một tháng trở về từ địa cung nơi lòng đất cũng không khiến bệnh tình của Bạch Hiền thuyên giảm đi mà còn có phần trở nặng hơn trước. Mấy tuần nay, cậu ho càng ngày càng nhiều hơn, đến cơm cũng không buồn ăn. Xán Liệt ban đầu cho rằng thuốc không đủ tốt đòi đổi thuốc, sau đó là bảo là thái y vô dụng, tuyên cáo thiên hạ tìm thần y, sau không biết tìm được ai đó nói rằng bởi vì đổi thuốc quá thường xuyên mà thành ra không có cái nào có tác dụng, rồi cả tìm tuyết liên sơn, tuyết liên hỏa gì gì đó... Cái gì Xán Liệt cũng thử qua nhưng không có cách nào khiến cho Bạch Hiền trở lại tươi tắn. Hắn thường xuyên nhìn Bạch Hiền ngồi bên đình gảy đàn, ngón tay yếu ớt run run, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Hắn cảm thấy rất bất lực.

Ngày qua ngày, chỉ còn mấy ngày nữa là đến đông chí, cũng là thời khắc Ly tuyết vạn năm đến. Bạch Hiền tựa cả người vào sập gỗ, mắt ngắm nhìn mưa tuyết rơi bên ngoài cung điện. Cậu bây giờ đã rất yếu, đến đi lại ăn uống cũng phải nhờ người giúp đỡ, tự mình làm gì cũng khó khăn, đến gảy đàn cũng không còn sức. Cậu thở dài, than thay thời gian trôi nhanh như nước chảy, bao nhiêu đắng cay, đến khi hưởng lấy một chút hạnh phúc nho nhỏ cũng nhanh như vậy. Mấy ngày nay, Bạch Hiền thường xuyên không thấy Xán Liệt về cung, cũng tự cho mình lo lắng quá nhiều, có thể chính sự bận rộn hắn không có thời gian trở về thì sao. Nhưng mấy ngày nay Bạch Hiền lại nghe mọi người kháo nhau hắn đến Thái Lạc cung của Hoàng hậu. Bạch Hiền không cho phép mình để ý, cậu là gì đối với hắn, lấy tư cách gì mà để ý. Hắn là phu quân của Tử cơ, phu quân đến tìm thê tử là phải đạo, Bạch Hiền có muốn để ý cũng không cách nào để ý. Hắn đối với cậu ngoài tình huynh đệ ra thì không còn thứ tình cảm nào khác, Bạch Hiền không nhẫn tâm áp đặt cách nghĩ của mình lên hắn.

Đêm hôm nay hắn về trễ, nhưng chung quy vẫn là hắn có về. Vừa mở cửa cung ra, hắn nhìn thấy Bạch Hiền ngồi dựa lưng trên giường, nhắm hờ mắt. Xán Liệt cởi bỏ áo ngoài tiến về giường, lật chăn lên rồi nằm nghiêng người, đối lưng lại với Bạch Hiền. Cậu bị hắn làm cho thức giấc ngủ ngắn ngủi, lấy tay dụi mắt hỏi:

"Sao hôm nay ngài lại về? Khuya như thế thì ở lại cung Trường Lạc nghỉ ngơi vẫn tiện hơn về đây."

Hắn im lặng không trả lời cậu. Bạch Hiền tưởng rằng hắn đã ngủ, cũng xếp gối của mình lui về một góc. Bỗng nhiên Xán Liệt xoay người lại, nhìn Bạch Hiền mà hỏi:

"Biện Bạch Hiền. Ngươi có bao giờ oán hận ta đem ngươi nhốt vào nơi này không? Nếu như ngày đó ta để ngươi ở bên ngoài phiêu diêu tự tại làm cầm sư của ngươi, hẳn sẽ không biến thành bộ dạng này, phải không?"

"Sao?" Bạch Hiền không hiểu được câu hỏi của hắn, ngây ngốc hỏi lại. Nhưng khi nhìn vào mắt hắn, cậu nhận ra rất nhiều thứ, có thứ gọi là vô lực thay đổi. Cậu cúi mặt, khẽ khàng nói. "Không hận, ta không hề hận ngài."

"Thật?"

"Là sự thật."

"Nếu ta làm việc có lỗi với ngươi..."

"Ta không biết, có thể, ta sẽ không thể hận ngài, nhưng có thể, ta sẽ hận ngài suốt đời." Bạch Hiền nói rồi tự cười vào chính mình. Cậu còn bao nhiêu cái gọi là đời chứ, không phải chỉ còn mấy ngày nữa sao.

"Đi ngủ sớm đi. Ngày mai cùng ta thượng triều."

"Để làm gì?"

"Ngày mai ngươi sẽ biết."

Nói rồi Xán Liệt kéo chăn, vùi đầu xuống gối mà ngủ. Bạch Hiền tuy không hiểu được hành động của Xán Liệt nhưng nghĩ có lẽ không quá quan trọng rồi cũng tự mình chui đầu vào chăn, thiếp đi. Trong mơ, Bạch Hiền mơ thấy cơn mưa Ly tuyết, Kim Chung Nhân đứng ở đỉnh núi Thái Bạch, gọi Bạch Hiền trở về. Trời còn tờ mờ sáng, Bạch Hiền đã bị một người đánh thức dậy. Phác Xán Liệt khi đó long bào chỉnh tề đứng bên giường, gọi cậu dậy thay y phục. Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê kéo người dậy, mặc cho cung nữ giúp mình thay. Trong mơ màng, hình như Bạch Hiền cảm thấy động tác hôm nay của cung nữ có một chút mạnh bạo, có phần vụng về. Mở mắt ra thì thấy Phác Xán Liệt đang giúp cậu mặc trường bào màu trắng. Cậu giật mình thu tay lại, đăm nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ cười cười rồi tiếp tục thắt đai lưng cho cậu, miệng nói.

"Làm huynh đệ đến mười năm, ta lại chưa từng giúp ngươi làm việc gì, bây giờ ngươi chân tay không tiện, ta giúp một chút cho phải đạo làm đại ca, ngươi lại không cho ta làm chút việc tốt sao."

"Ta hơn ngài sáu tháng tuổi, sao ngài lại được làm đại ca?"

"Chuyện này không phải đã tranh cãi từ mười năm trước rồi sao. Nhìn ngươi yếu đuối như vậy, còn ta cao to như thế này, sao lại có thể để ngươi làm đại ca của ta."

Bạch Hiền không phục nhưng cũng không nói tiếp, dù sao hắn cũng tự xưng mình làm đại ca suốt mười năm, đến mấy ngày cuối cùng này Bạch Hiền cũng không thèm chấp đến hắn. Nhớ lại ngày xưa kết nghĩa, hắn và cậu tranh nhau làm đại ca đệ đệ đến mức muốn lật cả bàn thề. Cuối cùng, Phác Xán Liệt vẫn giành được chức đại ca. Thắt xong dây đai lưng, Xán Liệt kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế, giúp cậu chải đầu. Động tác của Xán Liệt rất vụng về, làm cái gì cũng rối tinh lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bới được một búi tóc phía trên đỉnh đầu Bạch Hiền, lấy cây trâm ngọc cẩn thận gài lại. Xong xuôi, hắn ngắm nhìn kết quả một cách hài lòng. Bạch Hiền nhìn hắn qua gương, đột nhiên cảm thấy trong đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Bạch Hiền muốn hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã lấy lại dáng vẻ bình thường, phẩy tay ra ngoài trước. Biện Bạch Hiền ngồi trước gương, lần đầu mới cảm thấy cái gì gọi là hoa trong gương, trăng trong nước.

Thượng triều buổi sáng là thời gian các vị đại thần dâng tấu sớ cho quốc vương, bàn bạc chính sự. Biện Bạch Hiền đứng đầu tiên ở hàng của hoàng thân, không biết tại sao Phác Xán Liệt phải bắt cậu đi thượng triều. Tấu sớ dâng xong xuôi, cuối cùng cũng đến lúc bãi triều. Nhưng Phác Xán Liệt đưa tay chặn mọi người lại, như muốn nói điều gì đó. Hắn đứng thẳng người dậy, hay tay chắp sau lưng, dõng dạc lên tiếng.

"Các vị ái khanh đều biết ta từ mười năm nay luôn có một đệ đệ kết nghĩa. Đệ đệ này đối với ta có ân nghĩa, ta lại chẳng thể làm gì cho đệ ấy. Bây giờ, ta phong cho đệ ấy chức vương, trở thành vương gia, hiệu là Bạch Khánh. Công chúa con gái ta sẽ gả cho đệ ấy làm thê tử. Từ bây giờ, Biện Bạch Hiền trở thành Bạch Khánh vương, ban cho đệ ấy thực ấp phía Tây Hán thành, lễ cưới với công chúa sẽ được cử hành trong ngày mai."

Mọi người xôn xao bàn tán, cuối cùng có một kẻ đứng ở hàng hoàng thân, cúi đầu hô lớn

"Thánh thượng vạn vạn tuế, Khánh vương gia thiên thiên tuế."

Sau đó tất cả cùng hô theo người đó. Phác Xán Liệt đưa mắt dò xét một lượt, nhưng tuyệt nhiên không dò đến gương mặt đang biến sắc của Bạch Hiền. Hắn tại sao phải phong vương cho Bạch Hiền, hắn tại sao phải gả công chúa cho Bạch Hiền. Hắn đang làm gì, hắn đang muốn gì.

Hắn từ đó không trở về cung, liên tục ở các cung khác, Bạch Hiền có muốn tìm hắn cũng không còn cách nào.Cung nữ và thị vệ lũ lượt ra vào, đem đồ đạc của Bạch Hiền thu dọn lại chuyển về phủ vương gia nằm ở Tây Hàn thành. Người nào người nấy mặt hoa mày nở, luôn miệng chúc phúc cho Biện Bạch Hiền. Cậu ngồi bên cửa sổ, bất lực nhìn người đi lại. Lòng hắn đã quyết, hắn sẽ không thay đổi, hắn sẽ không thay đổi, thánh chỉ hắn đã ban, sẽ không thể thu hồi. Đến chiều, người ra kẻ vào thưa bớt, cậu thì vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, chăm chăm nhìn về phía cửa, đợi Phác Xán Liệt đến. Nhưng hắn không đến. Mà thay vào đó là một người mặc trường bào đen. Kim Chung Nhân, hắn cuối cùng cũng đã đến rồi. Chung Nhân tiến lại gần Bạch Hiền, thở dài.

"Ngày mai là Ly tuyết. Ngươi trở về trước hay trở về sau đều cũng như nhau, chi bằng bây giờ cùng ta về dưỡng thương một lúc. Ly tuyết ngày mai là tai kiếp của Thái Bạch Sơn, cả ta và ngươi đều phải hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi với tình trạng này làm sao có thể chống đỡ được."

Bạch Hiền vẫn thần người một lúc, sau đó mới nhìn Chung Nhân, hạ giọng nói.

"Ta muốn gặp hắn lần cuối"

"Ngươi còn muốn gặp hắn, còn muốn gặp hắn sao?" Chung Nhân tức giận hét lên. "Hắn làm gì với ngươi, ngươi còn không mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Mười năm qua ta mắt nhắm mắt mở cho ngươi tùy tiện muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ ngươi thành ra bộ dạng này, ta không thể để ngươi được làm theo ý muốn nữa."

"Có thể là hắn không cố ý, có thể là hắn có điều khó nói."

"Cái gì là khó nói, cái gì là không cố ý. Ta nói cho ngươi biết Bạch Hiền, hắn đã biết ngươi là hồ tiên, biết từ cách đây mấy tháng, nên hắn mới đem ngươi trở về từ hoàng lăng. Hết lòng chăm sóc ngươi. Vì cái gì ngươi biết không, đối với hoàng đế, tâm đơn trong người chúng ta là thuốc trường sinh bất tử, nhất là tâm đơn của một con hồ ly khi thể lực sung mãn nhất. Hắn mới bồi bổ ngươi, cho ngươi một thê tử, cho ngươi tiền tài địa vị. Nuôi ngươi như một con thú giết thịt, đợi đến ngày đã đạt được thành quả, hắn một đao móc lấy tâm đan của ngươi mà nuốt lấy. Ngươi còn cho rằng hắn không cố ý, hắn có điều khó nói ư?"

"Ngươi nói dối. Hắn sẽ không làm thế. Lời nói của ngươi lấy gì làm bằng chứng kía chứ."

"Ngươi cần bằng chứng. Được, ta cho ngươi."

Nói rồi Chung Nhân tiến lại gần Bạch Hiền, nắm lấy tay hắn rồi dùng phép di thân, thoắt một cái xuất hiện bên ngoài Thái Lạc cung của Tử cơ. Bên trong vang lên tiếng cười nói của Tử cơ, cùng giọng nói trầm thấp của Xán Liệt. Hắn quả nhiên đang ở đây. Tử cơ ở bên cạnh hắn, tươi cười nói:

"Đợi đến ngày Biện Bạch Hiền hoàn toàn khỏe mạnh, người mừng vui nhất phải là bệ hạ, đúng không? Con người mà, ai lại không mong mình được trường sinh bất tử kia chứ"

Biện Bạch Hiền chỉ nghe được tiếng hừm nhẹ ngầm đồng ý của hắn. Đây vốn là tác phong của hắn, khi Xán Liệt đồng ý một điều gì đó, hắn không nói ra miệng mà chỉ phát ra một tiếng hừm trầm thấp. Cậu bước lùi lại, nghe thấy rất nhiều thứ trong tim mình vỡ vụn. Hắn đối với cậu chưa từng có tình yêu, đến chút nghĩa huynh đệ cũng chỉ là giả dối, cái hắn muốn chỉ là trái tim của Bạch Hiền. Cậu, nếu biết trước sẽ nghe thấy sự thật này, cậu thà ngay từ đầu chưa từng nghe thấy. Mười năm nay, cậu đối với Phác Xán Liệt bao dung, việc gì hắn làm lỗi với cậu, cậu cũng chỉ cho rằng hắn không cố ý, chỉ cho rằng hắn quên mất. Nhưng dần dần, Bạch Hiền không nhận ra mình đang nhẫn nhịn, không phải là bao dung. Cậu mười năm qua tự biến thành một món đồ chơi rẻ tiền, dễ chơi dễ bỏ, là một kẻ không quan trọng. Quả thật, mười năm qua, cậu đã sống quá uổng phí. Biện Bạch Hiền quay về hướng của Chung Nhân, hạ giọng.

"Chúng ta trở về Thái Bạch Sơn."

Từ bây giờ, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt không còn ân oán.

Phác Xán Liệt sáng sớm đã lẻn về tẩm cung của hắn, nơi mà ngày nào Biện Bạch Hiền vẫn bình yên gảy đàn, chỉ mong được nhìn thấy cậu bình yên trong giấc ngủ, hắn cũng cam lòng. Nhưng vừa mở cửa, trong phòng cậu không có ai, vắng lặng như chốn không người. Phác Xán Liệt điên cuồng lật tung căn phòng, mong tìm thấy một gấu áo màu trắng, một ánh lửa đỏ giữa trán, nhưng không có ai cho hắn được nhìn thấy. Phác Xán Liệt túm lấy một tên thị vệ, gằn giọng hỏi:

"Khánh vương gia đang ở đâu, tại sao không có ở trong phòng?"

"Hạ thần. Hạ thần không biết." Tên lính run rẩy đáp, giọng như muốn vỡ ra. Cuối cùng hắn nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. "Tối hôm qua hình như có người vào phòng Khánh vương, nhưng vì thấy người đó đi lại tự do, đối với Khánh vương có quen biết nên thần cũng không kiểm tra. Thần ở bên ngoài không cố ý, nghe loáng thoáng họ nói gì đó, bảo là phải về Thái Bạch Sơn, hình như còn có cãi nhau..."

Không nghe hết câu, Phác Xán Liệt đẩy tên thị vệ sang một bên, tức giận đi về phía Trường Lạc cung, nơi hắn nghị sự cùng các triều thần.

Biện Bạch Hiền ngồi ở trên đỉnh núi Thái Bạch để Kim Chung Nhân bắt đầu trị thương. Cậu nhìn lên bầu trời vừa hửng sáng. Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, tuy chỉ không biết bao giờ mới có trận Ly tuyết mà họ đang chờ đợi. Bản thân Chung Nhân không thể một lần trút hết công lực mà trị thương cho Bạch Hiền, chỉ có thể từng chút từng chút một mà chữa. Biện Bạch Hiền dựa mình vào gốc cây khô héo, phóng tầm mắt ra phía xa xa, nhìn thấy phía xa có một đám bụi mù lớn đang tiến lại gần Thái Bạch. Cậu nghiêng đầu về hướng Chung Nhân, thì thào nói:

"Ngươi đi xem có chuyện gì vậy?"

Kim Chung Nhân gật đầu rồi phút chốc biến đi. Một giây sau, hắn trở lại, vẻ mặt hớt hải, sa sầm xuống. Bạch Hiền không nhịn được hối hắn nói ra, Kim Chung Nhân mãi mới nói thành câu:

"Là Phác Xán Liệt. Hắn cho quân đến đánh Thái Bạch Sơn."

"Không thể nào" Bạch Hiền giật người dậy. "Hắn đã hứa với ta..."

"Theo ta thấy, lần này hắn quyết cướp ngươi về bằng được."

"Cướp ư?" Bạch Hiền nghe đến đó liền cười khẩy. "Hắn còn cho rằng ta có thể trở về sau tất cả mọi chuyện sao? Tai kiếp này của Thái Bạch Sơn, nếu đã tránh không khỏi, thì hãy để nó kết thúc."

"Ngươi bây giờ không ổn. Để ta đi."

"Ngươi không hiểu sao Kim Chung Nhân, ân oán giữa ta và hắn, chỉ có ta và hắn mới giải quyết được. Ngươi xuống núi, giúp ta đưa người dân đi sơ tán. Một mình ta có thể đối phó. Dù sao ta cũng là hồ tiên, sao lại không đấu lại người phàm."

Kim Chung Nhân còn chần chừ muốn ở lại nhưng nhìn vẻ cương quyết của Biện Bạch Hiền mới quay đầu bỏ đi. Chỉ cần sơ tán xong người dân, hắn sẽ quay lại giúp Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền lảo đảo đứng dậy, lần này cậu thật sự không ổn, cơ thể hoàn toàn có thể tan theo không khí. Ban nãy nói dối gạt Kim Chung Nhân, bây giờ đột nhiên Bạch Hiền muốn gọi hắn trở lại. Làn khói mù tiến càng ngày càng gần, chính cậu cũng không ngờ Phác Xán Liệt có thể vì trường sinh bất lão làm đến nước này. Một năm qua, vì lời hứa ở lại trong lăng của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân tuyến chiến với Cao Câu Ly nhưng chỉ đánh những thành rìa ngoài, chưa một lần xâm phạm đến Thái Bạch. Dù không thật sự hài lòng nhưng đó đã là nhân nhượng lớn nhất của hắn, Bạch Hiền không thể đòi hỏi thêm. Mười tháng qua ở trong lăng, bây giờ vì một mình Bạch Hiền, hắn lại tiến công Thái Bạch, con người này, Biện Bạch Hiền đã biết, tham vọng của hắn sẽ không bao giờ dừng lại. Một trăm năm trước cậu nợ hắn, một trăm năm sau, cậu sẽ đền cho hắn, cả thù mới và nợ cũ, một lần chấm dứt tất cả.

Biện Bạch Hiền đứng lên, dùng toàn bộ nội công vận thành thứ khí màu đỏ máu, thoáng chốc, bạch y trên người cậu hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đây mới là hình dạng thật sự, hình dạng thật sự của Hỏa hồ Biện Bạch Hiền. Trên tay cậu cầm một cổ cầm màu đỏ, cưỡi mây lướt xuống.

Đứng trước mặt Phác Xán Liệt bây giờ là một Biện Bạch Hiền đỏ rực, đến đôi mắt cũng ngập tràn lửa hận. Hắn thắng ngựa, hoảng hốt nhìn người trước mặt. Những kẻ đi bên cạnh nhìn thấy hình dáng kỳ lạ của Bạch Hiền, theo phản xạ tiến lên bảo vệ lấy hắn. Nhưng hắn chỉ vẫy tay cho lùi ra sau. Phác Xán Liệt xuống ngựa, tiến về phía Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền chau mày, trong một khắc, cổ cầm trong tay biến thành một thanh đao, chĩa thẳng vào cổ của Xán Liệt. Hắn ngẩng người, đưa tay lệnh cho những tên thủ hạ bình tĩnh, sau đó mới mở miệng nói:

"Bạch Hiền, trở về với ta."

"Để làm gì? Để móc mật moi tim ta, đúng không?" Bạch Hiền nhếch mép cười cay đắng.

"Tại sao ta phải làm thế, Bạch Hiền, ta không làm thế với ngươi."

"Phác Xán Liệt, ngươi có muốn bất tử không?"

Hắn im lặng, không thốt ra lời nào. Bạch Hiền nhìn thấy thái độ của hắn, không cần nghĩ cũng biết được sự thật. Đã đến nước này rồi, cậu còn cố chấp muốn nghe câu dối trá từ hắn, hắn cũng không cho cậu. Đối với Phác Xán Liệt, cậu không còn cách nào để tiếp tục bên cạnh hắn, cũng không còn cách nào yêu hắn. Bạch Hiền mỉm cười, hạ giọng.

"Ngươi, đem quân của ngươi trở về đi, và đừng bao giờ đến nơi này nữa."

"Ta không thể về, chỉ còn một ngày ngươi còn ở đây, ta sẽ còn đến đây, chỉ cần một ngày ngươi không trở về, ta sẽ một ngày san bằng núi Thái Bạch."

"Phác Xán Liệt" Biện Bạch Hiền giận dữ đem mũi kiếm đâm vào cổ của hắn, từ phần da thịt chảy ra một dòng máu đỏ. Bạch Hiền cảm giác như tim mình đang ứa máu. Cậu gằn giọng. "Ngươi tại sao lại có thể ích kỷ như vậy. Chỉ vì cái gọi là trường sinh bất tử của ngươi, ngươi đem ta cùng với hàng vạn sinh mạng vô tội ra đánh cược. Ngươi có xứng đáng là con người hay không?"

"Tất cả đều xứng đáng" Xán Liệt lãnh đạm đáp lời. Hắn bây giờ chỉ cần Bạch Hiền trở về bên cạnh hắn, phải trả giá ra sao hắn đều bất chấp. Nhưng Biện Bạch Hiền nhất định không theo hắn trở về, hắn cảm thấy chỉ một thời gian ngắn qua, Biện Bạch Hiền vẫn hay dựa dẫm hắn, bây giờ đã không còn cần hắn nữa. "Tại sao, tại sao ngươi không chấp nhận trở về, chỉ cần ngươi trở về, tất cả đều không sao?"

"Phác Xán Liệt, nếu ta trở về, rồi một ngày nào đó biến mất, ngươi sẽ tha cho Thái Bạch ư? Không, tham vọng của ngươi, đừng đem ta ra thành cái cớ, dù không có ta, ngươi vẫn sẽ đánh Thái Bạch, dù có ta, ngươi vẫn sẽ đánh Thái Bạch. Ta chỉ vô tình trở thành một lý do hữu ích cho ngươi thôi."

Nhìn Phác Xán Liệt đang ngẩn người, Biện Bạch Hiền không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói.

"Ta nhận ra, cả ngươi và ta, đều không còn là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trước kia nữa rồi. Nếu tai kiếp này là do ta gây ra cho người dân của Thái Bạch Sơn, chính tay ta sẽ kết liễu nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro