Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Câu chuyện của những bậc phụ huynh

""
Tôi là cha của Phác Xán Liệt, là cha của một đứa trẻ được xưng hô là nam thần ~
Và tôi cảm thấy thật sự bối rối...
Chính là bởi vì tôi ngày xưa nhất định còn đẹp trai hơn nó nhiều, thế nhưng cũng không được gọi là nam thần như nó.
Cũng là bởi vì ngày xưa người ta chưa nghĩ ra cái từ "nam thần" như thế này a~
^O^ Tôi là cha của nam thần.
Vợ tôi chính là mẹ của nam thần~
""
Gia đình chúng tôi thuộc tập đoàn Phác thị, tập đoàn phát triển theo hướng thương mại và đa dạng nhiều ngành nghề, chính bởi vậy mà mỗi gia đình đều không xô xát lẫn nhau tranh giành quyền lực mà đều tập trung phát triển cho ngành của chính mình.
Có lẽ các bạn cũng biết, gia đình tôi hướng tới đối tượng chính là trẻ em và những bậc phụ huynh, bởi vì tôi chính là chủ tịch của một công ty sản xuất các loại sữa từ sữa tươi cho tới sữa bột, thậm chí còn nổi tiếng với loại sữa chuối độc quyền nếu mua hai lốc sẽ được tặng kèm một nhãn dán đại gia đình chuối siêu ngộ nghĩnh.
Khụ... Lạc đề quá rồi....
Nhưng mà cũng chính bởi loại sữa chuối đó, cho nên tôi mới biết về một cậu nhóc tên là Biện Bạch Hiền.
""
Phác Xán Liệt, đứa con trai duy nhất của nhà tôi đặc biệt không thích uống sữa, cho nên chính bởi khi nó đạt đến tới chiều cao 1m85 kia, tôi cũng rất ngạc nhiên mà cảm tạ ông trời cuối cùng cũng cho thằng nhóc đó đột biến gen mới cao hơn mấy người trong nhà như vậy ~
Thế nhưng ông trời cho con trai tôi cao ráo trắng trẻo, thì cũng khiến cho nó bước trên con đường không được bằng phẳng một chút nào.
Chuyện của Xán Liệt cùng cậu nhóc Biện Bạch Hiền kia, tôi không hề phản đối.
Cũng không hẳn là tôi đồng ý chuyện này.
Những đứa trẻ đó, những tình cảm khác thường đó, cùng với những kỉ niệm khiến tôi phải ngỡ ngàng.
""
Đó là vào một ngày đẹp trời, không phải tự nhiên mà tôi biết rằng được sữa chuối trong nhà bị mất đi một lượng không hề nhỏ, chính là cứ mỗi ngày lại thấy mất một lốc sữa kèm thêm vài hình nhãn dãn gia đình chuối của nhà tôi.
Ngay ngày hôm sau, tôi tận mắt để ý nhìn thấy Phác Xán Liệt mang theo những lốc sữa kia cho vào cặp, vẻ mặt hớn hở bước ra khỏi nhà, thực sự khiến cho tôi ngạc nhiên.
"Xán Liệt, chẳng phải bình thường con đều không thích uống sữa sao?"
Tôi thấy thằng nhóc đó thoáng giật mình, khẽ cười một cách ngượng ngùng, tôi ngay lập tức nhìn ra được thằng nhóc này đang có bí mật nào đó.
"Bạch Hiền lớp con, cậu ấy rất thích uống sữa chuối của nhà chúng ta a~ Con chỉ mang cho cậu ấy một ít."
"Sao trước đây lại không thấy con mang đi?"
"Tại vì bây giờ Xán Liệt của cha đã lớn rồi. Con mang sữa cho các bạn uống, cũng chính là ngầm tiếp thị nhãn hàng của chúng ta đó cha."
Tôi mỉm cười nhìn đứa con 'đã lớn' của mình mà trong lòng cũng có chút vui mừng.
Đứa con này cuối cùng cũng biết lo nghĩ cho gia đình rồi?
Sau này, tôi mới biết rằng, đứa trẻ này đã có thói gạt người từ rất sớm, kì thực là nó đang lo lắng cho tương lai của mình mà thôi. Nếu không thì cậu nhóc Bạch Hiền kia cũng không thể bị con trai độc nhất của Phác gia lừa mang về nhà gọn ghẽ!
""
Tôi bất lực mà kêu gào.
"Rốt cuộc là do ai mà con trai tôi lại trở nên vặn vẹo như vậy."
~T_T~
Thế nhưng vợ của tôi, cũng chính là mẹ của con trai tôi, ngược lại rất thích Biện Bạch Hiền mới khinh bỉ nhìn sang.
"Cũng là do họ Phác nhà ông đột biến gen quá tốt đi."
Tôi bối rối.
Tôi vô cùng bối rối.
Có điều chuyện gay cấn hơn chính là ở phần sau kia a~
Chuyện mà tôi có lẽ nên chuyển sang cho lão thông gia phía bên kia kể lại thôi!
Tôi là cha của Phác Xán Liệt, là cha của đứa con trai được gọi là nam thần.
~^O^~
""
""
""
Tôi là cha của Biện Bạch Hiền, là cha của nam thần, cũng là cha vợ... khụ... của nam thần.
(^v^)
Thời điểm tôi nắm bắt được con trai mình, ừm, giới trẻ ngày nay gọi là "come out", tôi thực sự có chút xuất thần, còn vợ tôi lại đặc biệt hưng phấn.
Đứa nhóc này rất thông minh, nhưng về kinh nghiệm sống là quá thấp, cứ ngây ngốc chỉ như một đứa trẻ khiến cho tôi vô cùng phiền lòng.
Tôi từng tự nhủ rằng, đứa con gái nào mà lấy được nó có lẽ là sẽ rất vất vả cực cùng như chăm con trai đi.
Ông trời quả thực cmn quá thiêng, dường như quá thương xót cho những thiếu nữ không nên chịu hoàn cảnh cực khổ cho nên mới khiến một thằng khác coi con trai tôi như tiểu tổ tông mà đem về nhà cung phụng.
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn.
Đó là Phác Xán Liệt, là con trai của công ty sản xuất sữa chuối mà Biện Bạch Hiền yêu thích.
""
"Cha, con muốn come out với cả nhà."
Tôi hào sảng cười cười, vỗ đầu đứa con trai mà không để ý sự bất thường hay lo sợ trên mặt của nó, lại càng hiểu nhầm ý nghĩa của từ come out kia.
"Ha ha... con trai muốn đi ra ngoài với cả nhà một chuyến sao? Sao lại không nói sớm a. Cha nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt."
"..."
"Con trai muốn đi đâu?"
"Cha.. con không có ý đó."
Tôi thoáng sững người. Come out không phải có nghĩa là đi ra ngoài sao? Hãy thứ lỗi cho vốn tiếng anh và sự lỗi lạc của một người già như tôi.
""
"Con, là đồng tình luyến, thích con trai."
Biện Bạch Hiền, đứa con trai mà tôi yêu quý đang cúi đầu lí nhí nói từng chữ một, những âm thanh ấy truyền vào tai tôi vẫn rất nhanh chóng, hoàn toàn bình thường, thậm chí lại rất rõ ràng mạch lạc.
Phản ứng đầu tiên của bạn sau khi nghe chuyện này chính là gì?
Đương nhiên chính là...
"Ha ha, con trai, con đang đùa sao?"
Tôi cố cười thật to, lấn át đi sự hoảng sợ đang run lên trong giọng nói của chính mình.
Thế nhưng ý chí kiên định trong ánh mắt của nó nói với tôi một điều mà tôi không muốn nghe nhất tại thời điểm này.
"Con không đùa, cha..."
Tôi có cảm giác rất mông lung, máu dường như lưu thông chậm lại, sau đó cứ theo tần suất như thế, tôi lại thấy Phác Xán Liệt, bạn thân của con trai tôi xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi như vớ được phao cứu sinh, kéo thằng nhóc đó tới rồi nói không rõ hơi.
"Xán Liệt, mau khuyên bảo thằng nhóc này a. Nó nói nó thích con trai kia... cháu mau bảo nó đừng đùa với chú như vậy nữa."
Sau đó tôi lại nhìn ra tiếp sự khác thường. Tôi thấy Phác Xán Liệt mang theo một chút ngậm ngùi, ánh mắt lại vẫn kiên quyết rõ ràng.
"Chú, con xin lỗi, người cậu ấy thích, chính là con."
""
Tôi không cho rằng chúng nó đang đùa nữa.
Mạch máu của tôi ngừng hẳn, trời đất đảo lộn tối đen.
Con trai tôi là nam thần, nó thích một nam thần khác.
Tôi nên vui hay nên buồn đây?
""
(= ' ∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro