
8. Câu chuyện của thầy giáo
""
"Học sinh A, đề nghị em chú ý vào bài học của mình ngay lập tức."
Tôi là giáo viên của cao trung nữ S.
Tôi vừa hét lớn.
Lớp tôi vừa có hai em học sinh được mọi học sinh tung hô là nam thần chuyển tới.
Đừng như tôi.
""
Người ta nói làm nghề giáo viên chính là nghề nghiệp cao quý nhất, cũng chính là nghề nghiệp mà người ta muốn tránh xa nhất.
Đặc biệt ở những trường học đặc biệt như vậy, rất nhiều người đôi khi cảm thấy sợ hãi.
Các bạn đã từng bao giờ thấy được sự khao khát của các nữ sinh khi nhìn thấy những nam sinh kia bước tới trường cao trung nữ S chưa?
Đó là cả một sự vi diệu tới thần thánh.
Bạn hãy tưởng tượng ra một lớp toàn nam nó khát khao những học sinh nữ như thế nào, thì tuyệt đối lòng khao khát của nữ sinh đối với nam sinh kia nhất định chỉ có hơn chứ không có kém.
Tôi là thầy giáo của cao trung nữ S. Và tôi được dạy lớp có nam thần.
Bạn muốn được như tôi sao?
Hãy thử tưởng tượng xem một ngày bạn vào lớp, cứ phải chăm chăm đi nhắc nhở học sinh của mình rằng đừng ngắm những bạn nam kia trong giờ học một cách kín đáo tế nhị, cho tới lúc không chịu được mà hét thật lớn.
Chuyện này quả thực hết sức mất hình tượng nha~
Tôi vốn dĩ là một giáo viên vô cùng đẹp trai, tin tôi đi, chiều cao nổi bật, làn da trắng, chỉ là tôi đã hai mươi tám tuổi, cũng đã có gia đình rồi cho nên đối với những nữ sinh trong trường, hay cả những giáo viên đồng nghiệp khác cũng không có hứng thú, bởi vì đương nhiên họ không thể bằng vợ yêu của tôi nha~
Vợ yêu của tôi là ai, các bạn sẽ sớm biết.
""
Quay trở lại với hai cậu nhóc nam thần kia, thật sự cũng có thể được gọi là nam thần trong số những nam sinh kia đi, thế nhưng mà đối với tôi quả thực hai chữ nam thần bản thân tôi còn cảm thấy xứng đáng hơn a~
Cậu bé cao cao kia chính là Phác Xán Liệt, còn cậu nhóc dễ thương kia tên Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt quả thực rất cao, thế nhưng lại không thể cao bằng tôi.
Biện Bạch Hiền rất đáng yêu dễ thương, nhìn trông thực thích mắt kia thực ra cũng không đáng yêu bằng vợ của tôi.
""
"Này, cậu nói xem, nếu như tôi tỏ tình với Phác Xán Liệt, liệu cậu ấy có đồng ý hay không?"
Tôi khẽ nghiêm mặt, đứng đằng sau hai nữ sinh đang mải trò chuyện với nhau trong giờ học của mình.
Hai cô bé ấy có phải nên nói là quá ngây thơ ngốc nghếch hay không, cả lớp im lặng nhìn chăm chăm vào hai người như vậy mà vẫn có thể phóng như một cái loa phát thanh cớ đề-xi-ben thật muốn giết người.
"Ưm, còn tôi lại thích Biện Bạch Hiền cơ. Cậu ấy nhìn trông đẹp trai mà lại dễ thương muốn chết."
Tôi vẫn chăm chăm nhìn hai nữ sinh trước mặt, lại càng không dám có nữ sinh nào đả động lên tiếng nhắc nhở, cứ cùng tôi nhìn chăm chăm hai người kia.
"Cậu nghĩ có khả năng sao? Biện Bạch Hiền được cả hoa khôi tỏ tình, nhất định sẽ thích hoa khôi chứ còn lâu mới thích cậu."
Ngay tại thời điểm đó, tôi không rõ liệu có phải mình sinh ra ảo giác hay không mà lại cảm thấy từ phía bàn của hai cậu nhóc kia cũng đang có ánh mắt vô cùng lạnh lẽo hướng về hai nữ sinh vẫn đang thao thao bất tuyệt như vậy.
Ừm, cứ để cho chúng nó nói đi, dù sao tôi cũng không mất gì, thậm chí chỉ là vài phút học tập lại có thể hóng thêm được bao nhiêu thị phi.
Sau câu nói của bạn nữ kia về Biện Bạch Hiền, tôi thấy cô bé còn lại khẽ thở dài, còn tôi trái lại thấy buồn cười.
Hai nữ sinh đó cũng được gọi là xinh xắn, thực sự là do lớp này có quá nhiều nữ cho nên mới không được xếp vào hàng hoa khôi, chứ xét theo tỉ lệ tiêu chuẩn bây giờ thì đứng ở ngoài đường đã được coi là nổi bật rồi a~
T.T
Những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu lại đang bàn luận về những nam thần ~
Thật là đáng tiếc cho một thế hệ trẻ ~ Chắc chúng sẽ đau khổ lắm ~ Tôi nghĩ thầm như vậy.
Bởi vì có nhìn hay không thì cũng biết, hai nam sinh kia có mối quan hệ không bình thường.
Bởi vì nếu bình thường, liệu tôi có cảm giác như vừa rồi không?
Nếu bình thường, liệu ánh mắt của Phác Xán Liệt có ôn nhu tới mức hơn cả người yêu vậy không?
Hay thảng hoặc ánh mắt của cậu bé ấy có chút không đứng đắn như vậy không?
Hay bình thường, thì liệu hôm trước tôi có thể chứng kiến hai đứa nhóc đó đang hôn nhau trong khu thể dục của trường hay không?
Khụ... Tôi mặc dù cũng cần phải có đạo đức nghề nghiệp nhưng mà hai đứa trẻ đó quả thực tình cảm quá mặn nồng, xét trên cương vị là người đứng nhìn, tôi không nên phá đám đi.
Cho nên...
"Này.. này.."
Lúc này đây mới có một cô bạn nào đó vô cùng tốt tính ngồi chéo hai cô bạn ở bàn dưới mới nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở, sau đó hai bạn nữ kia mới im bặt, sau đó từ từ nhẹ nhàng lén quay ra đằng sau.
Tôi nhanh chóng thu lại bộ dáng hóng chuyện của mình, lấy lại ánh mắt lạnh băng bình tĩnh vốn có của mình, sau đó nghiêm giọng mà nhắc nhở.
"Các em về nhớ chép phạt lại bài này mười lần cho tôi, sau đó nộp lại vào ngày mai tại phòng làm việc của tôi, biết không?"
Hai cô gái đó nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, cúi thấp đầu với vẻ ngượng ngùng chưa bao giờ có, lí nhí trả lời tôi rằng đã biết rồi.
Cuối cùng tôi khẽ nói thêm một câu.
"Đừng nói quá to trong lớp như vậy, lần sau mà bị phát hiện, nhất định không chỉ là mười lần đâu."
Thậm chí là còn bị đứa nhỏ cao cao Phác Xán Liệt kia cho không toàn mạng đó các em.
""
Kết thúc tiết học, tôi lại như thường lệ sẽ đi dạo ra khuôn viên phía sau của trường học để ngồi tắm nắng, sẽ suy nghĩ về những chuyện nào đó về những dải ngân hà mà mình hằng mong ước bao lâu.
Sau đó, thật trùng hợp, hai đứa trẻ dễ thương kia lại không họp nhau ở phòng thể dục mà lại ra ngoài này, chẳng lẽ cũng không cần giữ bí mật gì nữa sao?
Lần này tôi ngồi ở một bụi cây khuất, mặc dù cảm thấy tuy nghe lén như vậy quả thực có vài phần quá sống lỗi đi, thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời a~ Cho nên tôi làm theo mách bảo của bản thân mà ngồi im lắng nghe.
"Bạch Hiền, nghe nói hoa khôi lớp nữ sinh kia tỏ tình với cậu a. Như thế nào lại tốt số như vậy, mới vào lớp chưa bao lâu a."
Khỏi phải nói đi, giọng của cậu bạn Phác Xán Liệt kia thập phần nguy hiểm, mang theo một chút bá đạo chiếm hữu.
"Nhất định không có a. Bạn nữ đó chỉ tỏ tình thôi chứ tớ không có đồng ý a~"
"Như vậy ai cho phép cậu tùy tiện phóng điện câu dẫn người ta như vậy."
Cậu nhóc Phác Xán Liệt này quả thực bá đạo tới ấu trĩ.
"Tớ nhất định chỉ thích một mình Phác Xán Liệt, như vậy mới có sữa chuối vàng a~"
CMN, thật muốn chửi thề, hai đứa nhóc này mới bao nhiêu tuổi mà đã làm tới bước cuối cùng rồi sao? Tôi với tiểu bạch thỏ nhà mình cũng chưa tới mức này.
"Nhưng làm sao bây giờ, sữa chuối vàng bị tớ uống hết rồi..."
Khụ.. thật ra tôi mới biết hình như mình đã hiểu lầm tụi nhỏ, đó cũng chỉ là hộp sữa chuối vàng thực thụ mà không mang theo hàm ý nào cả.
Tôi thấy cậu nhóc Bạch Hiền kia rất đáng yêu, im lặng rất lâu ra chiều mà suy nghĩ.
Sau đó lại thấy Phác Xán Liệt lên tiếng, bộc lộ bản chất lưu manh của chính mình.
"Vậy cậu mau mau hôn tớ đi ~"
Khụ... Quá ấu trĩ... Sau đó tôi lại thấy cậu nhóc Biện Bạch Hiền kia im lặng, lúng ba lúng búng mãi không nói thành lời.
Sau đó...
Hình như không có sau đó...
Bởi vì điện thoại của tôi đang reo lên!
Còn Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt thì giật mình, hướng về phía tôi chầm chậm bước tới.
Còn tôi mau mau chóng chóng chạy ngay vào một ngách nhỏ thông sang nhà ăn giáo viên, lập tức bắt máy.
"Alo, vợ yêu ~"
Tiểu bạch thỏ của tôi gọi tới nè ~
"Diệc Phàm, anh mau mau ăn cơm trưa, đừng bỏ bữa đó."
Tôi khẽ cười, cậu ấy vẫn luôn quan tâm tôi như vậy.
"Biết rồi a. Mà anh có hai cậu học trò mới rất thú vị..."
"Này, anh đừng có mà có ý định ăn vụng..."
"Tiểu Hưng, không phải, thực sự rất thú vị nha!"
Bởi vì hai cậu nhóc ấy tựa như thanh xuân của tôi và vợ bé nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro