Chap 13
( Xán Liệt Hoàng tử baby của chúng ta đó ↑)
***
98 năm sau, ở 1 vương quốc giàu có nọ. Có ông vua tên là Diệc Phàm và hoàng hậu là Tử Thao. 2 người có 1 người con trai độc nhất là Xán Liệt, sau này sẽ trở thành vua trị vì đất nước. Hoàng tử Xán Liệt theo gen của cha nên mới 18 tuổi đã cao 1m85 lận. Ngũ quan tinh xảo, anh tuấn, khí chất ngời ngời làm điêu đổ bao ánh nhìn nên được rất nhiều công chúa toàn ở các nước láng giềng để ý. Khổ nỗi, hoàng tử Xán Liệt lại ham chơi, học hành chớt chát, thương xuyên bỏ học đi chơi cùng đám bạn. Vua Diệc Phàm mắng con trai:-
Xán Liệt. Con mà không học hành tử tế thì 3 tháng sau bố sẽ cắt tiền tiêu vặt của con.
Xán Liệt bị bố dọa cho sợ đến nỗi xin lấy xin để , hứa là sẽ học hành chăm chỉ. Mặc dù đã đươc bố mẹ nhắc nhiều lần nhưng hoàng tử vẫn chứng nào tật nấy
Hôm nay Xán Liệt lại cúp tiết cùng đám bạn ra quán net đánh liên minh, vì hoàng tử Xán Liệt là khách VIP của quán nên ra lúc nào cũng có máy chơi kể cả lúc quán đông khách. Đang tung tăng trên đường cùng đám bạn đến quán net thì không may Xán Liệt va phải 1 ông lão. Xán Liệt thấy vậy bèn đỡ ông lão đứng dậy và xin lỗi ông cụ (Au: nói vậy chứ bạn Liệt nhà ta tốt bụng lắm đó).Ông cụ nói rằng ko sao rồi bỏ đi. Ông lão đánh rơi 1 tấm ảnh. Thấy bức ảnh của ông lão làm rơi Xán Liệt nhặt lên định trả cho ông lão. Tấm ảnh hình như đã cũ, viền ảnh có chỗ bị ố nhưng hình trong ảnh lại nét căng ko bị mờ tí nào. Khi vừa mới nhặt ảnh lên thì đập ngay vào mắt Xán Liệt là hình 1 người nam nhân tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đôi môi nhỏ màu hồng nhạt nhỏ xinh khẽ nhếch lên 1 đường cong tuyệt đẹp. Xán Liệt ngây ngốc nhìn người nam nhân trong hình trạc tuổi mình. Xán Liệt thầm nghĩ " người con trai trong hình thật đẹp". Xán Liệt đuổi theo ông lão:
Ông ơi ông rơi đồ này.
Ông lão quay lại nhìn thấy Xán Liệt cầm bức ảnh chạy đến. Ông đưa tay ra nhận và cảm ơn Xán Liệt. Ông lão đang định quay đi thì Xán Liệt hỏi:
Ông ơi cho cháu hỏi cái này được ko ạ.
Ông lão mỉm cười:
Ừ! Cháu cứ hỏi đi
Ông ơi cái bạn trong hình là cháu của ông ạ? – Xán Liệt tò mò hỏi.
Ông lão thôi không cười nữa nói:
Cái này...đây không phải cháu của ông đâu.
Vậy đây là ai ạ. Có sống trong nước mình không ạ?-Xán Liệt mở to đôi mắt hỏi ông lão chờ câu trả lời.
Ông lão thấy đứa nhỏ to xác tò mò liền trả lời:
Cái này là do ông nội ta đưa cho ta, ta chỉ nghe ông kể lại thôi.
Xán Liệt hào hứng – Ông kể cháu nghe đi ạ
Cháu muốn nghe thì đến nhà ta. Kể ngoài này không tiện
Xán Liệt quay lại chỗ đám bạn nói:
Ê này hôm nay tớ có việc bân rồi ko đi net được đâu. Mấy cậu cứ đi đi.
Nói rồi Xán Liệt đi theo ông lão bỏ lại đám bạn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Fic sắp end zùi a~. Ta sẽ cố đăng nốt trong ngày mai để hoàn luôn fic này sang năm mới đăng fic mới nga~.Ta hôm nay cố ngoi lên đây để đăng fic. Các rds đọc zui zẻ ha ta đi trông Chưng cake của ta đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro