Chap 11
2 tháng sau, tiểu công chúa của chúng ta được sinh ra trong bệnh viện và do bác sĩ Ngô Thế Huân đỡ đẻ. OMG. Ko phải là 1 tiểu công chúa mà là 1 tiểu hoàng tử. Nhưng không sao, con nào mà chẳng là con. Ờm... nói về đứa bé 1 tí. Là con trai, mới sinh ra nhưng bụ bẫm trắng trẻo lắm luôn í. 2 má hồng hào, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. Nhà vua Chung Nhân đặt tên con mình là Bạch Hiền. Bạch là vì da của hoàng tử trắng như tuyết, Hiền vì vua muốn sau này con mình sẽ hiền hậu. Nhà vua và hoàng hậu vô cùng yêu thương đứa con trai bé bỏng của mình . Thời gian thấm thoắt trôi đi. Bạch Hiền lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ. Quả thật lời của các bà tiên đã ứng nghiệm. Bạch Hiền lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, vạn phần xinh đẹp, là da trắng ngần, đôi môi màu hồng nhỏ xinh 2 má mỗi lần ngại ngùng lại đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, phải gọi là "tuyệt thế giai nhân"(Au: Từ này chỉ dùng để tả Kiều thôi. kaka). Hơn thế nữa hoàng tử có 1 giọng hát hay tuyệt vời khiến người nào nghe xong cũng nhớ mãi.
Thế rồi sinh nhật 17 tuổi của Bạch Hiền cũng đến, Bạch Hiền nhận được rất nhiều quà của mọi người. Vua và hoàng hậu vẫn còn lo lắng chuyện năm xưa nên ngày sinh nhật đã không cho hoàng tử ra ngoài. Vua Chung Nhân:
– Tiểu Bạch ngoan, con ngoan ngoãn nghe lời bố ở trong lâu đài chơi với ông bà. Ở bên ngoài nguy hiểm lắm, bố không muốn có chuyện gì xảy ra với con
Hoàng hậu Khánh Thù ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói:
– Bố nói đúng đấy. Đợi vài hôm nữa mẹ đưa con đi chơi nhá. Tiểu Bạch ngoan.
Bạch Hiền phản đối:
– Tại sao ạ? Mọi lần bố mẹ có cấm con đâu. Hôm nay là sinh nhật con mà .
Nhà vua quát:
– Bố đã nói không là không. Con ngoan ngoãn ở nhà đi không thì từ giờ trở đi bố không cho con ra ngoài chơi nữa đâu.
Vua Chung Nhân lần đầu tiên nặng lời với con trai thấy mình hơi quá nên không nói gì nữa. Còn Bạch Hiền đây là lần đầu tiên bị bố mắng nên phụng phịu như sắp khóc rồi bỏ lên phòng. Bạch Hiền bỏ lên phòng ngồi 1 mình, đang buồn chán thì có 1 con bướm màu xanh ngọc rất đẹp bay vào phòng sau đó bay ra cửa. Bạch Hiền thấy đẹp liền đứng dậy đuổi theo con bướm màu xanh đó. Con bướm bay mãi, bay mãi lên đến tầng cao nhất của lâu đài – nơi mà cậu chưa bao giờ đến. Bạch Hiền chạy theo con bướm lên đến đó thì nó bay đi đâu mất, chỉ thấy có ánh đèn hắt ra từ 1 căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất của lâu đài.
Nguy hiểm dình dập. Ka ka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro