Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warning!. Thoát. End

Baekhyun lướt qua chỗ Daehyun đang ngồi vắt vẻo trên sofa đọc báo. Khẽ đưa mắt liếc nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Giật thót, có chút gì đó bối rối. Cậu nhớ đến lời “tỉnh tò” nhanh gọn mấy hôm trước mà đỏ hết cả mặt. Vài ngày rồi mà vẫn chưa quên!

Khựng lại ngay trước cửa, cậu lắp bắp.

_ “Tôi…tôi đi mua đồ. Anh…có..có..cần gì không?

_ “Uhmm…không! Cảm ơn cậu!”

Daehyun trả lời, kèm theo nụ cười cực-kì-quyến-rũ. Làm tim cậu cứ đập loạn xạ. Chỉ đến khi “thoát” được ra khỏi nhà, đóng sầm cửa, cậu mới có thể thở, gấp gáp.

Baekhyun’s POV: Sao anh ấy lại có thể đẹp trai đến như vậy cơ chứ? Em phải làm sao đây hả Chanyeol? Cứ như thế này em sẽ có lỗi với anh mất, Chanyeol à!.

End Baekhyun’s POV.

Đi cùng mớ suy nghĩ, cậu đến cửa hàng tạp hoá. May thay vừa đến nơi thì trời cũng vừa đổ mưa. Luẩn quẩn chọn thứ này, mua thứ kia, lựa thứ nọ, mãi 1 lúc mà trời vẫn chưa tạnh.

_ “Thôi rồi, kiểu này chắc phải đội mưa về rồi. Chậc chậc”

….

/Sầm/ /Kịt/

_ “Phù! Ướt cả. Bên ngoài mưa to quá!”

_ “Về rồi à? Coi bộ nhóc “ăn ở” cũng “khá”. Vừa ra khỏi nhà cái là…..mưa”

Daehyun định trêu Baekhyun nhưng chẳng hiểu sao lại cứng cả người khi nhìn bộ dạng cậu.

Từng giọt nước lướt trên người cậu rồi tranh nhau rơi /toong toong/ xuống sàn. Tóc bết lại. Lớp áo mỏng te dính chặt vào người cậu, để lộ da thịt như mời gọi.

Daehyun đánh ực, bắt buộc cặp mắt phải rời khỏi người Baekhyun. Sợ những mảng đen tối sẽ điều khiển anh trở nên rồ dại.

_ “Cậu…cậu đi thay đồ đi! Mau lên!”

_ “Anh sao thế? Tự nhiên cáu”

Baekhyun chẳng hiểu chuyện gì, cứ để thế mà tiến đến gần anh. Đoạn cậu cúi cả người đến sát gương mặt anh, cổ áo đã rộng lại còn trũng xuống, để lộ phần cơ thể trắng ngần sau lớp áo.

Lồng ngực Daehyun như bị thiêu đốt, anh vã mồi hôi đầm đìa. Chẳng hiểu sao, trong mắt anh, Baekhyun bây giờ đẹp và đáng yêu đến lạ.

Đôi gò má phúng phính đó, anh muốn hôn lên chúng.

Đôi mắt sáng tuyệt đẹp đó, anh muốn hôn lên chúng.

Bờ môi đỏ mọng đó, anh cũng muốn hôn lên nó.

Và…

Mèo chẳng bao giờ chê mỡ cả, huống chi nó đã dâng đến miệng như bây giờ. Khó lòng mà cưỡng lại nổi.

Anh kéo cậu xuống sofa, vòng tay qua eo cậu, siết chặt. Ngấu nghiến lấy đôi môi đó. Anh nhấn cậu vào nụ hôn cháy bỏng cùng đầu lưỡi linh hoạt, khám phá khoang miệng cậu.

Baekhyun bị cưỡng hôn bất ngờ, cậu chống cự. Nhưng khi nhìn sâu vào mắt anh, cậu như bị nó thôi miên, người mềm nhũn đi. Cậu cứ thế mà bị cuống vào “vòng xoáy đen” cùng anh.

Ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu có cảm giác toàn thân tê cứng, mặc cho anh điều khiển.

Những thứ dồn nén quá lâu, đến khi nào đó cũng sẽ bùng nổ. Và anh không ngoại lệ.

Đôi bàn tay hư hỏng chẳng chịu nằm yên, nó đòi được hoạt động. Anh biết là không nên nhưng cũng vẫn chiều theo ý nó.

Luồn sâu vào trong lớp quần áo, anh lướt nhẹ lên da thịt mịn màng của Baekhyun, nhẹ nhàng như sợ làm đau cậu.

Baekhyun bắt đầu rên lên vì nhột, vì cảm giác là lạ mà cậu chưa từng có. Rất ma mị..

Vẫn bàn tay đó, nó chưa thoả mãn, nó muốn được nhiều hơn thế nữa. Dần, nó di chuyển xuống, như muốn vứt đi cái thứ của nợ vướng víu. Nó kéo khoá quần Baekhyun xuống. Một cách chậm rãi.

Lần này Baekhyun như đã lấy lại được 1 chút lí trí sau khi đã tiến xa hơn cùng anh. Cậu chặn tay anh lại.

Đôi mắt Daehyun mở to ngạc nhiên khi bị cắt ngang cảm xúc. Như kiểu “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Có chút gì đó sợ sệt. Baekhyun muốn trốn thoát khỏi cái hố đen đó. Cậu cắn chặt môi anh đến bật máu.

_ “Aww!”

_ “Tôi…tôi.../phù/…Có lẽ…có lẽ..chúng ta đã đi quá giới hạn../phù/ của 2 người lạ rồi..nên dừng lại. Dừng lại thôi”

Baekhyun nói trong từng nhịp thở dốc gấp gáp. Từ nãy tim cậu có vẻ mệt khá nhiều. Anh cũng chẳng khác gì cậu.

_ “…….Tôi…..xin lỗi”

Rút bàn tay ra khỏi người cậu. Kết thúc “chuyến đi lạc” là những cái nhìn đầy ngượng ngùng.

_ “Uhm..tôi…đi thay đồ”

_ “Ờ..ờ”

Đã ngại, nay lại còn ngại hơn!

….

/bíp/ /rè..è/

_ “?........................Ối! Là tin nhắn”

Baekhyun bới tung đống đồ lộn xộn – tìm di động. Cái di động mà cậu đã chôn nó xuống tận đáy vali. Vì sao ah?

Ừ! Vì cậu muốn tránh Chanyeol. Cậu không muốn cuộc chạy trốn lúc nào cũng bị anh lấp đầy bởi “họp” “họp” “họp” và “họp”. Như thế đã là quá đủ.

/Cạch/

Nhưng khi mở tin nhắn lên, cậu bất ngờ khi con số lên đến 99+ tin. Tất cả đều là những lời xin lỗi, những lời cầu xin cậu trở về. Cậu cảm thấy có chút gì đó cay cay ở sống mũi.

Anh đã kiếm đủ tiền để chúng ta tổ chức đám cưới rồi, không cần xin ba mẹ nữa đâu. Sau khi cưới anh hứa sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em, cho các con. Về đi Baekie à!

Lần này cậu khóc thật. Chạnh lòng, thì ra bấy lâu nay Chanyeol đều nghĩ đến gia đình nhỏ của 2 đứa mà làm việc ngày đêm. Còn cậu…cậu chẳng biết gì cả, chỉ vì những lần trễ hẹn mà đã bay sang tận đây, bỏ lại Chanyeol..

….

Đêm.

Cậu không ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh hồi sáng mà dặt vặt. Cậu nợ Chanyeol quá nhiều. Có lẽ đã đến lúc quay về rồi.

Cậu thiếp đi sau khi quyết định chắc chắn.

….

Nhưng khi Baekhyun có thể ngủ được thì đến cái người phòng bên trằn trọc.

Daehyun’s POV: Chẳng biết cậu ấy ngủ chưa nhỉ? Aishh, Jung Daehyun, mày là thằng điên. Sao lại có thể làm thế với Baekhyun được chứ. Ngu quá, người ta đã có “chồng” rồi! Không được mơ tưởng, không được mơ tưởng nữa!~

End Daehyun’s POV.

Vậy mà cuối cùng anh vẫn mò sang phòng cậu, đặt 2 túi sưởi bên cạnh giường?!

_ “Tối nay lạnh lắm đó nhóc” /thì thầm/

….

Nửa đêm.

_ “Uầy nóng thế”

Baekhyun rên rỉ

Do Daehyun già nên cảm thấy lạnh hay do trời nóng thật? (Ai biết!!!)

_ “Ông anh già béo, treo quạt chi cao kinh hồn”

Baekhyun mò mẫm trong bóng tối, leo lên thành giường để giật quạt. Khổ! Nếu cậu chịu khó bật đèn thì sẽ thấy sợi dây nối lủng lẳng, giật phát là mát ngay chứ đâu cần leo trèo như thế!

_ “Quái, cái nút vặn đâu rồi?”

/Sượt/

_ “Áaaaaaa!”

Baekhyun ngã từ trên thành giường xuống. Đầu va chạm khá mạnh vào góc giường. Máu tuôn ra, đỏ cả 1 ô gạch lớn. Cậu ngất đi, trong vô thức.

….

_ “Nhóc con đêm hôm làm gì thế không biết”

Đang càu nhàu lầm bầm thì anh sửng sốt khi nhìn thấy Baekhyun cùng vũng máu đỏ tươi nhầy nhụa, mùi tanh tưởi xộc lên.

Xe cứu thương được gọi ngay lập tức. Tiếng kêu inh ỏi vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch..

….

_ “Cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm RH-, gọi người mang máu đến nhanh đi!”

_ “Thưa bác sĩ, hiện giờ loại máu đó bệnh viện của chúng ta hết rồi. Hiện vẫn đang liên lạc với bệnh viện máu”

_ “Mất máu nhiều quá! Không thể đợi được nữa. Phát loa thông báo tìm người hiến máu nhanh!”

_ “Dạ vâng!”

….

_ “Tôi…tôi có cùng nhóm máu với cậu ấy”

_ “Sao ạ? May quá! Mời anh theo tôi”

Vị cứu tinh đó chẳng ai khác ngoài Daehyun. Đến cả anh cũng chẳng ngờ lại cùng nhóm máu với Baekhyun.

….

_ “Cậu thanh niên đã khá hơn rồi bác sĩ. Chỉ có điều…vẫn còn hôn mê”

_ “Tốt rồi! Bây giờ chỉ còn trông chờ vào cậu ấy có tỉnh hay không thôi”

….

4giờ sáng.

Daehyun đã thức trắng cả đêm để trông Baekhyun. Đã thế còn bị lấy đi khá nhiều máu nên trông mặt xanh xao hẳn.

Vừa mới chợp mắt được tý thì Baekhyun cựa quậy.

_ “Chanyeol! Chanyeol à! Đừng bỏ em mà Chanyeol! Em sẽ về mà, chúng ta sẽ đám cưới! Đừng! Đừng đi Chanyeol!”

_ “Nhóc con! Mê sảng à? Tỉnh lại đi! Nè! Lại ngủ rồi à?”

Daehyun’s POV: Ừ! Đã bảo “người ta” có chồng rồi mà! Mày đúng là ngốc Daehyun à!

End Daehyun’s POV.

Anh cười. Nụ cười buồn.

Sáng hôm sau, chẳng ai biết anh đã đi đâu cả, chỉ thấy 1 tờ giấy trăng trắng đặt cạnh giường Baekhyun.

Cũng trưa hôm đó, 1 cậu trai khác đến chăm sóc Baekhyun. Thay thế anh.

….

_ “Baekie! Baekie! Em tỉnh rồi”

Tiếp nhận thứ ánh sáng yếu, mờ nhạt qua 2 nhãn cầu, dù là mờ lắm nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra, là Chanyeol.

_ “Chan..Chanyeol!”

_ “Ừ! Là anh đây! Em không sao rồi. Ít hôm nữa em khoẻ, chúng ta sẽ về.”

_ “Daehyun..còn Daehyun?”

_ “Daehyun?? À, có phải cậu thanh niên đã gọi cho anh không? Người ta bảo cậu ấy đi rồi! Hình như có gửi cho em cái này!”

_ “Đi rồi sao?” - /lẩm bẩm/

….

Baekhyunie. Gọi thế nhé! Uhmm…cái này cũng khá khó nói nên viết thư đây. Tôi nghĩ trong suốt mấy tuần chúng ta sống chung, uhmm,…có lẽ….có lẽ….tôi thích cậu mất rồi! Chắc tại lần trời mưa hôm đó, tôi bị “sét” đánh trúng! Kkk

Nếu chúng ta cứ giữ mối quan hệ “người lạ” và tôi vẫn cứ chôn dấu thứ tình cảm không nên đó thì tốt biết mấy! Có lẽ do tôi sai khi chọn cậu…

Cái hố đen đó ngày càng sâu rồi, tôi muốn thoát khỏi, muốn trở về cuộc sống đơn độc với hiện tại. À mà anh chàng Chanyeol gì đó là do tôi gọi đó. Xin lỗi vì đã lục lọi di động của cậu nhé! Chỉ là tôi nhận thấy cậu có vẻ cần anh ấy lúc này.

Ra đi không nói lời tạm biệt cũng hơi xấu!! Ừ, mà chúng ta đã là gì của nhau đâu mà cần chào tạm biệt nhỉ? Kkk

Mau chóng khoẻ nhé, nhóc con! Và…hạnh phúc nữa..Baekie…của tôi!

....

Gấp thư. Cậu lặng lẽ cười, lau nhanh giọt nước mắt lăn trên má như sợ Chanyeol nhìn thấy. Đã đến lúc cậu “trở về” rồi.

Baekhyun’s POV: Cảm ơn anh! Daehyun!

End Baekhyun’s POV.

1 tuần sau đó, Baekhyun cùng Chanyeol đáp chuyến bay nhanh nhất về Hàn. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ là có chút gì đó buồn thoáng qua.

Thời gian vẫn trôi, mặt trời lặn thì mặt trăng lên. Vòng tuần hoàn mặc định.

2 tháng sau.

Hôn lễ được diễn ra. Baekhyun sánh bước cùng Chanyeol vào lễ đường, bên màu trắng tinh khôi mà cậu vẫn hằng mơ đến. Nụ cười tưởng chừng sẽ không bao giờ khép. Nụ cười của niềm vui, của hạnh phúc trọn vẹn.

Daehyun và trời đêm Bangkok, cả những lần cậu say rượu kể lể đủ điều với anh, tất cả đều tan biến, xoá sổ. Chẳng còn khái niệm, hình ảnh nào về lần đi lạc đó trong Baekhyun…

Và ở nơi nào đó, chốn nào đó, có lẽ..anh đang mỉm cười chúc phúc cho cậu!

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro