Chap 3. Bạch Nhi bị bệnh
Bạch Nhi nhà ta sau khi thấy Xán Liệt mấy ngày nay đi cùng một cô gái vui vẻ cười nói. Trong lòng cậu dâng lên một cổ máy đau buồn. Buồn vì Xán Liệt đã có người yêu. Cứ như vậy mấy ngày nay cậu cứ cố gắng quên đi anh và chúc anh hạnh phúc. Nhưng cậu càng quên thì lại càng nhớ về anh nhiều hơn. Nhớ về những lúc gặp anh vô tình hay ánh mắt ôn nhu của anh nhìn cậu cứ như thế hình ảnh anh luôn ở trong đầu cậu không thôi. Cứ như vậy được 3,4 ngày cậu lại phát bệnh. Nên xin nghĩ ở nhà vài hôm.
Chẳng là cô gái mà Bạch Nhi thấy là chị gái của Xán Liệt mới từ Mỹ về nên Xán Liệt mới dẫn chị mình đi chơi. Không ngờ những lúc 2 chị em họ Phác nói chuyện khoác vai nhau làm cho Bạch Nhi nhìn thấy. Rồi chị của Xán Liệt mấy ngày nay cũng chịu ở nhà. Nên Xán Liệt lại đến công ty tiếp tục công việc của mình. Nhưng hôm nay đến công ty lại không thấy Bạch Nhi yêu dấu nên đã hỏi Phó giám đốc công ty là Quách Ninh về Bạch Nhi.
- Quách phó cậu có biết thư kí sao lại không đến công ty vậy. - Anh nói bằng giọng băng lãnh nhìn Quách Ninh.
- Phác tổng, Quản lí Linh chưa nói với anh chuyện gì sao? - vừa nói vừa nhìn biểu cảm trên mặt Xán Liệt.
- Biết chuyện gì? - giọng nói băng lãnh tiếp tục phát ra.
- Thư kí Biện 2 ngày trước đã xin nghĩ phép rồi ạ. - trả lời một cách lễ phép.
- Lí do. - tiếp tục hỏi nhưng không ngừng nhíu mày đẹp.
- Thư kí Biện bị bệnh ạ. - tiếp tục trả lời nhưng lần này thì tay gõ gõ bàn phím.
- Bị bệnh sao? Được rồi cảm ơn cậu đã cho tôi biết. - Nói rồi anh nho nhã quay trở lại phòng làm việc.
Về đến phòng anh ngồi xuống bàn làm việc không ngừng suy nghĩ Bạch Hiền rốt cuộc bị bệnh gì? Vừa lúc đó Quản lí Linh gõ cửa bước vào. Đưa sấp tài liệu cho Phác tổng rồi nói:
- Phác tổng, đây là sấp tài liệu thư kí Biện nhờ tôi giao lại cho anh. Cậu ấy nói những thứ này là tài liệu của công ty những năm qua. Cậu ấy còn nói cậu ấy xin nghĩ phép vài ngày khi nào khỏe cậu ấy sẽ quay lại và đơn nghĩ phép của cậu ấy là Quách phó đã kí. - Quản lí Linh nói lại những gì Bạch Nhi nhờ cô và nói chuyện Bạch Nhi xin nghĩ vì bị bệnh.
- Còn gì nữa không? - giọng nói băng lãnh bây giờ đã vang lên.
- Dạ không còn gì ạ, xin phép Phác tổng tôi lui ạ. - Quản lí Linh quay gót đi chưa được ba bước cô quay lại khi nghe giọng Phác tổng.
- Khoan đã, cô đem cho tôi hồ sơ của thư kí Biện đến đây. - Anh hỏi lấy hồ sơ để xem địa chỉ nhà cậu mà đến thăm.
Sau một hồi đi lấy quản lí đưa trước mặt Xán Liệt hồ sơ về Bạch Nhi rồi ra ngoài. Xán Liệt mở ra ngày phần địa chỉ rồi ghi nhớ lại tiếp tục công việc của mình. Đến chiều tan tầm anh quyết định đến nhà Bạch Nhi xem sao. Trên đường anh ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa để tặng Bạch Nhi cùng giỏ trái cây. Anh lái xe thẳng đến nhà Bạch Nhi.
.
.
.
Nhà Bạch Nhi
"Reng...reng...reng"
Xán Liệt bấm chuông cửa bên trong vọng ra tiếng nói của người phụ nữ khoảng 40 50 tuổi.
- Ra đây. - giọng nói trầm của người phụ nữ.
"Két..." Cánh cửa mở ra trước mặt anh là người phụ nữ ban nảy.
- Chào cháu, cháu tìm ai? - Vừa hỏi vừa nở nụ cười hiền nhìn cậu trai trước mắt.
- Chào bác, cháu tìm Bạch Hiền ạ... - cuối chào người trước mắt rồi trả lời không quên nở nụ cười.
- À, vậy mời cháu vào nhà. - Vừa đưa tay mời anh vào nhà bà đóng cửa dẫn cậu vào phòng khách.
- Cảm ơn bác. - vừa cảm ơn vừa bước vào nhà theo mẹ Bạch Hiền.
Đến phòng khách bà mời Xán Liệt ngồi rồi quay vào nhà bếp lấy nước. Ngồi ở phòng khách cậu liếc mắt nhìn xung quanh *không tồi*
anh vừa nghĩ trong đầu thì mẹ Bạch Nhi từ bếp bước ra đưa cậu ly nước.
- Cháu uống nước đi. - bà vừa ngồi xuống rồi nói với anh.
- Dạ cảm ơn bác. - Vừa nhấn lấy ly nước anh cảm ơn.
- Cháu tên gì? Đến tìm Bạch Hiền có chuyện gì không? - Mới gặp mặt lần đầu bà đã cảm thấy mến cậu con trai này rồi.
- Dạ cháu tên Xán Liệt. Cháu nghe Bạch Hiền bị bệnh nên đến thăm.
- vừa trả lời bà vừa nở nụ cười bây giờ anh đã không còn là người lạnh lùng như ở công ty rồi.
- Ra thế. Bạch Hiền nó đã bệnh 2 ngày nay rồi nhưng bệnh chưa thuyên giảm. Dạo này bác cũng không biết tại sao nó buồn. Bác hỏi nó lại không trả lời chỉ ậm ừ suốt. Ăn uống thì chẳng nhiều. Bác rất lo cho nó. - Bà nói với chất giọng đầy lo lắng rồi thở dài.
- Dạ, bác đừng lo cho em ấy quá coi chừng bác sẽ bệnh đấy. Vậy cho cháu gặp Bạch Hiền được không ạ? - anh không biết nói gì hơn chỉ muốn lên thăm Bạch Nhi thôi.
- Được rồi vậy theo bác. - bà đứng dậy dẫn anh lên phòng Bạch Hiền.
Phòng Bạch Hiền
Đang nằm trên giường nghe tiếng gõ cửa cậu không trả lời chỉ khéo chăn lên giả vờ ngủ.
- Bạch Nhi, Xán Liệt đến thăm con này. - bà vừa nói vừa bước đến giường.
Cậu nghe đến tên anh thì càng vui nhưng lí trí cậu không cho cậu gặp anh nên cậu đành vờ ngủ. Mẹ cậu đến kế bên lay nhẹ cậu. Cậu làm bộ không nghe những gì bà nói rồi lên tiếng.
- Mẹ có chuyện gì vậy? Con đang mệt muốn ngủ mà. - vừa nói vừa nắm góc chăn chặt hơn.
- Xán Liệt đến thăm con mau nói chuyện với nó đi kìa? - vừa nói vừa gỡ chăn trên người cậu xuống.
Xán Liệt đúng nảy giờ kế bên giường thấy cậu như vậy anh đau lắm nhưng biết làm sao. Mẹ cậu nói xong thì chào Xán Liệt bước ra ngoài.
- Anh muốn nói chuyện em? - nảy giờ anh mới lên tiếng.
- Được rồi. - cậu không nghĩ sẽ trốn tránh anh mãi như thế được liền ngồi bật dậy lưng tựa vào thành giường.
Xán Liệt thấy được Bạch Hiền không khỏi xót xa. Cậu rất gầy mặt cậu không còn tròn như trước. Mắt như con gấu trúc luôn rồi. Môi thì hơi khô lại. Thật sự rất sót.
- Anh ngồi xuống đó đi Phác tổng. - vừa nói vừa chỉ vào góc giường.
- Em sao rồi. Tại sao không ăn uống điều độ vậy hả? - vừa ngồi xuống bên giường nói với giọng đầy lo lắng hỏi cậu.
- Phác tổng, tôi không sao chỉ là sốt nhẹ thôi. Ngày mai tôi sẽ đi làm lại. - cậu nói giọng có chút lạnh lùng như cố gạt anh.
Xán Liệt nghe cậu gọi mình là Phác tổng xưng tôi lại có chút xót xa. Cậu người anh yêu mà đối xử với anh như thế như thể người dưng. Anh chỉ thở dài. Cậu và anh bây giờ giống như hai người xa lạ. Bạch Hiền cũng không biết mình đang hiểu lầm anh. Cả hai bây giờ chỉ im lặng chỉ nghe tiếng chim đang hót ngoài kia và gió thổi qua cây nghe xào xạt mà thôi.
- Tôi cảm thấy mệt làm phiền Phác tổng có thể về tôi muốn nghĩ ngơi có chuyện gì để tôi đến công ty rồi nói. - sao một hồi im lặng cậu lên tiếng trước.
- Được vậy anh về em nghĩ ngơi đi anh có mua hoa và trái cây cho em đó. Ngày mai không cần đến công ty nghĩ ngơi cho khỏe đi. - anh nói xong rồi ra về.
Bạch Hiền còn lại một mình trong phòng cậu đưa tay sờ lên mặt mình là nước. Cậu đang khóc cậu cố gằn những tiếng khóc nhỏ lại để mẹ cậu không nghe. Vừa khóc vừa nhìn ra cửa sổ cậu thầm nghĩ:
- "Tại sao ông trời lại để cậu gặp anh để giờ này cậu là người đau khổ thế này. Nếu như lúc trước không đụng phải anh thì bây giờ cậu không phải khóc vì anh như thế này. Sao lại vậy chứ Bạch Hiền cậu chỉ muốn sống bình yên với chính bản thân cậu. Tại sao anh lại bước vào cuộc đời cậu làm gì?"
Cậu khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi. Trong giấc ngủ cậu mơ thấy anh đang cùng cô gái đó bước ngang qua cậu như người dưng bước qua đường. Cậu lại tiếp tục khóc trong mơ. Còn anh quay về nhà không ngừng lo lắng cho cậu.
Từng ngày trôi qua cậu cố gắng quên anh tiếp tục công việc của mình cất anh sang một bên. Ngày ngày cậu đến công ty cậu vẫn nói chuyện bình thường với anh như giữa sếp và nhân viên vậy thôi. Thắm thoắt 1 tháng trôi qua kể từ ngày cậu bị bệnh.
Liệu hiểu lầm đó có được giải quyết hay không? Vậy nếu biết được sự thật cậu sẽ còn yêu anh? Muốn biết chờ chap tiếp theo nhá.
---------------- End chap 3 --------------
Cmt nhận xét nhé cảm ơn m.n 😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro