Chap 10. Trở về với anh
Cậu cùng Tử Thao đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. M.n cũng thay nhau túc trực bên giường bệnh. Bây giờ là 8h trên giường Bạch Hiền tỉnh dậy do sốc thuốc phòng bệnh nên tỉnh lại. Ban đầu rất mờ dần thấy hết khung cảnh cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu cảm giác tay mình rất ấm liền nhìn xuống thấy anh đang nằm ngủ trên ghế tay đang nắm lấy tay cậu. Cậu là đang rất hạnh phúc a. Nước mắt cậu cư nhiên rơi trên khuôn mặt trắng hồng nhợt nhạt. Cậu cố kìm không cho tiếng nấc lớn. Cậu xiết chặt bàn tay anh hơn như thể không muốn mất anh. Anh đang ngủ cảm thấy tay mình bị xiết chặt liền tỉnh giấc. Nhìn lên trên giường thấy Bạch Nhi đang nhìn mình nước mắt cậu ứa ra.
- Em tỉnh rồi Bạch Nhi. - anh đưa tay lau vội hàng nước mắt cậu ôm cậu vào lòng.
- A..a đau...đau em Xán Liệt. - Cậu đang đau và mệt nên câu nói có tí ngắt quãng.
- A anh xin lỗi Bạch Nhi. - Anh ôn nhu hôn lên trán cậu.
Lúc này m.n trong phòng bệnh nghe tiếng động nên tỉnh giấc. Nhìn vào nơi phát ra tiếng.
- Aaaaa Bạch Hiền tỉnh rồi. - Nghệ Hưng la lên.
- Nghệ Hưng em bị gì vậy có cần phải la lên như vậy khônh để Bạch Hiền nghỉ ngơi chứ. - Diệc Phàm lên tiếng.
Lúc này Tử Thao cũng bắt đầu tỉnh giấc do tiếng la của Hưng ca.
- N...ư...ớ...c n...nước.
- A Thao Nhi em tỉnh rồi. Em nói gì? Là nước sao? Được anh lấy ngay. - Phàm ca thấy Thao nhi tỉnh miệng mấy máy nên đưa tai vào sát miệng Tử Thao.
Tử Thao khát nước vì đã hơn ngày nay hôn mê không có chút nước trong người.
- A. M.n đói không em đi mua đồ ăn sáng. Hiền, Thao 2 người muốn ăn gì tớ mua cho. - Khánh Thù đứng dậy tiến về phía giường 2 người.
- Bệnh thì ăn cháu chứ gì nữa? - Tuấn Miên ngồi sofa lên tiếng.
- Vậy Hàm, Đại chúng ta đi mua đồ ăn sáng nha. - Khánh Thù quay mặt phía sofa nói.
- Ừ Ừ. - Hàm và Đại đồng thanh.
Cả 3 vừa bước ra cửa cánh cửa mở ra. "Cạch" Ba mẹ Xán Liệt Bạch Hiền, mẹ Tử Thao, mẹ Diệc Phàm cùng chị Yoora đến. 7 người họ bước vào với sự ngỡ ngàng của những người hiện đang có mặt trong phòng.
- Nè mấy đứa sau vậy. M.n mang đồ ăn sáng đến nè khỏi đi đâu hết. - chị Yoora lên tiếng.
- Đúng vậy. Ta đã nấu những món các con thích đây nè. - Phác mẫu lên tiếng. Rồi cùng Ngô mẫu, Biện mẫu đặt đồ ăn lên bàn.
- Oa oa thơm quá đi. - cả đám đồng thanh.
Ngô mẫu cùng Phác mẫu đi đến 2 giường bệnh.
- Đây là cháo ta nấu cho 2 đứa đây. - Phác mẫu lên tiếng chìa 1 hộp cháu cho Ngô mẫu cùng Xán Liệt.
- Thao nhi con sao rồi có đau ở đâu không? - Ngô mẫu lên tiếng hỏi Tử Thao.
- Dạ...con...đỡ rồi. - nói với giọng nhỏ.
- Được mau ăn cháo đi Phàm con đút cho Thao nhi của mẹ ăn đi. - chìa hộp cháo cho Phàm ca.
- Dạ.
- Nè con cũng mau ăn đi Bạch Nhi. - Phác mẫu nói với Bạch Hiền.
- Dạ.
Bây giờ đây thật sự cậu và Tử Thao đang rất rất là hạnh phúc a. Vì có m.n bên cạnh có mẹ mình, mẹ của các anh có cả bạn bè luôn ở bên cạnh chăm sóc cho họ.
Được 1 tiếng m.n chuẩn bị ra về để phòng trống trải để 2 người mau hết bệnh.
- Thao Nhi giữ gìn sức khỏe khi nào rảnh mẹ sẽ đến thăm con. - Ngô mẫu nói.
- Dạ bác... à không mẹ cứ về đi ạ không cần lo cho con. - Tử Thao lên tiếng trấn an mẹ Ngô.
- Mấy đứa ở lại chăm sóc cho Thao Nhi và Bạch Nhi nha. Bọn ta về đây. - ông Phác lên tiếng.
- Dạ - cả đám đồng thanh.
Kể từ ngày hôm đó anh cùng Phàm ca luôn túc trực bên giường bệnh cùng cậu và Tử Thao. Đám bạn kia ngày nào cũng ở lì trong đó để trò chuyện với Tử Thao cùng Bạch Hiền để họ không nhàm chán.
Trở lại với cô Lý tiểu thư kia.
Đồn cảnh sát 🚔
- Mau thả tôi ra các người có biết tôi là ai không hả dám bắt tôi các người chán sống rồi. - cô ả vùng vẩy trong nhà lao.
- Này con kia mày có im được không? Đại ca đang nhứt đầu kìa. - con mụ ngồi cùng nhà lao lên tiếng.
- Con mẹ tụi bây. - Cô ả chửi đám tù nhân đang ngồi dưới đất.
- Con mẹ mày mày chán sống rồi đúng không? - Ả đại ca lên tiếng búng tay 2 phát khoảng 6 tù nhân bay vào đánh cô ả túi bụi.
Cô ả hiện rất thảm cô la hét thất thanh kêu cứu. Cảnh sát trực nghe giọng cô kêu cứu liền chạy vào tách đám người kia ra đem cô qua 1 căn phòng giam khác.
Đã hơn 5 tháng kể từ ngày xảy ra chuyện. Bạch Hiền cùng Tử Thao được suất viện. Đáng lẽ ra đã suất từ 1 tháng trước nhưng mẹ Ngô cùng mẹ Phác không muốn nói là sức khỏe cả 2 chưa khỏe m.n đành nghe lời 2 bà mẹ. Ầy 2 bà mẹ thương con dâu quá đi.
Họ ra viện về nhà cũng được 1 tuần hôm nay là ngày xét xử vụ án. M.n người được mời đến tòa đông đủ. Cô ả trên vành móng ngựa vùng vẫy không ngừng bảo mình không có tội. Tòa bắt đầu hỏi từng người. Bây giờ đến Xán Liệt.
- Xin cậu Xán Liệt cho biết cô Lý Mẫn Nhi đã làm tổn hại như thế nào với cậu Bach Hiền vợ sắp cưới của cậu? - Luật sư hỏi anh.
- Cô ta đã bắt cóc vợ tôi rồi còn đánh đập tàn nhẫn. Cô ta cố ý muốn giết chết vợ tôi. - anh trả lời luật sư.
- Được vậy tòa tuyên án. Tuân thủ theo theo điều luật của bộ luật hình sự bị cáo Lý Mẫn Nhi có tội danh bắt cóc người trái pháp luật, đánh đập nạn nhân, cố ý giết nạn nhân không thành. Tội cấu thành bắt đầu có hiệu luật từ ngày XX tháng YY năm ZZZZ. Bị cáo bị tù chung thân và phải bồi thường cho nạn nhân với số tiền 1.000.000 won. Tội danh thành lập. Bãi tòa. - Tòa án tuyên cáo.
Cô ả không can tâm khi mình như vậy cô quay lại nhìn Bạch Hiền đầy căm phẫn.
- Bạch Hiền hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cậu. - cô ả trợn mắt nhìn Bạch Hiền.
- Cô lo cho mình đi. - Xán Liệt liếc cô ả nói.
- M.n mở tiệc ăn mừng đi. - Lộc Hàm bỉu môi nhìn cô ả nói.
M.n sau khi xong việc trở về nhà nghĩ ngơi. Bạch Hiền có cảm giác lo lắng khi nghe câu nói của cô ả ban nảy. M.n hiện tại đang hiểu cậu đang nghĩ gì nên lên tiếng.
- Bạch Nhi em đừng lo lắng nữa anh và m.n sẽ bảo vệ em. - Xán Liệt trấn an.
- Phải đó Bạch Hiền bọn tớ luôn ở bên cậu mà. - Lộc Hàm tiếp lời.
- Bạch Nhi à con đừng lo lắng quá mà tổn hại đến sức khỏe. - mẹ Phác lên tiếng.
- Dạ con biết ròi cảm ơn m.n - Cậu vừa nói vừa nở nụ cười để m.n yên tâm.
- Aydo em dâu tui cười rồi kìa. Đẹp quá nha. - Chị Yoora lên tiếng chọc ghẹo.
Tất cả cùng đồng thanh cười lớn làm căn nhà trở nên rộn rã. Từ nay về sau hết có người phá hoại gia đình người khác rồi nha. Tất cả coi như mĩ mãn. Cuộc sống luôn có những thứ xen lẫn nhau như nụ cười, nỗi buồn, hờn, giận, hiểu lầm, thiện và ác, v..v..vv Nếu ta biết nắm giữ mọi thứ sẽ không hối hận và cảm thấy hạnh phucd khi xung quanh ta có người luôn yêu thương chăm sóc quan tâm ta. Hạnh phúc của họ sẽ còn tiếp tục mãi trên con đường phía trước. Chưa hết nha còn đám cưới nữa cơ mà.
----------------- End chap 10 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro