Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Hẹn nhau kiếp sau

• Chanyeol ver •

Khi nghe tin Baekhyun bị tông xe nặng và phải nhập viện, tôi đã tỏ ra không quan tâm. Nhưng lừa người chứ không lừa được mình, cả ngày hôm đó tôi làm việc năng suất không được cao, suốt ngày cứ nghĩ đến thân ảnh nhỏ bé nằm dưới thân tôi mà khóc.

Thú thật, tôi đã có động lòng với em. Ngay từ đầu tôi xác định chỉ bên Sunny vì tiền. Nhà cô ta là Yunn thị, tuy quy mô không bằng Park thị nhưng tôi có thể lợi dụng được. Tôi là một con người của kinh doanh, sẵng sàng bán đứng tình cảm của mình chỉ để thành công, để được mọi người coi trọng.

Nhưng tôi đã rung động ngay khi gặp em.

Buổi tối hôm đó, khi tôi đề nghị gặp em trong căn nhà bí mật, em đã sung sướng mà đồng ý. Kết quả là...tôi như chết lặng.

Làn da em trắng hồng như một đứa trẻ, gương mặt trái xoan, đôi mắt trong veo được che bởi hàng lông mi dài cong. Đôi môi cứ chúm chím làm tôi muốn lao vào mà hôn, mà cảm nhận sự ngọt ngào. Từ em tôi thấy được sự vô tư của trẻ con, làm tôi muốn bảo vệ, yêu thương đến cùng. Nhưng rất tiếc, tôi không thể yêu người của Byun gia.

Em chia sẻ thông tin của Byun thị cho tôi. Tôi cảm thấy em thật ngu ngốc, sẵng sàng phản bội anh trai mình để đi theo tôi. Nhưng bây giờ thì tôi thấy mình ngu ngốc vì đã không nhận ra tôi yêu em sớm hơn.

Sắp tới có cuộc đấu thầu cực kì quan trọng, coi như là một bước tiến trong sự nghiệp của cả Park thị và Byun thị. Nhưng tôi không muốn thắng, mà tôi đã có một dự tính khác. Để thực hiện điều này, tôi phải xin lỗi em rồi. Xin lỗi.

----------------------------------------------

Ba ngày sau Baekhyun mới tỉnh lại. Xung quanh toàn là trắng và trắng khiến suýt chút nữa cậu nghĩ là cậu chết rồi.

Nammyeon thấy Baekhyun tỉnh thì mừng như điên. Không khó để nhận ra sự tiều tuỵ của anh.

Baekhyun cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng cũng cố mỉm cười:
- Em không sao. Anh về lo cho cuộc đấu thầu sắp tới đi.

Nammyeon cầm tay Baekhyun, xoa xoa:
- Em làm anh lo muốn chết. Yên tâm, lần đấu thầu này anh ra giá 10000 đô, làm sao Park thị có thể tưởng tượng ra mức giá đó chứ!
- Anh hai...
Baekhyun thực sự muốn nói là hãy nâng giá lên, Park thị đã biết hết rồi, nhưng trái tim cậu không cho phép. Cậu thật muốn mình chết đi cho rảnh nợ!
- Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Anh về để chuẩn bị cho ngày mai.
Baekhyun gật đầu, lòng đượm buồn. Ngày mai là tới giờ G. Ngày mai Park thị sẽ thắng. Ngày mai anh hai sẽ thất vọng tràn trề.

Park Chanyeol, tôi thật sự đã yêu anh quá nhiều. Tôi hối hận vì điều đó.

---------------------------------------------

Buổi đấu thầu cuối cùng cũng đến. Trong căn phòng rộng rãi lát đá sang trọng, những người đàn ông mặc vest đen, những người phụ nữ ăn mặc quý phái đang ngồi vào vị trí của mình. Nhìn những con xe đậu trong garage, có thể mường tượng được đây là những nhân vật không giàu cũng sang.

Ngồi dãy đầu là Byun Nammyeon, Park Chanyeol, Yunn Yunho, Kim Jaejoong.

Sau bài diễn văn, chủ trì công bố số tiền đấu của các công ty.

Byun thị: $10000
Yunn thị: $5000
Kim thị: $8000
Và cuối cùng, Park thị chiến thắng với $11000.

Byun Nammyeon như không thể tin vào tai mình. Làm sao có thể?
Các công ty rất hiếm khi đưa ra giá cách nhau 1000 đô, nhưng Park thị lại đưa ra giá $11000, cứ như là biết trước giá của Byun thị rồi vậy.

Park Chanyeol đứng dậy trong tràng vỗ tay của các cổ đông. Anh đi lên bục, ánh mắt diều hâu quét qua chỗ Byun Nammyeon.

- Byun Nammyeon, anh đang thắc mắc vì sao tôi có thể đưa ra giá là $11000 đúng không?
Nammyeon không nhân nhượng mà đối đầu ánh mắt với Chanyeol.
- Đúng vậy. Tôi rất muốn biết, ai là gián điệp của Chanyeol đây?

Mọi người phía dưới xôn xao.

Chanyeol khẽ cong khoé môi:
- Đúng là tôi có gián điệp. Nhưng không ai khác. Chính là Byun.Baek.Hyun.

Tiếng rì rầm lại càng to hơn. Còn Nammyeon thì giận dữ đứng dậy, quát:
- Cậu nói bậy bạ gì vậy?
- Anh có thể kiểm chứng. Còn bây giờ, mời mọi người ra ngoài.

Một đám vệ sĩ áo đen tràn vào làm các cổ đông khiếp sợ mà đi ra ngoài. Vệ sĩ của Nammyeon cũng không thua kém, rút súng ra bảo vệ cậu chủ. Hai bên đều là vệ sĩ tinh nhuệ, số lượng bằng nhau, bất phân thắng bại.

Những người ở ngoài chỉ nghe thoáng tiếng súng nổ ầm ầm, run rẩy cả người. Một cổ đông lâu năm của Byun thị gọi điện cho Byun Baekhyun vì nghĩ chỉ có cậu mới giải quyết được vấn đề.

"Reng... Reng..."

- Alo, Baekhyun nghe.
Baekhyun đang ăn trưa, nghe cổ đông thuật lại sự tình thì mặt mày xanh mét, mặc cho vết thương chưa khỏi, mặc luôn đồ bệnh viện mà thuê taxi đến địa điểm.

Một đám người thấy Baekhyun thì tách ra hai bên, dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu. Vào đó đạn bắn loạn xạ, không cẩn thận thì chết như chơi. Mà Baekhyun vừa mới bị thương xong, chạy một lúc là đầu óc choáng váng, không biết có chịu nổi không.

Cậu mở cửa ra. Đập vào mắt là cảnh tượng đẫm máu. Xác người la liệt, máu bắn lên tường, dính vào những bộ vest đắt tiền làm cậu muốn ói không thôi.

Nhìn về phía Chanyeol, rồi lại nhìn về Nammyeon. Hai người đều an tàn, Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.

Nammyeon đang trong sự bảo vệ của vệ sĩ, thấy Baekhyun tự nhiên xông vào thì không khỏi hoảng hốt chạy lại.
- Em bị điên à? Em còn chưa hồi phục, tự nhiên chạy vào đây làm gì?
Baekhyun ôm anh trai, nước mắt rơi lã chã:
- Anh hai, là em làm. Em là gián điệp. Anh đừng đánh nữa.
Byun Nammyeon nghe thế thì sững sốt một hồi, nhưng cũng ôm chặt như muốn bảo vệ em trai.
- Không, Baekhyun. Anh phải giết hắn để trả thù cho ba.
- Nammyeon! Đừng giết người!

"Phụt"

Một viên đạn bắn vào lưng Nammyeon, làm anh quỵ xuống. Máu văng vào người Baekhyun, làm cậu kinh sợ.
- Nammyeon, Nammyeon! Anh sao vậy? Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu!
Baekhyun vừa ôm anh trai vừa khóc rống lên. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này vừa là tức giận, vừa là hối hận, vừa là bi thương.
Nammyeon đưa tay vuốt mặt Baekhyun, nở nụ cười:
- Anh chết rồi, bọn hắn sẽ dừng tay. Em mau chạy đi.
- Không. GỌI CẤP CỨU. CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG HẢ?
- Không kịp đâu. Anh yêu em rất nhiều. Em phải hạnh phúc thì anh mới có thể...yên nghỉ...

Baekhyun khóc đến mức không còn gì để khóc. Tóc tai rối bù, cậu cứ ôm anh trai mà gào thét.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Byun Baekhyun quệt nước mắt, nhìn về phía Chanyeol với con mắt oán hận. Được, nếu anh trai đã chết, cậu cũng không muốn sống nữa.

Bỗng một tên vệ sĩ hớt ha hớt hải chạy tới, thì thầm vào tai Chanyeol điều gì đó làm anh sững sờ.

Nhân lúc đó, một người của Byun thị giương súng về phía Chanyeol. Baekhyun thấy được, trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng. Một giây trước, cậu hận hắn. Một giây sau, cậu lo cho hắn. Quả nhiên, kiếp này cậu chỉ có một mình hắn.

- CẨN THẬN!!!!!!
Baekhyun vừa hét vừa chạy lại ôm Park Chanyeol. Khoảnh khắc thân chạm thân, Baekhyun hít lấy hít để mùi hương từ người Chanyeol, biết đâu sau này...không còn ngửi được nữa.

Chỉ nhói một chút phía sau lưng, chỉ nhói một chút.

Nhưng sao cậu lại không đứng vững được thế này?

Chanyeol quỳ xuống ôm Baekhyun. Ngu xuẩn! Tại sao lại bảo vệ anh? Tại sao lại xuất hiện?

Baekhyun sờ ngũ quan của Chanyeol, thì thào:
- Chanyeol, coi như chúng ta không có duyên. Anh phải sống thật tốt.
- Không. Baekhyun, anh yêu em. Anh yêu em lâu lắm rồi. Chỉ tại mối thù của hai gia đình mà anh không thể nói với em. Chờ anh. Anh sẽ cưng chiều em, sẽ yêu thương em.

Baekhyun gượng cười, lắc đầu:
- Chanyeol, đã không kịp nữa. Anh không cần thương hại. Dù anh không yêu em, em đã định là kiếp này không thể hết yêu anh.
Chanyeol vuốt ve gương mặt nhỏ bé giờ đã tái nhợt.
- Không. Anh yêu em. Chúng ta sẽ kết hôn, sống chung một nhà, mở một tiệm ăn, dạy con học chữ, đi du lịch cùng nhau. Anh sẽ bù đắp cho em. Em thích không?
- Chanyeol, em thích. Em rất thích. Nhưng không còn kịp nữa. Coi như kiếp này chúng ta không có duyên. Em sẽ chờ anh ở cầu Nại Hà, chờ anh nói với em rằng anh đã sống rất tốt. Em sẽ không uống Mạnh bà thang. Để chúng ta có thể gặp nhau...ở...kiếp sau...
- Baekhyun, Baekhyun, BAEKHYUNNNNN!!!!!!!!!!

Chanyeol gần như hét lên. Gương mặt cậu khi ra đi vẫn bình thản, đôi môi mỉm cười như một thiên sứ giáng trần.

Sau ngần ấy năm, Chanyeol mới học được hối hận là gì, đau khổ là gì.

Nhớ lại ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cả những lúc lên giường với anh. Tất thảy đều thật xinh đẹp. Đáng tiếc, anh lại không biết quý trọng.

Ôm chặt con người nhỏ bé trong tay, nước mắt không tự chủ được mà rơi như hạt ngọc trong suốt.

"Hẹn gặp anh ở cầu Nại Hà, chờ anh nói với em rằng anh đã sống rất tốt..."
Anh sẽ sống tốt. Anh sẽ sống thay em phần đời còn lại. Anh sẽ không độc ác, không mưu mô quỷ kế, cũng không khóc nữa. Anh hứa.

"Em sẽ không uống Mạnh bà thang. Để chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp sau..."
Em phải chờ anh, nhất định phải chờ. Anh sẽ cùng em kết hôn ở kiếp sau, xây dựng một gia đình như em mong muốn. Em phải chờ anh đấy...

Một người là yêu thắm thiết, là yêu không cần lý do, là có thể hi sinh mọi thứ...

Một người là lạnh lùng, là tàn nhẫn.

Cũng là yêu, nhưng một người sẵng sàng chờ đợi không hối tiếc.

Cũng là yêu, nhưng một người khi quay đầu lại chỉ thấy toàn hối hận...

Muộn màng.

______'CHÍNH VĂN HOÀN______

Fic hoàn rồi.
Viết xong au ghét bản thân quá đi mất T^T Trước giờ ghét SE, nhưng bây giờ lại tự mình viết SE, buồn chết đi được T^T
Thôi thì hi vọng mọi người đừng ném đá a 😭😭
Với cả mn có muốn ngoại truyện không ạ? Truyện đến đây là hết rồi, nhưng au mới nghĩ ra ngoại truyện về kiếp sau, ko biết ý mn thế nào?
Thks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek