Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng gió

Sáng hôm sau
-------------
Ngồi trên xe lòng Bạch Hiền như lửa đốt, không biết đối diện với anh thế nào, chuyện này là anh hay cậu
------------------
-Tập đoàn CBs-

Lộc Hàm biết mình Bạch Hiền đang không yên, tự giác bảo cậu ngồi chờ để nó lại tiếp tân nói chuyện
Đi một lúc lâu nó mới quay lại

-Sao rồi? Xán Liệt đâu?_Bạch Hiền nôn nóng hỏi

- đi ra ngòai với đối tác rồi, lát nữa về_Lộc Hàm ngồi kế Bạch Hiền. Nhìn cậu thật buồn cười , cứ siết chặt cái Usb như sợ ai đánh cấp

---------5' sau----------
Cậu và Lộc Hàm đang ngồi bỗng dưng nghe ồn ào ở phía lễ tân nên ngước mặt lên xem. A~ thì ra là con mụ hồ ly chín đuôi, Lộc Hàm tức đỏ mặt tính lại tán cho ả vài bạt tay nhưng khi Bạch Hiền ngăn cản nên thôi.

- Các người biết tôi là ai không hả?_Cô gái ở quày tiếp tân hét lên

-Xin lỗi, xin cô bớt nóng, chủ tịch thật sự đã đi ra ngoài rồi ạ!_Cô nhân viên toát mồ hôi lạnh, cuống cuồng giải thích. Aizz, từ khi Phác Phu Nhân bỏ đi con mụ này càng lên mặt chẳng xem ai ra gì, không bằng 1 góc của phu nhân. Làm cho nhân viên công ty vạn làn câm phẫn

- Hơ! Các người biết chọc giận tôi sẽ không tốt cho con của chủ tịch , các người biết sẽ bị tội gì không_ Ả ta xoa xoa bụng vênh mặt nói

-Tội gì cơ?_Bạch Hiền điềm đạm đứng lên đi về phía ả

-Ha, là cậu_Ả xoay người xong, khoanh tay nhìn cậu_Lâu rồi không gặp , còn gan đến đây gặp anh ấy sao?_Ả kiu căng hất mặt nhìn cậu

-Uổng công tôi nghĩ cô là người tốt, bao dung cho mẹ con cô ở nhà tôi, quả thật nuôi ong tay áo_Bạch Hiền câm phẫn nhìn mụ đàn bà trước mặt

-Thế à, cậu làm gì được tôi, huống hồ...tôi đang mang cốt nhục của chồng cậu_Nụ cười đắt thắng đang hiện dần lên trên mặt ả

-Là con Xán Liệt hay của Hứa Nhất Toàn!?_Bạch Hiền lôi cái usb từ túi ra

- Cậu..!_Đớ miệng, tại sao. Cậu lại biết việc này!

- Mọi người nghe cho kĩ, cái thai trong bụng không phải là con của chỉ tịch công ty của mọi người,mà là đứa con rơi của công tử Hứa thị_ Bạch Hiền dơ cao cái usb tự tin nói. Mọi người trong công ty ai cũng một phen sửng sốt, vậy cũng tốt, họ không phải sợ ả nữa, Phác phu nhân của họ thật tài giỏi quá đi mà.

-XẰNG BẬY,tôi cấm cậu nói láo_ả do quá kích động mà chạy lại dằn co cái usb. Do dằn co quá mạnh ả mất đà ngã va sau , cái usb cũng văng đi khá xa.

Đúng lúc này Xán Liệt đi gặp đối tác về, thấy nhân viên bu đen bu đỏ anh mới chạy vào xem chuyện gì, đập vào mắt anh là hình ảnh cô ta đang ngồi trên cả vũng máu, máu từ chân cô ta chảy xuống rất rất nhiều làm anh hốt hoảng.  đối diện là Bạch Hiền đang đứng như trời tròng, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không hỏi rõ đầu đuôi sự việc ,Anh chạy ngang qua đụng vai Bạch Hiền làm cậu xém ngã mà chạy lại đỡ ả.

- Bạch Hiền tôi không ngờ cậu lại bất nhân như vậy, cậu rốt cuộc là để lương tâm ở đâu_Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa và câm phẫn mà hét lên. Rõ ràng từ đầu là cậu làm anh hiểu đứa trẻ không có tội,bây giờ lại quay lại muốn hại đứa bé sao, anh Không muốn tin vào những gì mắt nình đã thấy, nhưng cớ sự rành rành...anh làm sao có thể...

-Em không có, Liệt!_Bạch Hiền lúc này nước mắt cũng tuông ra oan ức....nhưng rõ ràng, cô ta tự té mà

- TÔI MÙ SAO MÀ KHÔNG THẤY!_Anh Hét to đến nổi mặt mày đỏ lên cả. Dù sao cũng là cốt nhục của anh, bảo anh bình tĩnh kiểu gì đây!.

-Liệt, anh tin em đi Liệt!_Bạch Hiền tức tửi cố gắng mà giải thích cho anh hiểu là cậu bị oan, ai cũng thấy mà...

-Câm ngay khi tôi còn đủ bình tĩnh!_Xán Liệt đúng thật sự đang không kiểm soát được bản thân đang nói gì rồi. Anh cũng không hay anh vô tình rạch tan nát trái tim con người yêu anh hơn mạng sống nữa mà.

-Anh đến cuối cùng vẫn là không tin em...Em đáng ghét đến vậy sao anh!_Bạch Hiền mắt còn đẫm lệ ươn ướt , chân không trụ vững mà khụy xuống nền gạch nhìn người mà mình thương đến chết đi sống lại đang âu yếm kẻ khác trong tay. Bạch Hiền đau chứ, đau đến thấu cả tâm can.

Xán Liệt dần tỉnh táo mà biết mình vừa thốt ra những gì, anh không muốn đôi co nữa mà chỉ im lặng bế người đàn bà trên tay ra xe chở đến bệnh viện, ra đến cổng anh nghe thoáng bên tai ai đó gọi to tên Bạch Hiền, nhưng tâm cố gắng phớt lờ mà đi vậy thôi. Bởi vì khi đứng lại, thâm tâm lại rung động vì nhớ mà lao đến ôm cậu vào lòng mất.

------------
Vô tâm đến thế,em nghĩ anh có buồn không. Mắng em bằng những lời nói đó em đau anh đau gấp bội, nhưng bản thân anh không cho phép anh yếu mềm trước nước mắt của em, Anh không tin được và cũng không muốn tin chuyện hôm nay em đã làm gì. Em đâu rồi, người anh từng thương đâu rồi, Biện Bạch Hiền..

Anh không tin em , anh không hỏi mà nói với em những lời nói đó với em. Anh lấy cái tư cách gì mà đem tình yêu của em ra chà đạp ngư vậy, em cũng là con người mà, anh ơi em khóc rồi sao anh khinh vỗ em đi chứ. Em vẫn là em, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thay đổi cả, chỉ có lương tâm anh không thấu được em thôi. Quyết định quay lại của em là đúng đắng không chứ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro