-02-
----------- Vào truyện -----------
Nơi mà để Xán Liệt về không phải là ngôi biệt thự của anh và Đa Hân mà là một căn hộ chung cư gần công ty của anh. Anh đã mua nó để chung sống với Bạch Hiền mỗi khi đi làm về.
Trên cái ghế sopha màu trắng tinh khiết được đặt giữa phòng khách của căn hộ, Bạch Hiền nằm dài ra đó tay liên tục bóc những viên kẹo dâu bỏ vào miệng nhai nhai nhìn thế nào vẫn thấy rất đáng yêu.
Đột nhiên nhớ ra gì đó rồi toan đứng dậy chân dậm bình bịch xuống sàn miệng cứ chu chu ra giống như đang giận dỗi ai vậy.
- Phác Xán Liệt đúng là đáng ghét mà aaaa đã bảo là về sớm rồi cơ mà =^=
Tiểu thụ cứ thế mà lầm bầm lầm bầm không biết là ai kia đứng ở cửa nãy giờ và chứng kiến nguyên màn hết sức đáng yêu đó.
Đi nhẹ nhàng vào bên trong rồi ôm chặt cậu từ phía sau, ôn nhu hôn lên má người thương một cái thật kêu khiến người trong lòng mặt đỏ chẳng khác gì quả cà chua còn thủ thỉ lời lẽ ngọt ngào bên tai người ta nữa chứ.
- Bảo bối, anh thật nhớ em!!! Nếu hôm nay em mà không về thì Phác Xán Liệt anh sẽ đích thân xuống đem em lên đây rồi ~
Người trong lòng mỉm cười hạnh phúc rất nhanh sau đó quay sang đẩy anh xuống ghế sopha bên cạnh rồi bạo gan ngồi trên đùi anh, ôm chặt cổ.
- Ông xã ~ em là nhớ anh lắm ><
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, người nào đó cười lớn thật vui vẻ và rồi ôm mặt người thương hôn lên từ cái trán láng mịn đến hai bầu má phúng phính đáng yêu kia rồi cái mũi nhỏ xinh sau đó dừng lại ở đôi môi mà ngấu nghiến, đến khi người ta đấm nhẹ lên vai vài cái mới chịu buông ra.
Bâ giờ anh mới để ý cậu mặc bộ đồ màu xanh dương in hình con cún rất đáng yêu dưới chân còn mang nguyên đôi dép bông con bò nữa. Nhìn thế nào Xán Liệt lại thấy cậu rất câu dẫn. Dụi dụi đầu vào cổ người yêu rồi còn mút nhẹ thật xấu xa.
- Chúng ta hãy làm chuyện vui hơn đi.
Dứt lời liền bế cậu lên tay, hướng cửa phòng ngủ mà đi đến. Còn sau đó thì các bạn cứ hãy tưởng tượng nhé.
Hôm nay Xán Liệt có một cuộc gặp đối tác làm ăn lớn nên từ sớm đã bị cô thư ký gọi điện cho cả chục cuộc trong lúc đang ôm ấp người thương ngủ.
Vội vàng ngồi dậy nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc rồi phi nhanh vào thay quần áo lái xe thẳng đến công ty. Khi Phác tổng xuất hiện y như rằng mọi người ai nấy đều câm nín không dám thì thào câu nào. À không phải vì Xán Liệt quá đẹp khiến họ câm nín đâu mà là do sát khí trên người anh tỏa ra khắp nơi.
- Thưa Phác tổng, Kim giám đốc đã có mặt chờ người trên phòng ạ.
Chu Khiết Quỳnh đưa anh bản hồ sơ rồi cùng nhau vào thang máy đi lên.
Tại phòng tổng giám đốc
Một nam nhân ngồi vắt váo hai chân trên ghế sopha gương mặt nam nhân này cũng rất soái ca không thua gì Phác tổng đây đâu nha. Làn da ngâm ngâm rất quyến rũ đôi chân mày rất cuốn hút và khuôn mặt người này rất sắc xảo nha.
- Kim Chung Nhân,mừng cậu đã trở về.
Nam nhân đó tên là Kim Chung Nhân, nhỏ hơn Xán Liệt hai tuổi quen biết nhau và chơi chung nhau từ nhỏ đến giờ. Chung Nhân hai năm trước chính là bị Bạch Hiền hút hồn rồi đem lòng yêu thương Bạch Hiền dù biết người ta đã có người trong lòng rồi. Vì vậy mà mới đi du học để quên đi Bạch Hiền và giờ Chung Nhân đã trở về đây.
- Em thật vinh hạnh khi được làm đối tác làm ăn với anh đấy.
Cười tươi một cái Chung Nhân nói.
- Cậu càng ngày càng trưởng thành rồi đấy.
Xán Liệt vỗ vai Chung Nhân một cái rồi nói.
- Tiểu Bạch...anh ấy vẫn khỏe chứ!?
Chung Nhân mỉm cười nhẹ.
Hai năm trước
Kim Chung Nhân khi ấy mới có hai mươi tuổi và không biết "tiếng sét ái tình" là cái gì. Ngoài việc ăn chơi trác táng cùng thằng bạn thân chí cốt và sát gái thì Chung Nhân không biết làm bất cứ thứ gì.
Hôm ấy là ngày Chung Nhân và Thế Huân cùng đi bar với nhau đúng lúc vừa vào đến bãi đậu xe thì bắt gặp Bạch Hiền từ trong quán bar đi ra, Chung Nhân đã thấy bản thân nóng ran cả lên, chăm chú nhìn Bạch Hiền thật lâu rồi ngang nhiên đi bước đến ôm sát eo người kia vào lòng thủ thỉ
- Đêm nay đi với anh đi rồi anh sẽ cho em mọi thứ...
Bạch Hiền không nói gì nhưng hành động vô cùng nhanh, đẩy nam nhân đang ôm eo mình ra rồi giáng lên mặt nam nhân một cái tát
- Tôi không phải là trai bao, không phải ai cũng như cậu nghĩ.
Nói rồi bỏ đi để lại một Kim Chung Nhân vẫn còn đơ mặt.
Từ hôm bị Bạch Hiền tát xong thì Chung Nhân ngày càng muốn theo đuổi cũng từ đó không ăn chơi không gái gú chuyên tâm phụ giúp anh trai quản lý công ty nếu như vậy Chung Nhân sẽ được cậu để mắt đến... cố gắng thật nhiều để rồi một hôm nghe Thế Huân nói đây chính là người thương của Phác Xán Liệt thì Chung Nhân như mất hết niềm tin mà bỏ đi du học đến hai năm và dĩ nhiên Thế Huân Xán Liệt đều biết Kim Chung Nhân chính là nhất kiếm chung tình với Bạch Hiền.
- Em muốn gặp anh một lát có được hay không ?
- Được rồi tôi sẽ đến ngay.
Họ đã ngồi đối diện nhau ở quán cà phê, vẫn là Chung Nhân mở lời trước.
- Em sẽ đi du học...
- Tại sao cậu lại muốn đi du học?
- Vì Kim Chung Nhân em yêu anh và em muốn sẽ quên được anh...Xin lỗi vì ngày đầu gặp nhau em đã làm vậy, anh chính là mối tình đầu của em. Tiểu Bạch.
Chung Nhân thở dài một cái rồi cười.
- ...
Bạch Hiền im lặng.
- Cho em ôm anh một cái...
Bạch Hiền không bài xích mà để Chung Nhân ôm vào lòng, đôi tay còn nắm chặt vạt áo Chung Nhân.
- Tạm biệt anh, người em yêu nhất.
Hôn lên trán cậu một cái, Chung Nhân liền rời đi...
- Bạch Hiền rất khỏe, cậu vẫn còn có ý với em ấy sao!?
- Biện Bạch Hiền là mối tình đầu của em đương nhiên hai năm là thời gian quá ngắn để em quên rồi.
Chung Nhân đáp lời, một lời nói gián tiếp cho việc cậu vẫn còn thích Bạch Hiền rất nhiều.
---------------------------------- END CHẬP --------------------------
Hẹn gặp vào ngày mai nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro