Chap 5. End
Nếu tôi tìm được cậu ấy, liệu chúng tôi có thể bên nhau một lần nữa đến tận cùng.
Baekhyun của tôi, cậu ấy trốn ở đâu? Sao đến tận bây giờ vẫn không thể tìm được. Càng ngày tôi càng nóng vội, nhiều lúc muốn nhìn cậu ấy đến phát điên, nhiều lúc không muốn động tay đến bất kì việc gì vì nhớ cậu ấy.
Tôi nhớ Baekhyun.
...
-Chanyeol, quà của anh.
Oh Sehun cầm một thùng lớn vứt phịch vào lòng tôi. tiếp nhận, sau đó bê về phòng, căn phòng trống trải, nhìn lại một lúc, với tay bật công tắc đèn.
Mò trong đống quà, cuối cùng tôi cũng với được món quà mong đợi, một cuốn sách, bên ngoài có bọc giấy trắng tinh. Mỗi tuần đều có món quà như vậy, ban đầu thấy lạ mắt nên liền bị hấp dẫn. nhìn lại kệ sách phía bên cạnh, chất đầy truyện tranh, truyện cười. Tôi lại tự cười bản thân. Lớn như vậy rồi. Nhưng khi buồn phiền, tôi sẽ nhặt một cuốn và đọc.
Mà tất cả những cuốn sách đó là của duy nhất một fan tặng.
Xé giấy bọc bên ngoài, vẫn như cũ một tờ giấy khác, có hàng chữ in ngay ngắn: "Park Chanyeol! 5ting"
Thở dài, ném tờ giấy vào thùng rác, vươn tay lật cuốn sách lại, một cuốn truyện cười. Tôi hào hứng lật từng trang lên đọc.
Đôi lúc nó rất có ích, giúp tôi cười, giúp tôi quên đi một chút buồn bã nhàm chán.
...
Tôi nhìn thấy Baekhyun.
Khi một mình tôi đứng trên sân khấu, biểu diễn một bài rap, còn cậu ấy đứng cùng ngàn người khác.
Baekhyun nhìn vào mắt tôi một lúc, sau đó sợ hãi cúi đầu xuống, lúc đó tội cũng lo sợ, lần này phải bắt được cậu ấy. Nhạc vẫn cứ thế vang lên, nhưng tôi im lặng, cố gắng nhìn theo bóng dáng nhỏ đó, Baekhyun chạy trốn. Cậu ấy lại tiếp tục chạy trốn.
Ngay lập tức, sân khấu tối sầm, âm nhạc cũng tắt, anh quản lý đến kéo tôi xuống.
-Cậu làm gì, đi đâu?
Tôi vùng vằng, muốn đi xuống phía dưới, đám fan đang nháo nhào bàn tán rất ầm ĩ. Nhưng nếu không xuống dưới đó, Baekhyun sẽ đi mất, sẽ không quay lại nữa.
-Anh, cho em xuống dưới đó.
Tôi nhất thời nôn nóng, muốn ngay lập tức xuống dưới, nhưng ăn trọn một phát tát của anh quản lý.
-cậu tỉnh táo đi. Điên cũng điên vừa thôi, nếu tiếp tục là tôi ném ngay cậu xuống cho fan xé nát cậu ăn thịt đấy.
Anh quản lý vò đầu sau đó kéo mạnh tôi ngồi xuống ghế.
-Tiếp lên sân khấu, nói do kĩ thuật có chút trục trặc.
Tôi gật đầu, im lặng. Cảm giác bất lực là cảm giác khó chịu nhất. Baekhyun giữa một đám fan như vậy, xuống đó kiếm cậu ấy cũng khó rồi, huống hồ Baekhyun còn cố tình trốn tránh.
Chẳng lẽ, hai năm qua, em không hề nhớ anh. Baekhyun?
...
Nhưng tôi và Baekhyun có duyên, chính là như vậy. Khi cậu ấy ngu ngốc đến dưới công ty tôi gửi quà, tôi đứng rất cao, tầng phía trên, từ ban công nhìn xuống, phát hiện Baekhyun đang chen lấn giữa đám người đó đặt một bịch quà màu trắng tinh vào thùng.
Lúc đó tôi đứng hình, bất động, hai mắt đã đỏ ngàu. Hôm nay lịch trình thưa, tôi cùng mọi người trở về công ty từ sớm để chuẩn bị liên hoan.
Tôi đã nghi ngờ những món quà kì lạ đó là của Baekhyun mà, chính xác đó là của cậu ấy. cậu ấy hiểu tôi thích những thứ đơn giản như vậy, thích sự sạch sẽ nên đã chọn giấy bọc màu trắng. Còn có, Baekhyun muốn tôi cười.
Baekhyun đặt được món quà vào thùng, thở phào, cố gắng mò chiếc mũ dưới đất đôi lại, quay đầu đi.
ĐỒ ngốc! chỉ cần đứng đó gọi to Park Chanyeol ngay từ đầu thì chúng ta đâu cần phải như bây giờ.
Tôi biết Baekhyun vẫn yêu tôi, cậu ấy hai năm nay vẫn dõi theo tôi.
Ngay lập tức, khoác áo khoác, đội mũ che kín mặt, tôi đi lối cổng sau,chạy theo hướng cậu ấy đi.
Tôi lại đi theo sau cậu ấy, đi rất nhẹ, rất chậm.
Baekhyun đi bộ đến một cái ngõ nhỏ, hoàng hôn hắt vào trong ngõ, bóng cậu trải dài xuống mặt đất. Tôi muốn chạy nhanh đến ôm thật chặt Baekhyun của tôi vào lòng, nhưng sợ chưa ôm được, cậu ấy liền sợ hãi bỏ chạy, vì vậy cố gắng đi theo Baekhyun đến cùng, đến khi nào Baekhyun đứng lại, tự giác quay đầu sang, nhìn thấy tôi. Lúc đó dù Baekhyun có chạy, tôi cũng đuổi theo tóm lại.
Nhà của Baekhyun, tôi thấy cậu ấy đẩy cửa bước vào một ngôi nhà nhỏ, có một đoạn dài dẫn từ cổng vào nhà, hai bên là vườn, có trồng rất nhiều hoa.
-Baekhyun.
đến cuối cùng, tôi vẫn phải gọi tại vì Baekhyun ngốc nghếch vẫn không phát hiện ra tôi đi theo cậu ấy.
Quay đầu lại, tôi thấy Baekhyun ngẩng thật cao đầu, nhìn về phía tôi, sau đó liền mở miệng kinh hô một tiếng, hai mắt chợt long lanh. Phát hiện cậu ấy giống như sắp khóc, tôi liền chạy lại, kéo tay ôm chặt Baekhyun vào lòng.
-Baekhyun.
Baekhyun im lặng giống như con mèo nhỏ gục đầu vào ngực tôi.
-Xin lỗi.
Tôi kinh ngạc nhìn xuống.
-Xin lỗi.
Baekhyun vẫn liên miệng nói.
-Xin lỗi Chanyeol.
-Vì cái gì? Em có lỗi gì. Là anh, là anh sai. Baekhyun đừng trốn.
-Chẳng phải hai năm nay vẫn sống tốt sao, sống như vậy được rồi.
Baekhyun đẩy nhẹ tôi ra, muốn quay lại bước nhanh vào nhà, nhưng ngay lập tức bị tôi kéo lại khóa vào ngực.
-Không tốt, không tốt. Anh nhớ em, sắp điên lên rồi em biết không ?
Baekhyun lắc đầu.
-Chanyeol... buông...
cậu ấy bắt đầu chống cự, giẫy mạnh ra, nhưng tôi vẫn kiên quyết ép Baekhyun vào ngực.
-Chanyeol. đừng cố chấp nữa. em sai rồi. Buông em ra.
-không...
-Buông.
Baekhyun quát lớn.
-Không. Vậy giết anh đi!
Tôi nóng giận gào thét. Không hiểu sao suy nghĩ ấy chợt hiện ra, nếu buông cậu ấy, tôi cảm giác được Baekhyun sẽ lại bỏ chạy. mà tiếp tục không tìm được cậu ấy, tôi thà chết còn thoải mái hơn. Sau đó bất ngờ Baekhyun thả lỏng, không giẫy dụa nữa,lại còn nhẹ nhàng gục mặt vào ngực tôi. Tôi biết cậu ấy mềm lòng.
-chúng ta từ giờ không như vậy nữa, anh sẽ bảo vệ yêu thương em.
-Nhưng...
-Anh không quan tâm. Anh có thể đánh đổi tất cả để có em.
-Em nhớ anh.
Baekhyun nói nhẹ, giờ khắc này còn đưa tay lên ôm lấy tôi, tôi biết cậu ấy rất dễ thuyết phục, nếu người đó là tôi.
Tôi hiểu được, baekhyun yêu tôi như thế nào.
Nhìn xem, từ giờ không cần em đếm, ánh cũng sẽ xuất hiện trước mặt em, mãi mãi yêu thương em. Bởi vì chúng ta đã trải qua cay đắng, nên rất đơn giản để tránh xa thứ cay đắng đó.
Baekhyun của tôi...
.............
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro