Chap 4. Không bao giờ bất lực
Baekhyun. Ra đây đi.
Tôi ngồi xuống dựa đầu vào cửa. Baekhyun của tôi ở trong đó rất lâu rất lâu rồi, tiếng nước xả lại mạnh như vậy. có lạnh không?
Tôi trước đó còn không quan tâm cậu ấy lạnh hay không? Còn không quan tâm cậu ấy có đau đớn hay không? Chỉ biết trừng phạt, đem cơ thể nhỏ bé, run rẩy mà nhào nặn, hành hạ. Cậu ấy không van xin, từ hôm đó cậu ấy không dám mở lời nói với tôi một câu nào.
Lúc Baekhyun rời khỏi, tâm trạng tôi cơ hồ đã rơi xuống vực sâu, cậu ấy làm theo tôi sắp đặt. Hay muốn rời khỏi tôi. Nhìn căn phòng trống rỗng, miễn cưỡng mỗi lần bước vào đều không có bóng dáng Baekhyun. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy. Mà 3 tháng đó, lúc nào không đứng trên sân khấu, cậu ấy cũng cúi đầu, ẩn nhẫn chịu đựng.
Lúc đó tôi muốn đến vén màn tóc mái của cậu ấy lên, hôn thật lâu xuống trán, nhưng hình ảnh lẳng lơ đó lại đập đến. Tôi không làm được. Cái ý nghĩ cậu ấy không còn yêu mình, còn tôi thì yêu cậu ấy đến điên cuồng, thời gian làm việc vất vả, suy nghĩ lúc nào cũng hướng về cậu, Baekhyun. Chính đó là lý do mỗi đêm tôi giày vò Baekhyun.
"-cô ấy quan hệ với người khác. Cô ấy nói tớ không quan tâm đến cô ấy, trong khi mỗi ngày đều cố gắng đến trò chuyện, bỏ cả bộ phim của đạo diễn..., bỏ cả quảng cáo..."
Tôi nghe xong lời đó từ miệng người khác, cảm thấy càng tức giận cho bản thân. Tôi hôm đó về đến phòng, nghĩ lại nên nổi điên.
-Chết đi..
Tôi không khác gì một con ác quỷ,cứ điên cuồng đạp mạnh xuống thân Baekhyun. Cậu có biết tôi làm việc vì ai, có biết mỗi lần vất vả đều nghĩ đến ai, có biết ngay cả lúc ngủ đều mơ đến cuộc sống hạnh phúc sau này. Vậy mà vì cậu, vì cậu khiến tất cả tan biến.
-Ư...
Baekhyun chỉ rên nhỏ đủ để mình cậu ấy nghe thấy, cố cào thật mạnh móng tay xuống sàn nhà.Vẫn là Không một lời van xin.
...
Có đêm đang ngủ khi tỉnh giấc thấy bóng tay cậu ấy đưa lên định ôm lấy tôi nhưng 1 giây sau lại đưa xuống. Trên tường in rõ bóng tay nhỏ bé run rẩy cứ đưa lên rồi hạ xuống đến chục lần. Sau đó vẫn là không ôm tôi, sau lưng lại nghe tiếng khóc nhỏ. Baekhyun của tôi. Sao lại như vậy. sao chúng ta lại trở nên như vậy. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy nhẹ xuống gối tôi. Tôi nhắm thật chặt mắt, cố gắng không muốn nghe tiếp tiếng khóc nhỏ bên cạnh.
Hôm đó Baekhyun sốt, dạo gần đây bỏ bữa rất nhiều, nhìn cậu ấy như vậy, tâm can tôi đau xót. Sờ lên trán, thấy nóng rát, tôi hoảng hốt muốn đi vào lấy khăn ướt.
-Ngoại. Con xin lỗi. Là con sai. Con không được nói dối, không được nói dối Chanyeol.. con xin lỗi .. Ngoại ơi!
Baekhyun.
Tôi gọi khẽ.
...
Năm đó, mới yêu nhau. Chúng tôi thực hạnh phúc.
-Cậu nếu nhớ tớ, cứ đứng đây, nhìn về phía nhà tớ, nhắm mắt lại. Đếm từ 1 đến 10.. thử xem..
Tôi đưa hai tay đặt lên vai Baekhyun đứng dưới một cây anh đào cạnh nhà cậu ấy. Baekhyun ngoan ngoãn làm theo. nhắm nhẹ mắt môi mấp máy đếm.
- 1
- 2
- 3
Tôi hôn lên má cậu ấy từ giây thứ 3. Tại vì Baekhyun nói mỗi lần không gặp đều rất nhớ tôi, nên tôi mới nghĩ ra trò này.
-Nhìn thấy cậu rồi.
Baekhyun vẫn nhắm nhẹ mắt, nói nhẹ nhàng.
...
Khi đó, lại hoàn toàn khác với cái hôm tôi nhìn thấy Baekhyun đứng dưới tán anh đào gần kí túc.
Baekhyun đứng đó nhắm nhẹ mắt môi mấp máy đếm. Mỗi ngày đều gặp nhau, sao lại làm chuyện này, Ngớ ngẩn. Cậu đang định diễn trò đúng không Baekhyun? Hay là lại nghĩ muốn lên giường với ai. Lúc này, tôi thực căm ghét cậu ấy.
1... 2...3
Màn đêm tịch mịch, tôi đứng đằng sau cậu ấy nghe rõ từng đến từng lượt đếm.
3 s chính là 3 s đã dừng lại. Tôi thấy cậu ấy cúi đầu xuống, khom lưng, hai bờ vai run lên. Đang khóc sao? Đếm đến 10 đi, tôi sẽ đứng trước mặt cậu.
Nhưng người cậu nhớ có phải tôi?
... Cái trò này là do duy nhất tôi nghĩ ra, đúng không?...
Cậu ấy rời đi, mang theo mọi thứ liên quan đến mình chuyển đi. Để lại duy nhất một quyển sổ trắng tinh. Có lẽ quá nhỏ nên cũng chỉ là quên không mang theo thôi
Lật lên đọc, mở mãi không thấy hàng chữ nào, đến trang cuối mới thấy nét bút của Baekhyun.
"cố tình mua sổ nhỏ để viết ít thôi. Nhưng nhật kí! Xin lỗi, tớ không có tư cách viết lên cậu, xin lỗi đã mua cậu về"
-Baekhyun..
Tôi đau đớn ôm quyển sổ vào ngực, Baekhyun của tôi sao lại nghĩ mình không có tư cách viết nhật kí chứ.
Sao lại xin lỗi một quyển sổ chứ.
Khi cậu ấy không ở bên cạnh mình mới thấy dù thế nào, dù Baekhyun có gây nên chuyện gì, tôi vẫn yêu cậu ấy.
Tình yêu không gì thay đổi được.
...
Vừa rồi vội vàng đến chòi làng, tôi thật muốn gặp Baekhyun, đã 2h sáng, tôi còn hy vọng cậu ấy vẫn ở đó chờ tôi.
Nhưng khi đến nơi, quả nhiên Baekhyun vẫn ngồi đó, nhưng thân thể lại kiệt quệ, quần áo rách tươm, tôi nhìn thấy giọt nước mắt sáng lóa trong đêm tối.
Cậu ấy co mình ngồi đau đớn ở đây... Chuyện đó nghĩ đến do chính mình. Ai đã khiến Baekhyun của tôi...
-Baekhyun, em ra đây được không?
Dần dần chỗ tôi dựa ấm lên, cảm giác chỗ này bên kia, Baekhyun cũng đang đặt lưng lên.
Tôi nghe thấy tiếng động, đưa tay lên mở cửa. Cậu ấy không còn khóa nữa. Bước vào, hình ảnh thật kinh hoàng, Dòng nước hồng phủ kín sàn, bên cạnh chính là Baekhyun của tôi, cậu ấy không mặc áo, toàn thân ướt sũng lại điểm chi chít vết xước, nhìn bên cạnh là tấm ráp còn nhuốm máu.
-Baekhyun. Em làm gì vậy.
Baekhyun cúi đầu, tóc ướt sũng che khuôn mặt tím tái.
Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh Baekhyun, đưa tay run rẩy chạm lên thân thể đầy vết thương của cậu ấy.
-Xin lỗi.
Tôi nghe thấy câu nói yếu ớt. Rồi Baekhyun lại im bặt không nói câu nào.
Lúc này không chần chừ kéo cậu ấy vào lòng, Baekhyun không phản kháng gục đầu lên vai tôi.
Tôi thay cho cậu ấy bộ ngủ lau khô tóc cho Baekhyun , mà Baekhyun chỉ im lặng làm theo ý tôi. Không nói không rằng giống như một con búp bê để chủ tùy ý đối xử.
-Mệt rồi, đi ngủ đi.
Tôi ôm Baekhyun lên giường. Sau đó ngồi xuống ghế nhìn cậu ấy ngủ. Baekhyun nhắm mắt cũng không biết là ngủ thật hay giả vờ nhưng nhìn vậy thật thoải mái. Cậu ấy rất đẹp, đúng vậy, đôi mắt nhắm hờ, có vẻ không còn lo nghĩ gì mà vô tư chìm trong giấc ngủ. Đã lâu chưa thấy Baekhyun như vậy. Baekhyun của tôi chính là đẹp nhất. Chúng ta lại được ở bên nhau đúng không? Baekhyun. Tâm trạng lại trở nên vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Tôi phát hiện, nửa năm nay đây là lần đầu tiên tôi hạnh phúc như vậy.
Baekhyun nằm trên giường hơi thở đều đều an ổn, khung cảnh tĩnh mịch, tôi nhẹ đặt môi lên má cậu ấy.
Bây giờ không cần em đếm nữa, anh vẫn ở đây, bên cạnh em.
...
Sáng hôm sau tôi thức dậy trước Baekhyun, Tôi còn có lịch quay phim nên đứng lên vươn vai.
-Baekhyun, lát quay xong sẽ trở lại với em.
Tôi nói nhẹ, đưa tay xoa lên làn môi Baekhyun, rồi rời đi. Lần đó là lần tôi hối hận nhất cuộc đời. Nếu ở lại với cậu ấy, có phải Baekhyun không lại một lần nữa rời xa mình.
Khi trở lại trời đã tối sẫm, tôi tung tăng đi trên đường, ngôi làng nhỏ bé này thật an ổn. Baekhyun và tôi năm 35 tuôi mà về đây cùng nhau sống thì tốt rồi.
Nhưng vừa đến nhà cậu ấy, một lần nữa, lại bước vào căn phòng trống rỗng. Không còn dấu vết gì của cậu ấy. Baekhyun của tôi đâu rồi.
Cậu ấy từ hôm qua đến nay chỉ nói một câu xin lỗi với tôi, giờ lại biến đâu rồi. Tôi lật tung mọi chỗ, trong tủ, gầm giường, trong phòng tắm, nhà bếp, tất cả đều trống rỗng. Không có Baekhyun của tôi.
-Baekhyun.
Tôi nhớ đến nước mắt của Baekhyun lúc cậu ấy nói câu xin lỗi, thực sự làm gì để nhìn thấy cậu ấy bây giờ. Tôi muốn nhìn thấy Baekhyun của tôi. Muốn nhìn thấy cậu ấy. Baekhyun chịu nhiều đau khổ như vậy đều do tôi. Sao lại bỏ trốn chứ. Đều là lỗi của tôi.
Cơn gió mang em đi.
Xa nơi có anh, cứ như thế mà đi ư.
Tâm trạng hoang mang, đau đớn, hiện tại còn bất lực.
Đến bây giờ, tôi vẫn tìm cậu ấy. Baekhyun, mèo nhỏ của tôi trốn rất kĩ. Đã 2 năm rồi vẫn không tìm ra cậu ấy. Nhưng dù là nơi cùng trời cuối đất vẫn phải tìm bằng được em. Anh nhất quyết không buông tay một lần nữa. Nhất quyết phải đến trước mặt nói " anh yêu em" em cũng phải đứng trước mặt anh nói " em yêu anh"
Như vậy mới là cái kết của cuộc đời tôi. vv
Hãy một lần nữa nguyện ý ở bên tôi đi.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro