Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Sự trả giá


Hiện tại <sau khi xảy ra scandal>

"[INFO] Park Chanyeol quay phim tại khu làng XY."

Tôi giật mình, nhìn thật kĩ, khu làng này rất nhỏ, quay cái gì ở đây chứ. Dù không gặp nhưng tim tôi lại một phen nghen thở. cứ thấy cái tên đó, tôi không sao bình tĩnh được. Chanyeol a. cố lên. kiếm thật nhiều tiên, nuôi người anh yêu sau này.

Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống không ngừng.

-Chanyeol a.. em rất nhớ anh..

Đến bây giờ tôi mới phát hiện tại sao lúc đó lại chán ghét cậu ấy như vậy.

Chính là vì quá yêu. Mà khi yêu sẽ đòi hỏi được quan tâm. Tôi lúc đó thật ngốc.

Hối hận cũng không thay đổi được gì.

Xin lỗi Chanyeol..

Xin lỗi thì làm cái gì ?

...

-A...

Tôi đứng trước cửa. nhìn vào hòm thư phát hiện có một bức, kì lạ thật, sống ở đây được 1 tháng cũng chẳng người quen nào ở khu  thành phố biết đến địa chỉ này, mà người quen ở khu làng nhỏ này làm sao lại gửi thư chứ.

nhẹ nhàng xé phong thư.

"Tối 9h gặp tại chòi nhỏ

Park Chanyeol"

Tôi phải làm gì, tim đập rạo rực. cậu ấy không phải lại muốn hành hạ tôi. Nhưng tôi rất nhớ Chanyeol. Tôi muốn gặp cậu ấy. Chanyeol. Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. nếu có thể tha thứ cho em thì tốt biết mấy..

Baekhyun.. mày đê tiện.

Sẽ đến, nhất định phải gặp cậu ấy mới về, ít ra cũng nhìn mặt cậu ấy một chút. cậu ấy béo lên đó. Tôi đã đọc trên fanpage của EXO. Cũng cười nhiều hơn. Tôi ước là mình không tồn tại thì sẽ không mất đi quãng thời gian cậu ấy không cười như trước kia rồi.

10h rồi Chanyeol.

Có phải đây là cách hành hạ mới của cậu ấy.

Muốn tôi đứng ở đây, đợi đến sáng mai, nhưng trời tối lại vắng như vậy. Một cơn gió thổi đến, siết chặt lấy gáy tôi lạnh ớn. Byun Baekhyun mày là nam nhi. sợ cái gì?

Không có tiền đồ ...

nếu là muốn hành hạ thì đứng đây cũng được. đứng đây bao lâu cũng được hết.

-Hahaha.. chúng mày nhìn kìa thằng đó... oa.. thèm quá.. đang đói a..

Tôi nghe thấy tiếng nói đằng xa. Giọng nói trơ trẽn đến phát ớn. thân thể bỗng chốc lạnh buốt.

Tôi sợ hãi lui vài bước muốn quay đầu chạy đi nhưng khựng lại. Nếu Chanyeol đến không thấy mình hẳn là rất tức giận rồi. Mà tôi là nam nhi a.

Nhưng quyết định đó khiến tôi thực hối hận. chúng rất đông. khoảng 5-6 người gì đó. Tôi thực sự là không nhớ, không nhớ gì hết.. tôi thực sự là rất đau.. rất đau..

Vài phút sau chúng đi đến, vây quanh tôi..

-Baby, đứng đây chờ bọn anh à..

Một tên cao lớn, siết chặt cánh tay tôi. "Không có tôi chờ Park Chanyeol"

Một tên khác tóc vàng, da trắng tiến đến bẹo má tôi:

-A, thằng nhóc da mềm, muốn ăn rồi...

Cái này tôi là nam nhi...

Chúng kéo qua kéo lại tôi, sau đó tên cao lớn giật phăng tấm áo khoác mặc trên thân tôi.

Tôi đã không nói từ đầu đến giờ, sợ mình nói ra, sợ chúng nhắc đến tên Chanyeol. Có phải do cậu ấy nhờ chúng đến đây, tôi nhận ra chúng. thực tập sinh của công ty.

-Sao không nói gì vậy. nhóc xinh đẹp... a.. nhìn này.. Byun Baekhyun chúng mày..

Tên tóc vàng túm chặt cằm tôi, miệng chảy cả nước dãi. Tôi sợ.. vẫn là sợ chúng nhắc tên Chanyeol hơn. Bàn tay siết chặt lấy gấu áo.

-Tiền bối bị câm a.. haha... chúng mày.. đứng đó tao muốn nếm thử tiền bối

2 tên đầu xỏ vẩy tay mấy đứa còn lại tránh ra.

« Chanyeol .. em sợ.. sợ chúng.. sợ cả anh nữa."

-Buông ra đi..

Tôi đẩy mạnh bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người, chân sải dài muốn chạy, nhưng bị vấp phải chân hắn ngã nhào xuống. đập mạnh trán xuống sàn, chính là mất đi ý thức. chính là vẫn còn lơ mơ, miệng bị lấp đầy bởi thứ gì đó tanh nồng, cơ thể bị rất nhiều bàn tay đặt lên. hạ thể bị bóp nghẹn, hậu huyệt khó khăn tiếp nhận rất nhiều lần.

-Baekhyun, tiền bối hay đến bar mà, cũng dâm đãng ghê chứ.

-Baekhyun, sờ vào người tiền bối thật thích, mềm quá..

-Baekhyun, có phải chỗ này từng bị rất nhiều lần không?

Tôi không nghe gì hết.

"Chanyeol. Anh nói 9h đến hay là em nhầm, 9h sáng mai. Hay là anh nói chúng đến hành hạ em. Cái giá cho sự phản bội này. Em nguyện ý. Nhưng sao vẫn mong anh đến đây cứu em.. nếu anh còn yêu em thì tốt rồi. em ước rằng anh còn yêu em."

Mình còn tư cánh để ước sao?

... Xin Lỗi..

Xin lỗi có hữu dụng sao?

...

lạnh thật.

tôi co ro một góc, đón nhận từng cơn gió tiến đến, tay mò mẫm chiếc áo khoác vừa rồi bị xé rách khoác lên người. bây giờ là 2 h rồi.. tôi đã trải qua cảm giác sợ hãi nhất của cuộc đời, chắc Chanyeol sẽ thấy thoải mái, chắc cậu ấy sẽ vui.

Nhưng tôi không muốn đi đâu nữa. Chết cóng ở đây đi. Tôi chết rồi, cậu ấy sẽ vui hơn. Lần đầu tiên bị người khác không phải cậu ấy xâm phạm, đây thực là tra tấn, nếu lúc đó tôi và Kai có lẽ sẽ tra tấn hơn gấp vạn lần.

Tôi đáng bị thế này sao?

" Ngoại đã dạy con không được nói dối

Baekhyun? Em muốn rời xa tôi?"

Tôi ôm chặt đầu gối gục mặt xuống khóc thật lớn.

Lần đầu tiên khóc lớn như vậy, cho tôi khóc đi. Tôi đã nhịn rất nhiều lần rồi. vì nghĩ mình không có tư cách khóc.

-Baekhyun... cậu... cậu...

Tôi không nhận ra cậu ấy, vì hiện tại tôi rất đau... đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Hiện tại toàn cơ thể chỉ là mùi tanh hôi thôi, quần áo rách tươm, có thằng ngu mới không biết vừa rồi xảy ra cái gì.

Tôi thấy bước chân tiến lại gần.

-Đừng.. đừng qua đây..

Tôi khó khăn nói. giọng mình sao lại thảm thương đến vậy. Tôi chùi thật sạch nước mắt xuống quần. không muốn cậu ấy nhìn thấy mình khóc. chắc chắn là đến đây xem mình bi thảm thế nào. Chanyeol. Anh vui chứ?

Tôi tì tay lên thành đứng lên. Quay đầu không dám nhìn Chanyeol.

-xong rồi... tôi về....

Khập khiễng bước đi, tôi ước là cậu ấy không đến nhìn cảnh tượng này. Trời thật tối.. nhìn xuống tôi rất sợ. tiếng cười nham nhở, tiếng va chạm của chúng vào thân mình, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó.. tôi muốn tự sát.

Đúng rồi... tự sát..

Hay là..

-Baekhyun đi đâu vậy..

Chanyeol chạm vào tôi.

-Đừng.

Tôi giật thật mạnh tay ra. đừng hành hạ tôi nữa nếu anh thấy thoải mái đủ rồi.

-Baekhyun. cậu sao vậy.

Tôi cúi gằm đầu xuống đi thật nhanh về phía trước. rất tối. bóng đêm như đang nuốt chửng tôi vào thế giới của chúng. cứ như vậy, cậu ấy sẽ không kéo tôi lại đâu, sẽ không bao giờ. cậu ấy muốn đẩy tôi xuống thế giới này.

Nhưng cậu ấy kéo tôi lại.

-Baekhyun để tôi đưa cậu về.

-Không cần, xong rồi.. về đi..

Tôi lẩm bẩm, cố lấy hơi sức cuối cùng nói với Chanyeol.

-Xong rồi cái gì chứ. cậu nhìn lại mình đi. 9h tôi ko đến thì về đi chứ, cậu.. cậu.. đứng đó.. bị làm sao vậy..

Chanyeol kéo mạnh tôi về phía mình, giật tay tôi xuống, sau đó lật tấm áo khoác ra, bên trong chiếc áo sơ mi rách tươm.

-Cậu.. cậu.. Baekhyun mệt rồi, tôi đưa cậu về.

Chanyeol kéo tôi đi, vừa nói như thể không để ý đến những vết thâm tím trên cơ thể tôi. cậu ấy, rốt cục tâm tư là như thế nào?

-Đừng..

Tôi mệt mỏi đẩy tay cậu ấy ra. Chanyeol đứng lặng ở phía dưới thật lâu, sau đó tôi mới cảm nhận tiếng bước chân đi sau mình. thật xa, thật xa. Nhưng dẫu thế nào vẫn nghe thấy được. Chanyeol, cậu ấy đi đằng sau tôi. Quãng đường dài như vậy, cậu ấy vẫn đi đằng sau tôi. Tội khập khiễng bước đi thật chậm, tuy rằng dưới thân rất đau nhưng muốn kéo dài khoảng thời gian này. Trong bóng tối, tôi đi phía trước cậu ấy, gió thổi đến cũng không hề lạnh.

"Baekhyun, tiền bối thật dâm đãng"

"Baekhyun.. Baekhyun.... Byun Baekhyun.. ko được nói dối.."

-AAA....

Tôi ôm chặt đầu, tất cả trong đó là mảng đen, rõ rệt xuất hiện phía dưới đáy cùng mảng tối đó, một Byun Baekhyun bị Park Chanyeol ép xuống giường, Byun Baekhyun thỏa mãn trong vòng tay Kai, Byun Baekhyun đau đớn tiếp nhận từng đợt ra vào của kẻ lạ...

Khung cảnh nhẹ nhàng vừa rồi đột ngột biến thành kinh hoàng. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà.

-Baekhyun...

Người đằng sau có vẻ rất kinh ngạc, không được quay đầu lại, tất cả là báo ứng. Nói dối sẽ bị trừng phạt.

...

-Baekhyun, cậu ở trong đó 1 tiếng rồi, ra đi có được không?

"Tôi không ra, không ra được."

Không sạch, dùng vải không thể sạch.

Tôi ném miếng khăn đi thật xa, sau đó nhìn chăm chăm vào tấm ráp bên cạnh, một lúc sau lao đến dùng nó kì mạnh xuống thân. Bên trên dòng nước xả mạnh, lạnh lẽo xối đến, mà hiện tại dòng nước trong suốt cũng trở nên hồng nhạt.

Tôi giường như không còn cảm nhận sự đau đớn, lạnh lẽo nữa, trong đầu chỉ ý thức muốn quay về với Baekhyun trước kia. Vui vẻ, sạch sẽ,...

Nhưng có kì mãi, sát mãi xuống da vẫn cảm thấy mùi bẩn thỉu.

"Baekhyun, yêu tớ đi. Tớ thích cậu

Sao lại thích tớ

Cảm thấy cậu rất tốt"

Tôi dừng lại, trên người chi chít vết xước đang rướm máu, nhìn lại cơ thể, tốt.. giờ không còn tốt nữa. Tôi lui người lại, bất lực ngồi dựa vào cánh cửa gỗ lạnh buốt.

"dù có làm cách nào cũng không còn tốt nữa"

Giữa tôi và người ngoài kia, dù đang ở cùng một chỗ, nhưng vẫn là bị ngăn cách bởi 1 bức tường. Đau đớn cậu ấy gánh chịu, tôi hiểu được hết. Mà càng hiểu lại càng ghê tởm mình. Đến mức cậu ấy từ một người hiền lành như vậy có thể trở thành kẻ tàn bạo, nhẫn tâm.

Tôi gục đầu xuống nhìn sàn nhà thấm đầy vệt hồng. Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi có thể sửa chữa những lỗi lầm đó rồi. Không khiến bản thân hối hận như bây giờ. Tôi sẽ luôn được cậu ấy bảo vệ, không có chuyện như đêm qua diễn ra.

Tôi không phải cô độc ở ngôi nhà nhỏ này một mình, sẽ được đứng trên sân khấu, cùng cậu ấy vui vẻ.

Bên ngoài, tôi nghe thấy hơi thở.

Của cậu ấy, hay hơi thở của gió lạnh lại muốn ập đến.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro