Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giao dịch cuối



Sau ngày hôm đó, mọi người đều biết chuyện giữa 3 chúng tôi, chính là tôi phản bội làm chuyện đáng nhục nhã với Kai, sau đó Chanyeol liền phẫn nộ nhốt tôi vào phòng, hành hạ. chính là tôi và Chanyeol đã sâu đậm trong cả mấy năm liền, bây giờ tôi liền trở mặt. Chính là tôi hết sức khốn nạn, dâm đãng.

Ngay cả Kai cũng ghét tôi, anh Luhan. Suho, D.O,...

Tôi bị cô lập, tôi bắt đầu yêu khoảng thời gian trên sân khấu. họ sẽ giả tạo bên cạnh tôi, sẽ cho tôi thật nhiều yêu thương...

-Chanyeol. uống nước đi.

"Chanyeol. Có biết em luôn nhìn về phía anh"

Tôi không còn tư cách ép cậu ấy đối xử với mình như trước, hiện tại vẫn còn được tồn tại trong nhóm là ổn rồi.

-Cảm ơn.

Cậu ấy nhận chai nước từ tôi, sau đó lạnh lùng quay đi tiếp tục nhảy nhót trên sân khấu. nhìn bóng dáng đó, mỉm cười. đúng rồi, chính là vậy. anh hãy luôn vui vẻ như thế nhé.

Bây giờ, mỗi bước đi, từng cử chỉ, tất cả tôi đều hướng mắt đến cậu ấy. thế giới của tôi, bây giờ chỉ có cậu ấy.

Tôi hứa sẽ làm cậu ấy cười trở lại.

....

Mỗi tối cậu ấy đều lôi tôi ra chuốc giận. có hôm chỉ đánh đập, đá mạnh xuống thân tôi thật nhiều rồi lăn xuống giường ngủ.

Có hôm lại khiến tôi, toàn thân không thể nhấc dậy.

Chanyeol a. em thế nào cũng nguyện ý làm cho anh thoải mái. Em là kẻ tội lỗi. dù 11 người có ghét em, em đều cam chịu.

Tôi cứ thế, 1 câu rên rỉ van xin đều không có. với mọi người, 1 câu trò chuyện cũng không, hoặc là tôi sợ bản thân sẽ vấy bẩn họ. nên không nói với họ một lời. về đến nhà lẳng lặng cúi đầu lên phòng chờ đợi hình phạt.

Mà hiện tại cơ thể cảm thấy mỗi ngày một yếu, chán nản nên bỏ cơm.

-Baekhyun. cậu xuống ăn cơm đi, sao gần đây đều nhịn bữa tối vậy.

-Tôi mệt quá.. xin lỗi..

Tôi vẫn giọng uể oải mà đáp lại. mệt rồi, cả thể xác lẫn tinh thần.

-Cậu có lỗi gì chứ.

.....D.O thì thầm ngoài cửa rồi cúi đầu đi xuống.

-Baekhyun mệt ngủ rồi.

-Vậy để cho em ấy ngủ đi. chốc nhớ nhắc em ấy xuống ăn. Chanyeol. Lâu nay em ấy bỏ bữa nhiều quá.

Không trả lời. rồi mọi người chìm trong im lặng. .....

Tôi đã mơ..

Mơ về ngoại...

-Ngoại à. Con Baekhyun..

-Baekhyun. Con khỏe đúng không? Còn nhớ ngoại dạy con không được nói dối.

-Còn ạ..

Cậu bé Baekhyun mặt tròn, trắng trẻo, đôi mắt trong veo trả lời ngây ngô. Đúng vậy, chính là thế. Không được nói dối. ngay từ bé đã được dạy nói dối là xấu. Vậy còn đi nói dối. đáng bị trừng phạt. đáng lắm..

"hahaha... Byun Baekhyun dám nói dối không lấy đồ của bạn kìa.. haha.. chính tay mày cầm còn gì..

Đồ nói dối..."

Chính là nỗi đau này, nhưng không phải oan ức. nhớ hồi đó vì ngây thơ, bọn bạn đưa cái gì cầm. nên mang danh ăn trôm đồng hồ của tiền bối. sau đó cũng không có giải oan được.

Hiện tại không phải oan ức.. tâm can càng xấu hổ hơn.

.....

-Baekhyun! chuyện đã qua rồi, cậu nhìn kìa, Chanyeol rất vui. cười suốt mà.

D.O cười nói thật thoải mái.

Tôi chỉ biết hướng mắt về người đó, không rời, cậu ấy cười thật hạnh phúc. Khi trên sân khấu, trước mặt mọi người đều là như vậy. chỉ có đối diện với tôi sẽ biến thành ác quỷ.

-Baekhyun, cậu cứ như vậy. thật không giống.

D.O quay sang nhìn tôi bất lực không nói tiếp nữa.

....

Thời gian  cứ nhẹ nhàng trôi qua, đến tôi cũng phải kinh ngạc ý thức rằng mọi chuyện trong 2 tháng nay vẫn cứ thế diễn ra. Tôi trở thành đứa giả tạo vô cùng giả tạo. Trên sân khấu, cười nói rất nhiều, nhưng sau đó...

Tôi muốn tận dụng chút thời gian cùng họ vui vẻ như trước.

.... Sinh nhật Chanyeol.....

"Chúc mừng sinh nhật anh Chanyeol"

Tôi đứng sau cậu ấy. nhìn cậu ấy ôm chặt Kai.

Món quà của cậu ấy là giành cho Kai, 2 người họ rất thân thiết. Đúng vậy. Thân thiết như vậy thật tốt. có thể khi không có tôi ở đây, 2 người sẽ thoải mái, vui vẻ.

Tôi im lặng đặt món quà khác của tôi đã chuẩn bị trước xuống ghế cho Chanyeol. Tôi không ghi tên, mong là cậu ấy không nhận ra, mong là cậu ấy có thể dùng nó.

1 đôi gang tay. trời lạnh như vậy, tay Chanyeol rất lạnh. Lúc tối có chạm vào tôi, hơi lạnh truyền đến, tôi sợ, cậu ấy lạnh như vậy sẽ cảm.

Nhưng kì thực là trong lòng vẫn mong muốn cậu ấy truyền cho tôi chút hơi ấm.

Chanyeol, hay ít ra cậu ấy cũng cần có hơi ấm truyền cho người khác.

Nếu em không tồn tại nữa, anh sẽ bắt đầu ấm áp chứ?

...

Thời gian thật dài đến giáng sinh rồi. Tôi đứng lặng nhìn cây thông Noel ở Nhà thờ lớn.

" Chúa ơi. Con xin người hãy ban cho Chanyeol hạnh phúc, cả 10 người kia nữa."

Noel vui thật, tôi lại được đứng trên sân khấu.

Concert SMTown week.. thật thú vị.

Đó là lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu.

Đêm hôm đó, cây thông Noel phát ra tia lạnh, Park Chanyeol kéo tôi ghì chặt lên tường, chẳng nói chẳng rằng mà lộng, cơ thể muốn rời thành từng khúc. Hôm nay cảm thấy cậu ấy độc ác, như muốn giết tôi vào chính khoảnh khắc mọi người tưng bừng đón Noel vậy.

"Giao dịch cuối cùng đi!"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro