Chap 1: Chấm dứt.. Tôi không cam lòng
"Em ăn gì chưa? Anh quay xong mua gì cho em nhé!"
"Em không có trong phòng"
Mỗi ngày đều cảm thấy xa cách.
Khi trước bên cạnh cậu ta đều rất thoải mái.Một khi thấy tin nhắn đó sẽ vô tư mà đáp lại: " A ha.. anh mua gì cũng được, miễn là thật nhiều .. Em yêu anh"
Lúc đó nói 3 chữ em yêu anh thật dễ dàng. Nhưng từ bao giờ, từ khi nào tôi lại trở nên như vậy. Muốn vất bỏ cái thứ tình cảm dở người muốn chết này.
Hiện tại, nhóm chúng tôi thực sự nổi tiếng rồi. vì vậy lịch làm việc cũng rất nhiều. Nhưng Park Chanyeol lại dị thường nhiều. công ty quan tâm đặc biệt đến cậu ấy. Cũng đúng, vóc dáng chuẩn quốc tế, lại có duyên ăn nói, sức khỏe lại tốt,... vì thế mỗi ngày đều quay rất nhiều, mỗi ngày đều mệt mỏi. về đến nhà sẽ lăn xuống giường đánh một giấc thật ngon.
Tôi cực kì chán thái độ đó, mệt mỏi quá đến nỗi không thể chăm sóc người yêu mình. Mà chí ít cũng phải hỏi thăm hay cái gì gì đó chứ.
Mối quan hệ này khiến tôi cảm thấy nhàm chán, trốn cậu ta cũng không được. Tôi lại không thể rời nhóm.
Haizzz...
"Em đang ở đâu anh đến đón em."
Tôi chán ghét nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhấn cái tắt máy, ...
Không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy. cảm thấy bị ràng buộc trong mối quan hệ chẳng còn thú vị gì.
Bây giờ thoát cậu ấy bằng cách nào đây.
Đầu óc tôi nhỏ như vậy, sao có thể nghĩ ra đại sự này. Thật nhớ hồi đó, tôi và Park Chanyeol còn vui vẻ, trông cách cậu ta nói chuyện, tim lại rạo rực, đập mỗi lúc một nhanh. cậu ta ghé sát đến tai nói: " anh yêu em." cảm giác sung sướng muốn nhảy vào lòng Chanyeol, hôn lên môi cậu ấy, sau đó cũng đáp lại " em yêu anh" .
Cảm giác đó thật hạnh phúc.
Hiện tại thì thời gian nói chuyện 1 chút cũng không có.
-Anh Baekhyun. Uống đi. Có chuyện gì à?
-A .. không có..
Tôi lắc đầu, cười thật tươi với Kai, sau đó tiếp nhận cốc sinh tố trên tay cậu ấy.
-Anh đó, nhìn mặt lúc nào cũng muốn cắn đến vậy.
Kai a.. cậu có biết cậu nói chuyện dễ thương thế nào không ? Tôi thực là muốn yêu cậu. Nhưng làm sao để kết thúc với cái tên Park Chanyeol kia. Tôi và cậu ấy hiện tại vẫn đang bí mật yêu nhau.
Trong mắt mọi người, trên sân khấu, hay ngoài đời cũng chỉ là bạn bè thân thiết. nên hay làm trò, nắm tay, ôm ấp nhau cũng là chuyện bình thường. Chuyện duy nhất tôi cảm thấy thoải mái.
Khi ở bên người này, tôi lại cảm thấy rất thoải mái, không như ở cạnh Chanyeol. Tôi thề rằng lúc đó bản thân trơ trẽn đến nỗi đã muốn bắt cá hai tay, phản bội lại tình yêu bấy lâu mà tôi và Chanyeol vun đắp. Tôi ước gì, thời gian có thể quay trở lại.
Byun Baekhyun a. Muộn rồi.
-Em yêu anh.
Kai nhắc một lần nữa, sau đó cười cười đưa tay lau giọt nước còn đọng lại trên khóe miệng tôi.
Thật ấm áp.
« Em ăn uống đều giơ như vậy à ?
Đúng.. đừng yêu em nữa »
Chanyeol a. tôi đã kiếm được người khác tốt như anh trước kia rồi.
Cùng cảnh nhưng khác người. Kai, chờ tôi một chút nữa, tôi sẽ quyết yêu cậu.
TÔI CHÁN CHANYEOL RỒI.
Nhưng...
Park Chanyeol lại nỗ lực đến lạ thường. từ hôm tôi không trả lời tin nhắn ấy, mỗi ngày đều về nhà rất sớm. cùng cả nhóm ăn cơm, lại cùng tôi trò chuyện.
Nói thực thì mỗi cuộc trò chuyện đều kết thúc rất nhanh:
-Em ăn ngon miệng không?
– Có rất ngon.
-Em có nhọc không?
-Có rất nhọc.
-Gần đây có đọc tiểu thuyết nữa không?
-Có vẫn đọc.
-Có đọc fanfic không?
-Không.
Cả tôi và cậu ấy lại chìm trong im lặng. Thời gian tôi có, nhưng không còn muốn đọc mấy cái fanfic đó. Bây giờ lại cảm thấy chúng nhảm nhí.
Lúc trước cả 2, mỗi buổi tôi đều mò cái fanfic nào nhiều bình luận nhất đọc cho bằng hết. Rồi khóc thút thít cùng nhau.
"A. Park Chanyeol. Anh thật quá đáng...
Đâu có.. anh không vậy mà"
...
Nằm trên giường im lặng một hồi, cậu ấy một giây sau chống tay lên, cả người thượng thân tôi.
-Baekhyun, chúng ta làm đi.
Tôi không nói gì, nhắm nhẹ mắt, giả vờ ngủ. Nhưng Chanyeol vẫn cố chấp đưa tay cởi quần áo trên thân tôi.
Thực sự là lúc đó tôi nổi da gà. Thấy cậu ta đáng sợ. Cả tháng đã không làm chuyện đó, cảm thấy rất lạ lùng.
Park Chanyeol – Người yêu tôi hiện tại rất đẹp trai, cậu ấy được bao cô gái hâm mộ, lại được nghệ sĩ nữ rất quý mến. Tôi một phần chính là cảm thấy mình không xứng. Trước kia, 2 người ngốc đi với nhau sẽ hợp hơn.
-Baekhyun a.. anh yêu em.
Chanyeol hôn môi tôi kịch liệt, còn đưa tay vuốt ve cánh tay tôi.
-Em làm sao vậy. sao không đáp lại. em còn run nữa.
Chanyeol ngỡ ngàng nhìn tôi. Ờ thì đáp lại. ờ thì không run nữa.
Tôi đưa tay kéo đầu Chanyeol lại, hôn cũng thật mạnh lên môi cậu ấy, còn đưa tay kéo áo cậu ấy ra.
Lúc đó chính là cảm thấy không tự nhiên.
Không tự nhiên chút nào. ..
....
-Baekhyun, chúng ta làm đi.
Kai kéo tôi vào phòng cậu ấy. hiện tại trong nhà chỉ còn tôi và Kai, mọi người đã đi diễn, mua sắm,...
-Kai, anh chưa có đồng ý. ..
-Làm xong, đồng ý không được à..
Kai ôm lấy hông tôi, sau đó đưa lưỡi liếm xuống vành tai tôi. A.. thực kích thích. Tôi muốn cậu ấy.. A.. cậu ấy liếm xuống cổ, dùng răng cắn cúc áo tôi.
cảm thấy nơi dưới ngực ẩm ướt mới thấy cậu ấy đang đưa miệng ngậm lấy đầu nhũ kia.
-A... Kai khóa cửa.. A... đừng khóa cửa trước đã. .. Đừng..
Tôi chặn bàn tay đang định kéo quần tôi xuống.
-Kai. Anh quản lý nói... nói... nói...
Tôi há hốc miệng nhìn người trước cửa... cảnh tượng này. Tôi phải làm gì? Tôi không biết... Tôi sợ cậu ấy tực giận, sợ cậu ấy buồn.
cậu ấy ở đây chính là Park Chanyeol..
mà khung cảnh trước mặt thì không sao biện minh được.
Áo sơ mi mỏng mềm trượt xuống vai, cơ thể tôi còn loang loáng màu nước bọt của Kai lấp lánh.
Dưới thắt lưng, bàn tay Kai đang thọc vào trong muốn kéo xuống.
Tôi đứng đơ như khúc gỗ, cậu ấy cũng thế.
-A.. em biết rồi, em đến công ty liền.
Kai vô tư rút tay ra, kéo tôi đứng thẳng.
-Anh. Em với Baekhyun yêu ..
"Ba"
Tôi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, nên làm gì. Chanyeol mặt đỏ bừng tiến đến đấm thật mạnh vào bụng Kai. Cú đấm đó nếu giáng xuống tôi, hẳn tôi đã chết rồi.
-Tao và Baekhyun đang yêu nhau.
Chanyeol nói lớn rồi dùng cùi trỏ đánh không ngừng xuống lưng Kai. Tôi phải làm gì, tôi lúng túng chạy đến cản cậu ấy. Chanyeol lúc này dừng lại, sau đó kéo thật mạnh tôi về phòng, khóa chặt cửa rồi vứt chìa khóa ra cửa sổ.
-Baekhyun, em muốn làm gì? phản bội a..
-Chanyeol, anh vất chìa khóa đi mở.. .A...
Chưa kịp nói hết Chanyeol đưa tay vả thật mạnh xuống má tôi, mà hiện tại mắt tôi đầy sao nên ngã nhào xuống sàn.
-Anh Chanyeol.. Baekhyun mở cửa...
"bang.. bang.. Bên ngoài chính là giọng Kai..
Chanyeol mặt đầy sát khí kéo đến rách áo tôi, kéo lê tôi xuống sàn một đoạn , sau đó lôi tôi lên giường.
-Byun Baekhyun, cậu muốn chết rồi.. muốn chết rồi..
Miệng cậu ấy lẩm bẩm, vừa bước đến vừa cởi hết y phục trên người. cuối cùng lõa thể, tiến đến đầy đọa tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ khung cảnh kinh hoàng đó, chính xác là khung cảnh đầy máu và nước mắt.
-Cậu muốn tôi phải làm sao chứ.
Chanyeol nói rồi đè lên thân tôi, đưa bàn tay to lớn xé thật mạnh áo sơ mi, mà thớ vải theo lực ma sát cứa mạnh vào thịt ứa máu. Màu trắng dần trở thành hồng đậm. Xót quá.
-Chanyeol. Anh làm em đau..
-Im con cụ đi.. Tôi hiện tại muốn giết cậu...
Chanyeol quả thực nói thật. tôi sợ hãi co người lại, sau phát tát đó dần dần trở nên tỉnh táo, đưa thân nằm sấp xuống, dùng lực cánh tay bò lên.
Nhưng có thế nào cũng không thoát được khỏi. Phòng khóa lại không còn chìa. Tôi bị kéo lại, sau đó Chanyeol dùng sức hàm răng nghiến chặt cơ thể tôi.
-A...A.
-A...............
-A.........
Từng tiếng hét thảm thiết. Kai ở bên ngoài có vẻ rất sốt ruột nên đập cửa càng lúc càng mạnh.
-Chanyeol, mở cửa ra.. Chanyeol.. Mày không mở cửa.. tao gọi cảnh sát đấy..
-A....
Tôi bị cắn, thân thể dày đặc vết răng sâu hoắm. tất cả đều rỉ máu. Hiện tại không dám nhìn cơ thể nữa. đầu óc trống rỗng, đại não muốn nổ tung. Đau đến điếng người. da thịt không còn cảm giác.
-Chan.... Yeol... em xin ... lỗi.. ,mà.. hức... Chanyeol...
-A...
Chanyeol vẫn không ngừng dùng răng cứa lên khắp đùi....
-Chỉ có thế này, em mới không rời xa tôi đúng không. Baekhyun.. tôi rất nhớ em...
Chanyeol nói, cậu ấy khóc, nước mắt lại rất ấm. cảm giác đau nhức của bản thân cảm thấy không thể bằng tổn thương của cậu ấy.
"nếu sau này em chán anh
Không có chuyện đó đâu. Chanyeol
Anh không biết mình phải làm gì nữa.
Anh.. em yêu anh...
Anh rất yêu em"
-Chanyeol ... em xin lỗi..
Tôi vẫn nói.. thực sự đã đi đến bờ vực rồi, không ai đỡ nổi tôi hết, không ai có thể kéo tôi lại. nhớ lại hình dạng bản thân áp xuống tường theo thân Kai. Tôi còn muốn cắn nát cơ thể huống chi là cậu ấy.
Chanyeol. Em phản bội anh, cứ làm vậy đi. Trừng phạt em.. thật mạnh tay vào... giết chết em đi.
Tôi nhắm chặt mắt ngừng van xin, mặc cậu ấy cắn, sau đó đưa thật đột ngột thứ đó xuống hạ huyệt tôi. Mạnh .. cảm thấy như sấm sét nổ toác bầu trời vậy. Giận giữ, như cơn mưa đá, rào xuống mặc kẻ nào hứng chịu.
-Chanyeol.. mở cửa đi..
Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng rất nhiều người, sau chuyện này họ sẽ biết Byun Baekhyun là kẻ thế nào, rồi tất cả sẽ tránh né tôi, kì thị tôi. Nhưng Chanyeol vui lòng, tôi nguyện ý.
Có lẽ khoảng đen tối trước mắt này chính là dành cho tôi, tôi nhắm chặt mắt lại. thật thích hợp với Byun Baekhyun bẩn thỉu.
-Phải làm sao đây! Phải làm sao đây.. Baekhyun..
-Chúng ta phải làm sao đây...
-Anh phải làm gì đây..
-Họ vào được sẽ cướp em đi..
-Họ sẽ không cho anh bên em..
-Họ sẽ cướp em đi..
-Baekhyun.. em sẽ đi theo họ..
Tôi nghe được, tiếng nước mặt cậu ấy rơi.
Tôi nghe được hết.. tôi cũng sợ lắm.. tôi rất sợ... Chanyeol, em phải làm gì?
" Anh phải nổi tiếng, kiếm tiền nuôi em
Được anh sẽ làm thật tốt, chăm chỉ, đến khi già sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp
Già a.. em muốn nghỉ ngơi nă 35 tuổi...
Người chi mà khôn vậy... "
Tôi đã khuyên cậu ấy làm việc thật chăm chỉ, nói cậu ấy đó là ước nguyện của tôi.
Xin Lỗi, Chanyeol.
...
Tỉnh dậy vẫn là phòng tối đó. Chưa mở được cửa phòng sao? Cả thân tôi đau nhức, nhưng trên người là những tấm băng dính thật tỉ mỉ. bên ngoài mặc bộ pijama sạch sẽ, sạch đến nỗi cảm thấy không được hợp cho lắm.
-C.H.A.N.Y.E.O.L
Tôi thuề thào, gọi, nhìn xuống dưới sàn, cậu ấy dựa đầu vào thành giường. tôi nhìn thật kĩ vóc dáng đó. đầu gục xuống mệt mỏi. bên ngoài đã yên lặng... nhìn ra ngoài phát hiện bây giờ đã hoàng hôn.
-Baekhyun. cậu muốn rời xa tôi thật sao?
Chanyeol nói, vẫn không quay đầu lại, một tia hoàng hôn vàng cam chiếu len vào bức rèm, nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt cậu.
"Không có, không thể rời xa cậu được."
Tôi sợ hãi nhìn theo tia nắng đó.
-Tôi không cho cậu làm vậy đâu...
Tia nắng yếu ớt rồi dứt hẳn, ngoài trời trở thành tối sẫm, nhìn xuống, cậu ấy cũng bị bao phủ bởi bóng tối. Chanyeol. Vậy chúng ta phải thế nào? Nhóm nhạc này...
...
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro