Chap 5
Chap 5:
Đúng 7h sáng hôm sau Chan Yeol có mặt ở điểm hẹn. Đấy là một căn nhà hoang ở chân núi NamSan. Chần chừ một lúc, cuối cùng anh cũng bước vào. Bên trong toàn là bóng tối, ngay cả một tia sáng yếu ớt cũng không thấy. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên và cả căn phòng được chiếu sáng.
- Welcome to the hell. – Một người con trai cũng không lớn tuổi hơn anh là mấy, đứng trên hành lang nhìn xuống anh.
- Hừ… Đúng là điên…Tao biết mày giỏi Tiếng Anh rồi, không cần phải khoe đâu… – Anh khó chịu lên tiếng.
- Vẫn không bỏ được cái tính nóng nảy…*cười đểu*
- Đừng lằng nhằng nữa… Baek Hyun đang ở đâu? – anh gần như hét lên.
- Từ từ đã. Chúng ta còn một vị khách nữa cơ.
Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa chính bị đạp bung ra. Bước vào là một chàng trai có thân hình mảnh khảnh. Trên người cậu là một màu đen duy nhất, cộng thêm ánh mắt đầy sát khí khiến cậu trông giống một tên ác quỷ chuẩn bị đến đòi mạng.
- Baek… Baek Hyun… – Chan Yeol không thể tin vào mắt mình.
- Này James, mày bị điên hả? Mày gọi tao đến đây xong rồi khóa cửa làm gì cho khổ thân cái cửa ra… – Baek Hyun lên tiếng.
Đến bây giờ Chan Yeol vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nếu Baek Hyun bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây thì tiếng hét kia là của ai?
- Mày thông cảm. Tao có khóa đâu… Là do thằng này khóa đấy chứ…- chỉ vào Chan Yeol
- Ai cơ? – Baek Hyun nhìn về phía anh. Có chút giật mình nhưng cậu không để điều đó lộ ra. – Hừ…
- Khoan đã… – Chan Yeol ngước mắt lên nhìn James. – Nếu như đây là Baek Hyun thì cái tiếng hét đó…
- À… cái đó hả… Hì hì, là của thằng đàn em tao đấy. Hahaha…
Nhận thấy mình đã bị mắc bẫy, anh ngày càng tức giận. Ngay lúc này, anh chỉ muốn xông lên và chém chết hắn. Nhưng thế khác gì là tự dâng mình cho hắn. Cố gắng kìm nén cơn giận xuống, anh quay sang nhìn Baek Hyun, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
- Thế còn cậu ấy, tại sao Baek Hyun lại ở đây?
- Nó ư? – James nhìn Baek Hyun – Hừm… Cũng chỉ là một đứa si tình bị mắc bẫy giống mày thôi.
- Thôi im đi… Rốt cuộc là mày muốn gì hả James? – Chan Yeol tức giận gầm lên.
- Ha… rất đơn giản thôi. Tao… muốn…
“Đoàng”
Chưa kịp nói hết câu thì một viên đạn đã găm thẳng vào cổ họng hắn.
- Lâu la lề mề…
- Này, cậu bị điên hả? Sao lại giết hắn? – Chan Yeol bị sốc khi nhìn thấy đầu của James dưới chân mình. Phần thân thì vẫn còn đang lủng lẳng ở lan can nhưng rồi nó cũng rơi xuống. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà phải nhìn thấy tận 2 cảnh tượng ghê rợn như vậy không sốc mới là lạ.
- Biết thừa hắn muốn gì rồi thì còn để hắn sống làm gì nữa. – Baek Hyun vừa xem xét khẩu súng trên tay mình vừa nói. Đấy là một khẩu mini nên khi cậu ra tay James đã không biết để mà tránh.
- Vậy cậu thử nói xem, hắn ta muốn gì?
- Giết tôi với cậu. Chẳng phải quá rõ hay sao. Nếu như hắn và mấy thằng đàn em không làm được thì căn nhà này sẽ thay chúng làm việc đó.
- Ờ nhỉ… – Anh cảm thấy ngượng vì đã hỏi một câu quá ngu ngốc. – Uhm… thế còn lũ…
- Bọn tôi á? – một giọng nói vang lên sau lưng hai người.
Chan Yeol giật mình quay lại. Anh quên mất là bọn đàn em vẫn còn ở đây. Anh nhìn bọn chúng sau đó lại nhìn sang Baek Hyun. ” Trời ạ… Sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? Cậu ta có phải là người vậy?”
- Tôi không phải là người đâu Chan Yeol à. Thu ánh mắt đấy lại ngay…
- Nếu không là người thì chắc là quỷ rồi… – lầm bẩm.
- Cậu… Hừ, không đôi co với cậu làm gì? – Nhận thấy mình thể nào cũng sẽ thua, nên Baek Hyun quyết định nhường cái tên tưng tửng này.
Từ nãy đến giờ, cậu vẫn không rời mắt khỏi lũ đàn em kia. Trên người, trên mặt họ có khá nhiều vết sẹo, chứng tỏ là những người lâu năm. Nhưng xét về cách họ cầm vũ khí thì lại giống như ma mới. Để giải đáp cho thắc mắc của mình, cậu lên tiếng hỏi:
- Các anh đi theo hắn bao lâu rồi?
Đám người kia nhìn nhau một lúc, rồi có một người con trai đại diện cho cả nhóm bước lên.
- Lâu nhất là 2 năm và ít nhất là… 6 tháng.
- Chắc các anh không chỉ có mỗi ngần này người thôi đúng không? – Baek Hyun đã đếm đi đếm lại từ nãy đến giờ, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ thấy có chín người.
- Không. Chỉ có thế này thôi.
- Thực ra, lúc đầu chúng tôi có 10 người cơ… Nhưng mà…- Người có khuôn mặt nai tơ lên tiếng.
- Nhưng mà cậu ta đã chết rồi đúng không? Và cậu ta tên là… Kim Jong In???
- Sao… sao anh biết???
- Tôi đoán vậy.
Không khí trở nên ngày càng im, , lạnh lẽo hơn. Khuôn mặt của bọn họ ngày càng buồn thảm. Có vẻ như Jong In rất quan trọng đối với họ.
- Sao anh lại biết Jong In? Hay anh là…
- Không, tôi không phải là người giết cậu ấy. Jong In là một người bạn tốt của tôi trước khi cậu ấy mất tích hai năm về trước.
- Hả??? Hai năm về trước??? – cả bọn trợn tròn mắt lên nhìn cậu.
- Sao? Có gì lạ lắm sao?
- Anh…anh là cậu chủ?
- Cậu chủ??? – Baek Hyun nghi hoặc hỏi
- Đúng vậy. Jong In đã từng kể với chúng tôi anh là một kẻ…ưm ưm ưm… – Anh chàng có đôi mắt cáo chưa kịp nói hết câu đã bị cả lũ xông vào bịt mồm.
- Tôi là kẻ như thế nào cơ?
- À… không có gì đâu. Cậu ấy hay kể với chúng tôi là anh là cậu chủ của cậu ấy và anh là một người máu lạnh thế thôi.
- Cậu ta đã nói thế sao?
Cả lũ gật đầu lia lịa.
- Cũng đúng đấy chứ… – Baek Hyun nở một nụ cười nhẹ – Thế chắc Jong In cũng đã kể cho mọi người về thân thế của tôi rồi đúng không?
- Đúng… đúng…
- Tốt… Vậy mọi người có đồng ý theo tôi không?
- Ờ… uhm… đợi chúng tôi một lát…
Bọn họ trao đổi có vẻ rất nghiêm túc. Cũng phải thôi đây là quyết định cả đời của họ mà. Trong lúc chờ đợi, Chan Yeol tranh thủ khoảng thời gian này để hỏi Baek Hyun.
- Uhm… Baek Hyun à…
- Gì?
- Cậu có thể cho tôi biết về thân thế của cậu không?
- Không.
- Tại sao? – Anh cảm thấy thất vọng.
- Vì cậu không cần phải biết.
Đang định hỏi thêm thì một giọng nói vang lên.
- Chúng tôi đồng ý…
- Hả?
- Chúng tôi đồng ý theo hai người.
- Hai người nào? Cái tên này chẳng có gì liên quan ở đây cả. – Baek Hyun lấy tay đẩy Chan Yeol tránh xa mình.
- Ơ… tôi tưởng hai người là người yêu.
- MWO??? – Đồng thanh
” Ước gì được thế”
- Ơ… thế hóa ra không phải à??? – Anh ta ngơ ngác hỏi và sau đó là bị cả xông vào hội đồng.
- Nếu mọi người đã quyết định vậy thì…
- Thì sao??? – hồi hộp chờ đợi câu trả lời
- Thì chúng ta đi thôi… – Baek Hyun nở một nụ cười tươi.
- Trời ạ… cứ tưởng gì… Vậy chúng tôi ra ngoài trước nha.
Lần lượt 9 người kéo nhau ra ngoài, vừa đi vừa gây ra đủ thứ âm thanh. Ngay khi họ vừa khuất sau cánh cửa, sự yên tĩnh lại trở về với căn phòng.
- Họ đáng yêu thật đó… – Anh lên tiếng, phá vỡ không gian im ắng giữa hai người.
- Ừ…
- Này Baek Hyun… Uhm… Tôi nói chuyện với cậu được không?
- Không. – Nói rồi cậu bỏ đi.
Nhìn thấy cậu bỏ đi, anh không khỏi đau lòng, nhưng anh quyết sẽ không để cậu rời xa anh một lần nữa. Anh đuổi theo, kéo cậu lại, ôm vào lòng.
- Đừng đi…
- Này… cậu làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra… – Bị ôm bất ngờ, Baek Hyun không khỏi bối rối. Cậu cố gắng thoát ra nhưng sao hôm nay cái tên này khỏe thế nhỉ? Hay là cậu yếu đi???
- Đừng đi… Anh xin em đấy Byun Baek Hyun… Đừng rời xa anh có được không?
- Cái thằng điên này… Anh anh em em gì ở đây hả…
“Sao nghe giống tỏ tình vậy trời?”
Chan Yeol cố gắng thật bình tĩnh, cố gặng kiềm chế để không hét vào mặt cậu tất cả những gì anh muốn nói. Anh từ từ xoay cậu lại, đối mặt với anh.
- Byun Baek Hyun, em hãy nghe cho kĩ đây. Anh biết em ghét anh, hận anh, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh, nhưng mà anh yêu em, anh yêu em Baek Hyun à…
- Cậu nói cái gì cơ???
- Anh là anh yêu em, thực sự rất yêu em.
- Đồ điên…
- Em… – anh ngỡ ngàng khi bị cậu gọi là “đồ điên”. Phải chăng anh đã điên khi đi yêu cậu. Nếu vậy, anh nguyện làm người điên để suốt đời được yêu cậu.
- Đồ điên… Anh đừng có yêu tôi. Không đáng đâu.
Tại sao khi nghe thấy câu “anh yêu em” từ anh lại khiến cậu đau đến vậy? Cậu biết anh yêu cậu và tất nhiên cậu cũng yêu anh. Nhưng một người như cậu không đáng được anh yêu. Cậu chỉ là một tên sát nhân, một tên máu lạnh và đầy thủ đoạn. Một khi cậu đã ra tay thì đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ” tình người”.
- Tại sao?
- Vì…
- Vì em là một kẻ giết người ư? Ha… anh cũng đâu có khác gì em… Cách đây hai năm, chính tai nơi đây, anh đã giết không biết bao nhiêu mạng người. Và hắn *chỉ vào các xác gần đó* chính là tên cầm đầu ngày hôm đó. Em không biết rằng khi nghe hắn nhắc đến tên em trong điện thoại anh đã lo lắng như thế nào đâu… Anh không quan tâm em là con người như thế nào, anh chỉ biết, người mà anh yêu chính là em… Cho nên Baek Hyun à, đừng từ chối anh nha em…
- Anh không thắc mắc tại sao hắn lại muốn giết em à?
- Có chứ… Nhưng điều đấy không quan trọng… – đang định nói tiếp thì anh chợt nhận ra sự khác lạ trong câu nói của cậu – Khoan đã, em vừa gọi anh là “anh” đúng không?
Baek Hyun không nói gì cả, chỉ cười khúc khích nhìn anh.
- Đồ ngốc… – Cậu quay người đi ra ngoài, bỏ lại cái tên dở hơi đang đứng suy nghĩ một mình.
” Không gọi mình là đồ điên nữa, không xưng hô “tôi” với ” cậu” nữa. Vậy có nghĩa là đồng ý?” Sung sướng với những gì mình vừa suy luận ra, anh nhảy tưng tưng tại chỗ. Nhận thấy cậu sắp sửa ra đến cửa, anh chạy theo ôm lấy cậu.
- Vậy là em đồng ý rồi đúng không?
- Anh có nói gì đâu mà bảo em đồng ý…
- Ừ nhỉ… Mình bị mắc bệnh lơ đãng rồi…* lấy tay đập vào đầu*
- Đồ ngốc…
- È hem…è hem… è hem… Byun Baek Hyun…
- Gì?
- Anh yêu em… Đồng ý làm người yêu anh nha…
- Uhm…uhm…uhm
Mãi không thấy cậu trả lời, anh hơi sốt ruột.
- Em không biết…
- Hả? Sao lại không biết??? Em suy nghĩ lại đi…
- Không biết là không biết mà… Đồ ngốc…
- Này… anh không có ngốc nha…
- Chưa tỏ tình mà cũng bảo người ta đồng ý, thế không gọi là ngốc thì là gì?
- Em…
*Bịch*
-Ay da…
Vừa mới mở cửa ra đập vào mắt hai người là cả một lũ loi cha loi choi ngã nhào xuống.
- Mấy người nghe lén bọn tôi à???
- Dạ không có…
- Hừ…mấy cái tên kia… hôm nay các ngươi chết chắc với ta…
- 1…2…3… Chạy…
- Có đứng lại không thì bảo….
- Dạ không….
Baek Hyun thì cứ ra sức đuổi 9 con nhợn kia, còn Chan Yeol thì cứ đứng một bên, vừa nhìn người cậu yêu vừa cười.
” Lúc thì là ác quỷ, lúc lại là thiên thần. Rốt cuộc em là ai hả Baek Hyun? Nhưng dù em có là ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là Byun Baek Hyun mà anh yêu…”
THE END!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro