Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chuyến bay đáp xuống Paris cũng mất tầm 11 giờ, ra đến ngoài sân bay liền có tài xế đón hai người. Đến khách sạn Baekhyun nằng nặc đòi thuê hai phòng nhưng Chanyeol không nói không rằng đã đặt phòng tổng thống làm cậu tức ói máu. Nhưng dù sao được ở phòng tổng thống sang trọng nên cậu cũng không nháo nữa mà yên lặng đi theo hắn.

Vào phòng cậu liền chạy lung tung khám phá còn hắn chớp nhoáng một hai bước đã vào phòng tắm. Đến lúc cảm thấy ngay cả một góc kẹt cùng không còn để cậu khám phá nữa thì Baekhyun mới vào phòng ngủ. Vừa đặt người lên giường cậu liền cảm nhận được một cơn buồn ngủ kéo đến, mắt vừa chập chờn nhắm thì bị tiếng động cửa mở mà mở bừng.

Chanyeol bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh eo, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống đôi vai rộng chảy dần xuống xương quai xanh đến bờ ngực vững chắc. Khung cảnh này hoàn toàn làm Baekhyun tỉnh ngủ, mắt cậu giờ đây trợn trừng nhìn cơ thể quyến rũ trước mắt không rời một giây.

Hắn thấy cậu nhìn mình như vậy trong đầu liền có ý định trêu ghẹo cậu một chút. Hắn bước từng bước đến bên cậu ngồi xuống, Baekhyun còn đang ngỡ ngàng thì hắn đã tích tắc cúi mặt ép sát cậu, cậu có thể cảm nhận được từng làn hơi thở của hắn trên mặt mình.

Hắn bắt đầu ngắm nghía cậu, nhìn từ đôi mắt trong veo, hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi thanh mảnh đến đôi môi hồng đào. Khi ghép từng chi tiết đó lại liền nhìn ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, không có từ gì có thể miêu tả được sắc đẹp của cậu, ngay cả hoa khôi hoa hậu cũng không sánh bằng, nhưng có thể nói nó đẹp hơn cả một bông hoa. Khuôn mặt này đã làm hắn mất bao nhiêu đêm suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Nhìn cậu ở khoảng cách này khiến trái tim hắn lỡ mất một nhịp.

Từ khi ở cạnh cậu không biết đây là lần thứ mấy hắn đánh mất bản thân không kiềm chế được mà hôn cậu. Hắn không nhẹ không mạnh mà mút lấy cánh môi của cậu, sau đó còn nghịch ngợm tìm đường luồn vào khoang miệng cậu bắt lấy chiếc lưỡi vẫn còn ẩn nắp kia. Baekhyun đắm mình trong nụ hôn của hắn, cậu cũng bắt đầu phối hợp đưa lưỡi ra cho hắn mút liếm, hai chiếc lưỡi như hai con rắn uốn éo quấn lấy nhau không rời. Hai người hôn nhau triền miên đến khi buồng phổi của cậu như thiếu khí hắn mới buông cậu ra.

Hắn và cậu vẫn giữ khoảng cách đó, Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cậu lại cảm nhận trái tim của mình. Trái tim này đã lệch nhịp bao nhiêu lần cũng vì con người này. Đã lệch nhịp khi lần đầu gặp cậu, khi mặc áo của hắn, khi cậu đeo nhẫn hắn tặng, khi cậu tựa vai hắn ngủ, khi cậu vừa mới ngủ dậy... tại sao tim hắn đã lệch nhịp nhiều lần như vậy mà hắn vẫn không nhận ra... hắn đã yêu cậu.

Ngay lúc này, con tim hắn đã muốn nói với cậu câu yêu mặc dù lý trí hắn biết cậu không yêu hắn.

- Baekhyun - Hắn nhẹ nhàng gọi cậu.

- A ? - Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

- Có lẽ... tôi yêu em mất rồi.

Hắn thổ lộ với cậu nhưng biểu hiện của cậu chỉ là bất ngờ nhìn hắn, không nói một lời nào. Hắn vốn biết vậy nhưng vẫn không tránh có chút hụt hẫng.

Cậu nhận ra được ánh mắt hắn có chút buồn, liền muốn mở miệng nhưng đã bị hắn nói trước.

- Không sao. Sau này trả lời tôi cũng được - Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa làm Baekhyun bừng tỉnh. Đưa tay lên mặt, cảm giác những giọt nước mắt nóng ấm trên đầu ngón tay làm cậu nhận ra rằng, cậu cũng đã yêu hắn. Bây giờ thì cậu đã có thể lý giải được cái cảm giác trống trãi mỗi khi không có hắn, cái cảm giác nhung nhớ một ai đó một không biết, cái cảm giác luôn muốn được hắn ôm vào lòng... tất cả đều vì hắn. Là cậu yêu hắn rồi.

Baekhyun vội chạy ra khỏi phòng, thấy bóng dáng Chanyeol đang ngồi uống rượu liền chạy lại từ sau ôm chầm lấy hắn, thì thào vào tai hắn.

- Em nhận ra... em cũng yêu anh.

Hắn nghe vậy liền nở một nụ cười, nụ cười mà trước đây chưa một ai thấy được, đó là nụ cười hạnh phúc.

- Vậy tốt rồi.

Chanyeol bỏ ly rượu xuống rồi đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt cậu, hai người ôm một lúc lâu rồi mới buông nhau ra.

- Em thật đẹp - Hắn đưa tay xoa lấy mái tóc nâu của cậu.

Cậu nghe vậy thì đỏ mặt xấu hổ vùi đầu vào cổ hắn.

- Anh thật xấu - Giọng cậu có phần trách móc có phần nũng nịu.

Nghe tiểu thiên hạ nói vậy hắn khẽ bật cười, sau đó đột nhiên đứng dậy làm cậu phải chới với ôm chặt lấy hắn. Cứ như vậy cậu như koala mà bám lấy hắn đến khi cả hai đã nằm trên giường.

Chanyeol đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Baekhyun, đôi môi hắn dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần tiếp tục đặt lên đó những nụ hôn nóng bỏng. Môi hắn liên tục hoạt động trên cổ cậu trong khi đó hai tay thì đang lần mò phía dưới cởi sạch hết quần áo của cậu không còn một mảnh vải trên người.

- Ưm...A...

Baekhyun rên lên khi môi hắn chạm đến hạt đậu trước ngực cậu. Khi đã biết được nơi nhạy cảm của cậu hắn càng ra sức liếm mút hai nụ hồng khiến chúng sưng đỏ trông vô cùng quyến rũ.

- A...Đừng...

Khi tay hắn lướt qua eo chạm đến dục vọng đang dần cương cứng của cậu Baekhyun như bừng tỉnh nắm chặt lấy tay hắn không cho đụng đến nó. Nhưng Chanyeol thì mặc kệ hắn không dừng lại mà còn cúi xuống ngậm lấy thứ đang trương lên của cậu.

- A! Chanyeol...đừng...đừng ngậm nó...

Baekhyun muốn ngăn cản hắn nhưng sự ấm nóng bao trùm lấy thứ đó khiến cậu mất đi lý trí chỉ biết say đắm vào cảnh xuân hắn đem đến.

Trong căn phòng tràn đầy mùi hương của dục vọng, có hai người da diết quấn lấy nhau không rời, họ ra sức kịch liệt làm tình từ lần này tới lần khác đến khi bình minh bắt đầu ló dạng thì họ mới dừng lại.

Giữa trưa hôm sau Baekhyun mới tỉnh dậy, vừa mở mắt liền bắt gặp gương mặt của người đã hành cậu cả đêm qua. Không cưỡng được sức hút của mĩ nam đối diện cậu đưa tay chạm vào từng đường nét khuôn mặt người kia. Từ lông mày, mắt, mũi đến môi...nhưng chưa kịp chạm vào đã nhận được một nụ hôn lên ngón tay của người kia.

- Sao hả ? Anh đẹp trai lắm đúng không ? - Chanyeol nhìn hai ông mặt trời trên má cậu liền muốn trêu chọc.

- Đẹp gì chứ ! Anh vốn dĩ rất xấu - Cậu ngại ngùng quay đi.

- Vậy sao có người nhân lúc anh ngủ lại sờ mặt anh ?

- Em... - Đúng là Byun Baekhyun mồm miệng không thua ai nhưng chỉ duy nhất một người không đấu lại nổi.

- Quay lại nhìn anh này. Bây giờ nói lại anh có đẹp không ? - Hắn kéo cậu ôm chặt.

- Đ...đẹp - Cậu ngại ngùng bởi khoảng cách của hai người quá gần.

- Đẹp cỡ nào ? - Hắn được voi đòi tiên.

- Cỡ...ưm...

Lời chưa thoát đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Chanyeol dùng sức cắn mút hai cánh môi của cậu khiến nó sưng đỏ, hắn điên cuồng hút hết khí trong phổi cậu mới buông ra.

Được thả ra cậu liền thở hồng hộc lấy lại sức nhưng hơi thì chưa đầy phổi đã cảm thấy có thứ nóng hổi cưng cứng đang cạ vào chân cậu.

- Này...anh...không được như vậy - Baekhyun theo phản xạ tránh xa hắn một chút.

- Bộ dạng em như thế anh không cương không phải đàn ông rồi - Hắn đưa ánh mắt thèm muốn nhìn cậu.

Như lời hắn nói, cậu lúc này trông quyến rũ cực kì, đôi môi sưng đỏ bên khóe môi còn vương lại vài giọt nước bọt, chăn thì đã trệ xuống một bên làm lộ một bên vai trắng mút trên đó còn lưu lại dấu vết của hắn tối qua.

- Không...không được ! Cả đêm qua anh đã làm em mấy lần bây giờ chân tay em muốn rụng rồi này - Cậu quyết liệt phản đối.

Nhưng phản đối cỡ nào thì bây giờ cũng đã bị hắn kéo lại nằm gọn trong lòng rồi.

- Làm sao đây ? Anh chịu không được. Em cũng chưa tắm rửa gì, bên trong cái mông này chắc hẳn còn chứa đầy tinh dịch của anh hôm qua đi. Bây giờ anh làm em có bắn vào trong thì chút nữa rửa sạch một lúc sẽ không tốn sức - Hắn vừa nói vừa bóp chặt mông cậu chốc chốc còn đưa tay vào khe giữa rãnh mông.

- Không...không được ! A ! Park Chanyeol anh là đồ tồi !

Sau ngày hôm đó Baekhyun đã rút ra được một câu: Thỏ trắng có giãy giụa cỡ nào thì cũng không thoát khỏi móng vuốt của sói đen.

Cũng vì chuyện này mà cậu không thể rời giường nửa bước. Khi cơ thể đã bớt đau nhức thì cũng là chuyện của năm ngày sau, lúc đó cậu cũng chỉ có thể cùng hắn đi tham quan chụp hình vài nơi rồi trở về Hàn Quốc vì đột nhiên kế hoạch mở rộng thị trường của Phác thị gặp trục trặc.

Về đến Baekhyun liền lăn về nhà ôm lấy mẹ nói bao câu nhớ thương khiến cho bà Byun lập tức muốn đuổi đi. Còn Chanyeol thì đã về công ty giải quyết chuyện.

Đến giữa trưa đột nhiên bà Byun làm một phần canh gà nói muốn bổ dưỡng một chút cho con rể rồi bảo cậu đem đến Phác thị cho hắn ăn. Baekhyun thật sự là ức muốn chết, con ruột ở đây mấy bữa nay bị hành hạ liên miên thì không tẩm bổ lại đi tẩm bổ cho cái tên đáng ghét kia. Nhưng cậu có nói thế nào thì mẹ Byun cũng chỉ phán một câu "chuyện đó vốn dĩ là bổn phận của người vợ phải làm" rồi đẩy cậu ra khỏi nhà. Thế nên bây giờ cậu đang đứng trước Phác thị đây.

Vừa bước vào công ty nhân viên nhận ra cậu liền cung kính cúi chào một câu "Park phu nhân" hai câu "Park phu nhân" làm cho cậu ngượng đỏ mặt. Loại chuyện này cậu thật sự không quen chút nào, chào hỏi lịch sự đương nhiên cậu biết nhưng tại sao cứ gọi cậu là "phu nhân" chứ ? Cậu là đàn ông cơ mà.

Nhưng cậu có thể làm gì sao ? Cậu vốn đã thấp bé nhỏ con có làm gì cũng không thể hơn cái tên to con thích ăn hiếp người khác kia. Thật là ức muốn chết. Hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác làm cậu tức giận muốn bùng nổ luôn thế này chứ ? Vậy nên bây giờ cậu phải đeo khuôn mặt đen hơn đít nồi kia vào gặp hắn đây.

Muốn lên gặp hắn thì đầu tiên phải gặp tiếp tân, thế nhưng cậu từ xa đã thấy một "cục" lộn xộn ở bàn tiếp tân rồi.

- Có chuyện gì vậy ? - Cậu hỏi tiếp tân.

- Thưa phu nhân cô gái này muốn gặp tổng giám đốc nhưng cô ấy không hẹn trước và Park tổng hiện giờ cũng không có ở đây nhưng cô ta nhất quyết muốn gặp ngài ấy.

- Chanyeol đâu ?

- Đã đi gặp đối tác rồi ạ.

- Cho hỏi cô đây là ? - Cậu quay sang nói chuyện với cô gái trước mặt.

- Không tin được trên đời này có người mù thông tin như vậy, đại minh tinh Hwang Jin tôi đây đầy khắp mặt báo mà lại không biết - Cô gái kia dùng giọng điệu đanh đá trả lời cậu.

- A thật xin lỗi thật ra tôi thường xuyên đọc tin tức nhưng lại có thói quen bỏ qua những tin không cần đọc - Cậu đáp trả.

- Cậu...cậu là ai mà dám nói như thế với tôi ? - Cô ta quát lên.

- Có chuyện gì ? - Đúng lúc đó Chanyeol từ bên ngoài đi vào.

- Anh ! Tại sao không gọi cho em ? Người ta đã cố tình lưu số vào điện thoại của anh vậy mà, em rất nhớ anh đó nha - Hwang Jin thấy hắn như gặp được vàng liền ôm chặt tay hắn nũng nịu.

- Em sao lại ở đây ? - Hắn không quan tâm con koala trên người mình quay sang hỏi cậu.

- Em...

- Anh quen cậu ta sao ? Cậu ta vừa nãy mới mắng em, cậu ta mắng em ngu ngốc, mắng em đanh đá, mắng em rất nhiều thứ khiến em tức muốn chết - Không những ngắt lời cậu cô ta còn thêm mắm thêm muối.

- Sehun, cô ta là ai ? - Hắn quay mặt hỏi Sehun đứng đằng sau.

- Thưa Park tổng, cô ta là diễn viên Hwang Jin vài hôm trước có đi ăn với ngài để kí hợp đồng làm người đại diện cho sản phẩm của chúng ta - Vì ở đây có người khác nên Sehun phải như một thư kí mà trả lời hắn rành rọt.

- Được - Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm một chút, mọi người không ai hiểu hắn làm gì nhưng vẫn im lặng không dám hé lời.

Hắn là đang tìm tên "Hwang Jin" trong danh bạ của mình nhưng lại không thấy. Đôi mày nhíu lại một chút rồi ngước lên nhìn cô gái trước mặt.

- Hình như trong đây không có số của cô ?

Cô ta thấy hắn muốn tìm số điện thoại của mình liền mừng rỡ hai mắt sáng rực.

- A em lưu tên là "Babe" - Cô ta không ngượng ngùng đáp.

Sau đó là một loạt hành động của hắn khiến Baekhyun, Sehun, tiếp viên và cả Hwang Jin tò mò không hết. Nhưng khi nó kết thúc thì mọi người trừ Hwang Jin đều cười khúc khích.

Ý định của hắn là tìm số của cô ta sau đó... xóa.

- Sehun - Hắn lên tiếng làm mọi tiếng cười ngừng lại.

- Vâng tổng giám đốc.

- Hợp đồng đó, mau hủy đi - Sau câu nói hắn nắm tay cậu hướng thang máy đi tới để lại ba người đỏ mặt, hai người đỏ mặt vì cười quá nhiều một người đỏ mặt vì tức giận quá nhiều.

- Này cô diễn viên gì đó ơi ! - Baekhyun đang thò đầu ra thang máy hét lớn.

Cả ba người nhìn cậu.

- Cô đúng là diễn viên nha. Diễn tốt lắm ! - Nói xong cậu còn đưa tay lên làm kí hiệu "good job" rồi bị hắn kéo vào trong.

Câu nói của cậu khiến cho Sehun và cô tiếp tân lại tiếp tục cười còn Hwang Jin thì giận quá hóa thẹn mà bỏ về.

- Này cô diễn viên gì đó ơi ! - Lần này là cô tiếp tân gọi.

- Chuyện gì nữa hả ! - Hwang Jin mặt đỏ tía tai quát lớn.

- Tôi nghĩ cô nên đọc thêm tin tức đi a. Ha ha. Tiệc cưới của Park tổng và Park phu nhân lớn như vậy mà cô không biết, lại còn chọc vào Park phu nhân. Gan cô lớn thật đó ! - Cô tiếp viên hét lớn để Hwang Jin từ xa có thể nghe.

Hwang Jin sau khi nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện, nhưng khi cô hiểu cũng đã quá muộn rồi. Ngày hôm sau cô ta liền nhận được tin hợp đồng với Park thị đã bị hủy, theo đó các hợp đồng với công ty khác cũng bị hủy, những hợp đồng sau này cũng không kí được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: