Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiệc tàn, Chanyeol đưa Baekhyun về nhà.

Để xe vào gara, hắn bước xuống xe hướng đến cửa nhà nhưng đi được vài bước lại thấy phía sau không có động tĩnh gì mới quay lại phát hiện cậu đã ngủ say ngon lành trên xe hắn, thấy vậy hắn lại ngẫm nghĩ chắc xe tôi nơi cho cậu ngủ nhỉ?!

Bình thường thì hắn sẽ để mặc cậu ngủ trong xe mà đi vào nhà nhưng lần này hắn lại tốt bụng đột xuất đưa tay bồng lấy cậu đem vào nhà. Lý do ? Có Park Chanyeol hắn biết chứ tác giả không biết gì đâu.

Vào nhà thấy tất cả đèn từ phòng khách đến toilet đều được bật mở không cần suy nghĩ hắn cũng biết là ai vào nhà mình. Nghĩ không cần gì đối phó với người này hắn một mạch thảnh thơi ôm cậu lên phòng ngủ, nhưng vừa bước chân lên bậc thang đầu tiên lại nghe được giọng nói chua chát không kém chanh là mấy từ phía trên đối diện hắn liền thở dài một hơi.

- Này Park Chanyeol từ khi nào mà con trở nên như vậy ? Vừa sống với Baekhyun được vài hôm con lại lăn nhăn dẫn một đứa khác về nhà sao ? Cũng xinh đấy, trắng trẻo hồng hào đấy nhưng mẹ nói trước trong nhà này mẹ chỉ chấp nhận một mình Baekhyun là con dâu thôi. Dù con có làm gì thì mẹ vẫn không chấp nhận một đứa nào khác ngoài Baekhyun đâu - Mẹ Park vừa đi xuống vừa nói.

- Mẹ...

- Sao vậy hả ? Con muốn làm mất mặt mẹ phải không ? Baekhyun vẫn còn sờ sờ ra đấy... à mà Baekhyun đâu rồi ?

- Em ấy đang trên tay con - Bộ dạng Chanyeol lúc này nhìn thôi cũng muốn cười ra nước mắt, trong đầu hắn bây giờ là cả đống dấu chấm hỏi muốn gửi gắm cho mẹ mình.

- Con đừng có nói dối mẹ... mà khoan... ôi trời Baekhyun đây sao ? Đây thật là con dâu của mẹ đây sao ? Ôi mẹ thật là có mắt chọn con dâu a... Baekhyun của mẹ thật xinh đẹp a... nào nào mau đưa con dâu mẹ lại gần đây cho mẹ thơm thơm cái nào - Bà Park sau khi nhận ra Baekhyun sau lớp trang điểm của cậu thì liên miệng cưng nựng cậu, đưa tay xoa mặt cậu loạn xạ khiến cậu không thể ngủ thêm một chút nào.

- Mẹ, em ấy đang ngủ - Hắn sau khi phát hiện cậu đã mở to mắt nhìn mình với bộ dạng không hiểu chuyện gì thì lên tiếng nhắc nhở bà Park.

- Thôi nào mẹ chỉ muốn hôn con dâu mẹ một cái thôi mà - Bà Park vẫn tiếp tục đưa mặt lại gần Baekhyun nhưng chưa kịp hôn đã bị Chanyeol ôm cậu tránh qua một bên rồi đi thẳng lên trên khiến bà ấm ức.

- Này thằng con bất hiếu, mẹ vừa tìm vợ về cho mày mày lại bảo vệ vợ mày mà quên đi bà già này như thế à.

Mặc kệ mẹ mình gào thét phía dưới hắn vẫn bình thản bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên cho cậu mặc dù cậu đã tỉnh và vẫn quan sát hắn nãy giờ.

- Ngủ đi đừng xuống dưới gặp mẹ tôi, rất phiền phức - Nói xong hắn liền rời đi.

Baekhyun không lên tiếng... vì cậu vẫn đang hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay của hắn đó a. Nếu như là người khác ôm cậu sẽ thẳng tay từ chối nhưng hắn thì khác. Vòng tay của hắn có gì đó không thể ngăn cậu lại được, cứ như nam châm mà hút cậu vào khiến cậu không thể nào thoát ra. Cảm giác như nó sưởi ấm cậu và cả trái tim yếu mềm của cậu, hơi ấm từ vòng tay của Chanyeol như là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ở tim đã đóng kín bấy lâu nay của cậu.

Mười một giờ tối, lúc này Baekhyun cũng đã chuẩn bị lên giường ngủ một lần nữa sau khi đã tắm rửa và tẩy trang sạch sẽ, Chanyeol thì đã cùng chiếc laptop yên vị trên giường từ lâu. Dù đây là giường kingsize nhưng nó lại đem cảm giác lạnh lẽo đến cho cậu, hắn thì ngồi ở đầu giường phía bên kia, khoảng cách giữa cậu và hắn khá rộng, cũng vì quá rộng nên cậu lại cảm thấy cô đơn. Cảm giác này lại khiến cậu nhớ đến hơi ấm từ vòng tay của hắn lúc nãy, cậu muốn được hắn ôm một lần nữa a.

- Chanyeol tôi lạnh - Baekhyun phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn.

- Chăn - Hắn nói trong khi mắt thì chăm chú vào màn hình laptop tay thì rành rọt gõ bàn phím lách cách.

- Có đắp nhưng tôi vẫn lạnh.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy mong mỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là hành động đưa tay chỉnh điều hòa của hắn. Lần này thì Baekhyun giận rồi, cậu quay mặt đi lấy chăn trùm cả người rồi co người lại như con sâu kén ý là muốn hắn biết là cậu đã giận rồi. Còn hắn sau khi thấy hành động đó của cậu thì vẫn vậy, vẫn chăm chú vào laptop và đống công việc của mình mặc cho cục bông kia giận dỗi ra sao. Nhưng chỉ được một lúc thì cục bông kia lại làm hắn mất tập trung khi cứ lăn qua lăn lại trên giường khiến mọi thứ trở nên lộn xộn. Biết mình cũng không thể tiếp tục làm việc hắn đành dẹp laptop qua một bên quay sang kéo cục bông lộn xộn kia vào lòng.

- Có phải mùa đông đâu mà lạnh chứ - Hắn thầm thì trách móc cậu.

Baekhyun nãy giờ cố tình phá phách không cho hắn yên ổn cũng chỉ là muốn cái ôm này thôi. Nhưng nói thật hắn khiến cậu rất bất ngờ, khi nãy không nghe được tiếng gõ lạch cạch nữa cậu cứ tưởng hắn bỏ đi rồi không ngờ hắn lại đột ngột ôm cậu vào lòng như vậy, Baekhyun cũng muốn yếu tim luôn rồi.

Ngước mặt lên muốn nhìn biểu hiện của hắn ra sao nhưng hắn đã nhắm mắt rồi, không sao cả được hắn ôm là cậu đã rất mãn nguyện rồi, Baekhyun liên tục sung sướng cọ đầu vào ngực hắn, mái tóc cậu cứ lướt qua cổ khiến hắn cũng khó chịu mà nhăn mặt lên tiếng.

- Lại muốn gì ?

- A không... ngủ ngon - Bị giật mình bởi giọng nói của hắn nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói một câu chúc ngủ ngon với hắn.

Thời gian cứ như vậy nhanh chậm trôi qua, bây giờ cũng đã là ba tuần sau, là ngày diễn ra hôn lễ của Byun Baekhyun và Park Chanyeol.

- Baekhyun à hôm nay cậu thật sự xinh đẹp đó - Luhan xuýt xoa trước vẻ đẹp của Baekhyun.

- Cái gì mà đẹp ! Ai lại bắt con trai của mình mặc váy cưới bao giờ chứ ! - Cậu tức giận đến nỗi mặt mày đều muốn dính vào nhau hết rồi.

- Thôi đừng tức giận như vậy sẽ làm cậu xấu đi đó - Luhan nhẹ nhàn xoa dịu bạn mình.

- Chứ bây giờ tớ có đẹp hả.

- Đẹp chứ ! Rất đẹp là đằng khác !

- Nếu cậu muốn tớ có thể cho đổi đồ với cậu, cậu sẽ cưới Chanyeol còn tớ vẫn sẽ tự do thoải mái mà không bị ràng buộc - Baekhyun đưa ra ý kiến.

- Này mẹ nghe hết rồi đấy ! - Bà Byun từ cửa phòng ngoái đầu vào.

- Mẹ à tại sao con phải mặc váy chứ - Cậu phụng phịu hỏi mẹ.

- Im lặng đi mẹ bảo sao thì con phải làm như vậy ! Không được cãi mẹ ! - Bà Byun ra lệnh.

- Nhưng mà con...

- Luhan ra đây bác có chút chuyện muốn nói - Bà Byun ngắt lời cậu rồi lôi kéo Luhan đi.

Bây giờ chỉ còn một mình cậu trong phòng, ngồi trước bàn trang điểm Baekhyun nhìn mình trong gương chỉ muốn xóa sạch sẽ lớp son phấn trên mặt mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã thấy thân hình mét tám lăm của Chanyeol phản chiếu trong gương đang từ từ đi lại.

- Này anh đứng yên đó ! Không được lại đây ! - Cậu vội đưa tay che mặt mình và ra lệnh cho hắn.

Dường như lời nói của cậu không có sức ảnh hưởng gì nên hắn vẫn tiếp tục đi đến gần cậu. Baekhyun hé mắt qua khe giữa ngón tay thấy hắn như vậy liền ra sức hét lên.

- Này này này !!! Tôi nói anh đứng yên cơ mà ! Không được đến gần tôi !

Nhưng mà bây giờ hắn đã đứng trước mặt cậu rồi, cậu nhìn bộ dạng của mình lúc này để hắn nhìn thấy chỉ muốn chui đầu vào hố thôi.

- Bỏ tay ra - Hắn vừa cất giọng trầm ổn quen thuộc vừa nắm hai bàn tay đang che trước mặt của cậu ra.

- Không ! - Cậu cãi lại.

Hắn chau mày, tay nắm chặt bàn tay cậu kéo ra, Baekhyun không chống đối lại được gì vì vốn dĩ sức cậu còn quá kém so với hắn. Tay mở ra, đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào mắt cậu liền khó chịu nhíu mắt lại.

- Ngẩn đầu lên - Hắn ra lệnh cho cậu.

Cậu ngẩn đầu lên.

- Nhìn tôi.

Cậu nhìn hắn.

- ...

Đợi xem tiếp tục hắn sẽ bảo cậu làm gì nữa nhưng không, hắn không nói gì cả, chỉ nhìn và đưa tay dịu dàng xoa xoa gương mặt cậu. Baekhyun nhìn sâu vào đôi mắt của hắn lúc này, cậu phát hiện nó chút rung động... hay chỉ là cậu ảo tưởng ? Nhưng thật sự ánh mắt của hắn bây giờ rất khác với những lần trước hắn nhìn cậu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình khát khao muốn đắm sâu vào ánh mắt dịu dàng ấy, giữ nó, không cho nó thay đổi, không cho nó nhìn bất cứ người nào ngoại trừ cậu.

- Đẹp lắm.

Mãi say sưa nhìn hắn nên khi nghe giọng hắn cậu giật mình sau đó liền nhận ra hắn đang khen mình thì ngượng ngùng cúi đầu.

Trông thấy bộ dạng này của cậu hắn lại không thể kiềm chế mà cúi xuống ngậm lấy môi cậu liếm mút.

Hiện giờ Chanyeol và Baekhyun đang đứng tại trung tâm của lễ đường, mọi người bên dưới đều đang tập trung lên hai người. Baekhyun có phần lo sợ có phần hồi hộp mà run cầm cập trong khi đó thì Chanyeol hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt hắn vẫn trầm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn vốn định nói vài lời trấn an cho cậu dù đó không phải là phong cách của hắn nhưng phía trên cha sứ đã bắt đầu nói.

- Park Chanyeol, con có đồng ý lấy Byun Baekhyun làm vợ, dù già hay trẻ, dù nghèo khổ hay giàu sang, vẫn cùng cậu ấy đi hết đường đời không ?

- Con đồng ý.

- Byun Baekhyun, con có đồng ý lấy Park Chanyeol làm chồng, dù già hay trẻ, dù nghèo khổ hay giàu sang, vẫn cùng cậu ấy đi hết đường đời không ?

- Con đồng ý.

- Vậy ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, các con có thể trao nhẫn cưới.

Sau lời nói của cha sứ Oh Sehun liền xuất hiện đưa nhẫn cưới cho "cô dâu" và chú rể với gương mặt biểu cảm vô cùng vô cùng thích thú.

Chanyeol hắn mặc kệ cái tên dở hơi kia mà lấy nhẫn ra từ chiếc hộp nhung đỏ tiếp đó nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Baekhyun đeo vào, cậu sau đó cũng làm theo hắn. Đến khi hai chiếc nhẫn nằm gọn trên hai bàn tay của họ thì cả lễ đường mọi người thi nhau vỗ tay chúc mừng, có vài người còn hô lớn "hôn nhau đi" khiến cho cậu vô cùng ngượng ngùng.

Chanyeol vẫn lạnh lùng như vậy kéo Baekhyun vào một nụ hôn không chút lạnh lẽo mà là ấm áp cùng với ngọt ngào tượng trưng cho hạnh phúc mà họ đang có. Nụ hôn không kéo dài, chỉ là vài cái mút môi nhẹ nhàng sau đó liền kết thúc.

Sáng hôm sau bài báo "Đám cưới của Park Chanyeol cùng con trai chủ tịch tập đoàn điện tử BBH diễn ra vô cùng hạnh phúc" cùng hình ảnh khoảnh khắc cả hai khóa môi tràn lang trên khắp các mặt báo. Baekhyun thật không tin rằng chỉ một bài báo mà có thể làm cậu phải chật vật như bây giờ. Hiện tại cậu và hắn đang ở sân bay chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở Paris, vốn tưởng có thể đi một cách bình yên nhưng nào ngờ xung quanh cậu và hắn bây giờ đầy rẫy các cánh nhà báo, khó khăn lắm mới có thể đi vào phòng chờ.

Đến khi đã yên tọa trên ghế máy bay Baekhyun mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn qua cái tên bên cạnh thì hắn chẳng tỏ ra một chút gì gọi là mệt mỏi cả, cậu đây đã đổ mồ hôi hột vì đám phóng viên kia mà hắn có thể có bộ dạng thảnh thơi như vậy sao ? Thật không công bằng mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: