Chap 8 (END)
- Baekhyun...
Hửm??? Mới gặp mà đã biết tên thư ký rồi sao???
- Dạ??? - cậu ngẩng đầu lên, thật không thể tin được! Trước mặt cậu hiện giờ, là thân bóng mà cậu đã ngày đêm nhớ mong, Park Chanyeol!
Tại sao vậy? Số cậu đen đuổi lắm ư? Sao ngay cái lúc mà cậu gần như đã quên được anh thì ông trời lại cho anh xuất hiện trước mặt cậu? Không phải đã là hai đường thẳng song song không thể giao nhau một lần nào nữa sao? Nhưng chắc hẳn cậu đã quên rằng 2 đường thẳng song song, khi mà nó muốn giao nhau tại một điểm thì nó phải bẻ cong một khúc ngoặc. Khúc ngoặc đó chính là bao trở ngại mà con người ta phải vượt qua để đến được tình yêu của mình. Và tại điểm giao ngày hôm nay, chắc hẳn cả hai người đều phải vượt qua được cái khúc ngoặc kia.
Mắt cậu giờ đây đang nhòe đi, nhòe đi vì nước mắt.
- Baekhyun à, anh nhớ em - Chanyeol bước tới gần, trao cho cậu một cái ôm, cái ôm siết chặt - Anh xin lỗi. Đừng rời xa anh nữa - Chanyeol vùi mặt vào tóc Baekhyun mà nói
- Giám đốc! Đây là nơi làm việc! - Baekhyun sực tỉnh đẩy anh ra
- Baekhyun anh yêu em. Cho anh một cơ hội được không? - Chanyeol càng ôm chặt cậu hơn
- ANH NÓI DỐI! ANH YÊU TÔI MÀ LẠI ĐI ÔM HÔN NGƯỜI KHÁC HẢ! ANH VỀ ĐÂY LÀM GÌ! MẤY NĂM QUA TÔI ĐÃ ĐAU KHỔ BIẾT BAO NHIÊU ANH CÓ BIẾT KHÔNG? TÔI ĐÃ CỐ QUÊN ANH RỒI TẠI SAO ANH LẠI QUAY VỀ? - Baekhyun vùng sức đẩy anh ra mà thét lên, nước mắt rơi trên khuôn mặt gầy gò
- Baekhyun! Nghe anh giải thích một lần được không? - Chanyeol một lần nữa bước tới gần cậu nhưng cậu càng lùi dần
- Mọi chuyện đã rõ rồi anh còn muốn giải thích gì nữa? - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm hận lẫn đau thương
- Tin anh một lần nữa được không?
- Làm sao tôi có thể tin một người đã... ưm... - Bất chợt Chanyeol kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn không nhẹ cũng không mạnh. Lần này chỉ là môi chạm môi, không như những nụ hôn trước đây vì anh biết Baekhyun chưa tha thứ cho anh, anh không thể nào tổn hại đến cậu được
Anh buông môi cậu ra không nói gì chỉ ôm cậu, một cái ôm nhẹ nhàng đầy nhung nhớ
"CHÁT"
Một cái tát đau đớn được đặt lên mặt Chanyeol
- Anh là đồ bỉ ổi! NGHE RÕ ĐÂY TÔI HẬN ANH! - Baekhyun quay bước ra khỏi phòng
Trong căn phòng rộng lớn đầy uy nghi này, chỉ còn một Park Chanyeol lẳng lặng đứng đó, một mình...
.
.
.
.
Đã 1 tuần không thấy Baekhyun đi làm Chanyeol rất lo lắng, chẳng lẽ cậu lại sắp rời bỏ anh một lần nữa sao? Một lần đã quá đủ, anh thật sự cảm ơn ông trời đã cho anh gặp lại Byun Baekhyun nên anh sẽ không bỏ mất cơ hội này đâu.
Tối hôm đó anh tìm đến nhà cậu...
.
.
.
.
"Kính koong...kính koong"
Tiếng chuông cửa đem Baekhyun ra khỏi giấc ngủ của cậu. Cậu mệt mỏi đi ra khỏi phòng mà mở cửa. Mà không thể gọi là "đi" phải gọi là "lết" mới đúng. Mấy ngày qua cậu không ăn gì, chỉ biết ngồi trong phòng mà khóc, khóc xong rồi ngủ. Lâu lâu lại uống sữa cho bớt cơn đói.
Mở cửa ra, lại là thân hình đó, cậu lắc đầu, nghĩ là vì nhớ Chanyeol nhiều quá nên đi đâu cũng thấy anh. Toang đóng cửa thì một bàn tay nhanh chóng chặng lại.
- Baekhyun à, em sao vậy? Sao lại tiều tụy như vậy? - Chanyeol hốt hoảng nhìn bộ dạng của Baekhyun
- Anh...anh đến đây làm gì? Mau đi đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa! - bây giờ cậu mới tin là không phải mình tưởng tượng, là anh thật!
- Baekhyun nghe anh giải thích một lần được không?
- Tôi đã nói rồi. Mọi chuyện quá rõ ràng anh không cần giải thích
- Xin em đấy Baekhyun...Baekhyun! BAEKHYUN! EM SAO VẬY MAU TỈNH LẠI ĐI!
Đột nhiên Baekhyun ngất đi, Chanyeol vội chạy đến đỡ lấy cậu. Gọi mãi cậu không tỉnh anh hoảng sợ bế cậu đến bệnh viện.
.
.
.
.
=====Bệnh viện=====
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi? - Vừa thấy cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Chanyeol vội chạy đến hỏi thăm
- Không sao. Tình trạng hiện giờ đã ổn chỉ là do quá kiệt sức thôi. Chút nữa cậu có thể vào thăm bệnh nhân - vị bác sĩ già ôn tồn nói
- Vâng cảm ơn bác sĩ - Chanyeol mừng rỡ
.
.
.
.
Trong phòng bệnh có 2 con người, một người sắc mặt trắng bệch đã có chút hồng hào trở lại, mắt sưng lên vì khóc đang thở đều trên giường. Một người ngồi bên cạnh trông có vẻ mệt mỏi, đang ngắm nhìn người đang nằm trên giường.
Baekhyun à, sao em lại thành ra như thế này? Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân mình chứ? Không chịu ăn uống gì cả, hư quá! Có phải là tại anh không? Vậy anh cũng hư rồi. Đã làm em cực khổ như vậy là tại anh. Anh xin lỗi.
Chanyeol ngồi ngắm nhìn cậu, một tay nắm chặt tay cậu, một tay vuốt tóc cậu.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Baekhyun từ từ mở mắt, trước mắt là căn phòng màu trắng, cậu đang nằm trên giường bệnh, tay được ghim ống tiêm truyền nước biển. Đột nhiên cửa bật mở, một chàng trai thấp thấp bước vào, trên tay là hộp thức ăn.
- Anh Suho, sao em lại ở đây? - Baekhyun từ từ ngồi dậy
- Này em tỉnh rồi à, từ từ thôi - Suho vội chạy đến đỡ Baekhyun ngồi dậy
- Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em - Cậu nhìn Suho nói
- Thằng nhóc này! Tại sao lại không ăn gì để bản thân lại ngất xỉu như vậy? Còn làm phiền đến giám đốc nữa chứ! - Suho tức giận nhìn cậu
- Giám đốc? - Baekhyun ngơ ngác nhìn Suho
- Đúng! Giám đốc đã đưa cậu đến đây đấy! May là có giám đốc còn không thì cậu bây giờ không biết sống chết ra sao. A! Đúng rồi! Giám đốc có đưa cái này cho cậu. - Suho lấy trong túi áo một lá thư đưa cho Baekhyun
- Gì vậy? - Baekhyun hỏi ngu
- Anh làm sao biết cậu mở ra mà xem!
Baekhyun mở phong bì ra, bên trong là một bức thư:
Baekhyun à, khi em đọc bức thư này thì chắc anh không còn bên em rồi. Sau một đêm anh trằn trọc suy nghĩ, anh quyết định, mình phải rời xa em. Anh là một kẻ hai mặt đúng không? Đã từng nói em không được rời xa anh vậy mà bây giờ chính anh là người rời xa em. Trong thời gian qua em đã mệt mỏi vì anh nhiều rồi, hiện tại thấy tình trạng của em hiện giờ anh thật đau lòng. Em nói đúng! Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em nhỉ? Thà anh không xuất hiện thì em cũng không phải đau khổ như bây giờ. Những đau khổ đó, lẽ ra anh mới phải là người gánh chịu. Anh xin lỗi.
Anh thật sự muốn thấy em cười như ngày xưa. Em cười đẹp lắm! Đáng ra anh phải đợi em tỉnh rồi mới đi, vì anh muốn thấy nụ cười của em. Nhưng khi em tỉnh, nhìn thấy anh em sẽ cười chứ? Chắc không đâu. Anh là người gây ra nỗi đau cho em mà, sao em lại cười được, có khi còn tức giận khi nhìn thấy anh nữa. Vì vậy, anh không muốn làm em đau một lần nào nữa. Quyết định buông tay em là rất đúng vì khi anh đi, sẽ không còn ai làm em đau khổ nữa. Anh xin lỗi.
Anh cũng rất nhớ những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta. Khi anh trêu em, em sẽ nổi trận lôi đình mà đánh đá anh. Khi ăn cơm, em muốn anh đút em ăn, nói đến đây anh lại muốn đút cho em ăn quá! Khi em học bài, anh cố tình mở lớn tiếng TV để em không học được, sau đó sẽ nhận được mấy cú đánh của em. Em đánh đau lắm nha! Thật không hổ danh võ sĩ Byun mà. À và cả những lúc chúng ta hôn nhau, môi em rất ngọt nha, ngọt như kẹo dâu vậy. Nhưng chắc anh không được chạm vào đôi môi đó một lần nào nữa rồi. Anh xin lỗi.
Haizzz nhắc tới thức ăn là anh muốn tét vào mông em mấy cái. Tại sao lại không ăn hả? Như vậy rất nguy hiểm đó. Nếu lúc đó không có anh thì ai sẽ đưa em vào bệnh viện đây? Khi anh đi phải biết chăm sóc bản thân đó, ăn nhiều vào, đừng để ngất xỉu nữa. Em có biết là lúc đó anh lo cho em như thế nào không? Anh xin lỗi.
Còn một chuyện anh muốn nói với em, chuyện trước kia. Khi đó không phải anh hôn cô ta, là cô ta cố tình hôn anh. Cô ta là người yêu cũ của anh, lúc đó cô ta muốn quay lại với anh nhưng anh không đồng ý cô ta lập tức hôn anh. Anh xin lỗi vì đã để em thấy cảnh không hay như vậy. Anh xin lỗi.
Anh yêu em nhiều lắm Byun Baekhyun. Anh không cần em tha thứ, chỉ cần em sống tốt là được rồi. Anh xin lỗi.
Khi anh đi, hãy tìm một người tốt hơn anh, chăm sóc em tốt hơn anh, làm em cười nhiều hơn anh, tất cả đều hơn anh. Hãy sống tốt với người đó nhé. Anh chúc em hạnh phúc. Anh xin lỗi.
À quên mất! Anh có mua trái cây để trên bàn cho em, nhờ Suho gọt cho em ăn nhé!
Thôi không nói nhiều nữa, em đọc nhiều sẽ mệt thêm.
BYUN BAEKHYUN, PARK CHANYEOL YÊU EM.
Baekhyun đọc xong mới phát hiện ra mình đã khóc từ khi nào. Park Chanyeol! Anh đi thì làm sao em sống tốt được.
Baekhyun chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Suho
- Anh ấy đâu rồi?
- Hả? Ai?
- PARK CHANYEOL ANH ẤY Ở ĐÂU? - Baekhyun thét lên, nước mắt còn trào ra nhiều hơn
- Ở...ở sân bay
- Mau đưa em đến đó - Baekhyun vội vàng dứt kim truyền nước biển ra, đứng dậy
- Nhưng em...
- MAU LÊN!
Suho vội vã đưa Baekhyun đến sân bay, trên đường đi cậu liên tục hối thúc Suho chạy nhanh. Lại còn bị kẹt xe, cậu quyết định xuống xe chạy bộ đến sân bay mặc kệ lời Suho nói
.
.
.
.
=====Sân bay Quốc tế Incheon=====
- CHANYEOL! ANH Ở ĐÂU? MAU RA ĐÂY ĐI! CHANYEOL! EM XIN LỖI MÀ! ĐỪNG BỎ EM! - Baekhyun gào thét tìm khắp nơi mà không thấy anh đâu - PARK CHANYEOL! ĐỪNG ĐI XIN ANH ĐÓ!
Baekhyun liên tục gào thét, đến khi gần như tuyệt vọng, cậu quỳ xuống sàn mà khóc, mặc kệ mọi người xung quanh nhòm ngó ra sao. Bỗng từ đằng sau có một vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng.
- Baekhyun. Anh ở đây.
END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AAAAAA đã end rồi sao? Thật là muốn viết tiếp mà T^T
Mình viết chap này cố ý muốn lấy nước mắt readers cơ mà chắc viết dở quá chẳng ai khóc đâu nhẩy :33 chắc có mình tui khóc thôi oaaaaaaa
Vì mấy bạn đã cmt chap trước nên mình cũng có nỗ lực mà viết hết trong 1 đêm. Tui phải thức tới 1h sáng đó aaaaaaa có ai thương tui hoongggggg T.T
Thương tui đi tui cho thêm mấy cái extra :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro