[Shortfic] ChanBaek-Cưng chiều một mình em: Chap 2
~Paris-Pháp~
Buổi chiều
" Aaa~ Chán quá đi~"
Bạch Hiền đang lăn lộn trên giường, cậu đã ngủ rất nhiều rồi, nên bây giờ không thể ngủ thêm được nữa a.
Rất muốn đi chơi, nhưng ai đó đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Cũng phải, cả đêm ngủ được có một chút, sau đó lên máy bay thì thức trắng, nên phải ngủ bù!
Kì thực cậu không muốn đánh thức hắn dậy đâu...nhưng, thực sự rất chán!!
Quay đi quay lại, rồi nằm hẳn lên người Xán Liệt, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên khuôn mặt anh tuấn.
Đẹp trai quá a. Ngũ quan thanh tú sống mũi cao, đôi mắt chim ưng sắc sảo, và còn...
Đôi tay lướt qua cánh môi dày, quyến rũ của anh, không tự chủ mà hôn chóc một cái.
Xán Liệt khẽ mở mắt, nhìn con người đang nằm trên người mình, thực ra hắn đâu có ngủ, chỉ nhắm mắt xem cậu làm gì thôi, ai ngờ đâu lại tự nguyện như vậy!
" Bảo bối, em câu dẫn anh"
Bạch Hiền mở to mắt, hoảng hốt nhìn con người trước mắt, nhất thời không biết xử trí ra sao. Cậu lăn xuống khỏi người anh, mặt dần chuyển sang màu đỏ ><
" Kh...không có nha..em chỉ định nói là rất chán, không thể đi đâu chơi được sao?"
Nhìn bảo bối nhỏ ngượng ngùng như vậy, Xán Liệt càng lấn tới...
" Không đúng, em nói dối! Rõ ràng là hôn trộm anh"
"Kh..không mà! Có phải anh mơ rồi không?"
" Hôn trộm không thích, anh thích hôn thật cơ"
Không đợi cậu phản ứng, anh nhào lên rồi nhẹ nhàng hôn cậu, hai đầu lưỡi quấn quít, môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng mang trong đó một sự chiếm hữu tiềm ẩn.
Xán Liệt buông ra khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu oxy của cậu.
"Xán Liệt, em không có quần áo..."
" Chúng ta đi"
"Đi? Đi đâu?"
" Mua quần áo"
---------------
~ Lynda's Chest - Trung tâm thời trang hàng đầu của Pháp~
" Xin chào, chúng tôi sẵn sàng phục vụ"
" Dẫn cậu ấy đi chọn đồ"
Xán Liệt hất hất mặt, ra hiệu cho nhân viên.
" Mời cậu theo tôi"
"Vâng"
Nhân viên dẫn cậu đi chọn đồ, xem ra Xán Liệt rất khó ở nha, bộ nào cũng chê.
Mà chê một cách rất không bình thường!!
" Không được, xấu quá"
" Quá đẹp rồi"
" Bộ này quá bình thường"
Sức chịu đựng của con người có hạn, cậu gắt:
" Xán Liệt! Bộ nào anh cũng không vừa ý, nói xem em nên mặc cái gì?"
Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu, không nhanh không chậm nói
"Em không mặc gì là đẹp nhất"
"Phác.Xán.Liệt!!!"
Quay sang nói với nhân viên cửa hàng
" Lấy cho tôi những bộ tôi vừa thử"
"V...vâng"
Cô nhân viên xấu hổ quay mặt đi, chắc lại nghĩ cái gì rồi ( Nghĩ giống ta :v Hahaha =)))
Bước ra khỏi trung tâm thời trang, Xán Liệt mới mở miệng
"Tối nay anh có hẹn đi ăn với chủ tịch Vương, em có muốn đi không?"
"Thư kí của anh có đi không?"
Mỉm cười.
"Đương nhiên là có"
Bạch Hiền trầm ngâm một thoáng,sau đó ngẩng đầu nói đầy kiên định.
"Em đi"
Xán Liệt không nói gì, nhưng trong lòng thực hạnh phúc, cậu ghen đó!
---------------
Tối~
Một chiếc Lamborghini đen quý phái dừng lại ở trước một cửa hàng sang trọng, một đôi giày da đen hiệu Stefano Bemer bước xuống, sau đó là một cậu trai vô cùng đáng yêu, có vẻ đẹp của thiên sứ, các cô gái định lân la làm quen chàng trai cao ráo anh tuấn kia thì bị câu nói của anh chàng đó dọa sợ.
" Tiểu Bảo Bối, em không cảm thấy ngột ngạt chứ?"
Cậu trai đáng yêu lắc nhẹ đầu:
"Không có, ở đây rất đẹp"
Anh ôn nhu xoa đầu cậu, đột nhiên một bàn tay nhỏ nhỏ bé bé giữ lại.
"Đừng xoa đầu em! Sẽ bị lùn đi!"-Giọng nói mang chút giận dỗi
"Không việc gì, em lùn anh mới dễ ôm"
Cười tươi, xoa xoa đầu cậu thêm mấy cái nữa.
Cùng lúc đấy có một chiếc xe đi đến.Là xe của chủ tịch Vương.
"Ahaha, thực thất lễ,làm tổng giám đốc Phác phải đợi lâu rồi"
Xán Liệt thu lại nụ cười, cất giọng băng lãnh.
"Mau vào"
Nói rồi kéo cậu đi thẳng.
À mà quên, theo sau chủ tịch Vương là một mỹ nhân nha.
"Bố! Cậu ta là ai?"
Gọi là bố! Là con gái ông ta! Lại định giở trò gì đây?
----- Trong phòng ăn
"Ahaha, Vương Ly, con mau chào tổng giám đốc!"
Ông ta vỗ vỗ tay con gái.
Cô gái nở nụ cười thân thiện, giơ tay ra, giọng nói trong trẻo vang lên.
"Tôi là Vương Ly, con gái chủ tịch Vương, rất vui được gặp anh"
"Phác Xán Liệt. Gọi là tổng giám đốc Phác."
Bàn tay chưng hửng giữa không trung, ngượng ngùng rụt tay lại.
"À còn cậu đây..."
Vương Ly quay sang nhìn cậu trai bên cạnh, âm thầm đánh giá ngoại hình của cậu trai này, chức vụ hẳn to lắm mới cùng một chỗ với Xán Liệt như vậy.
"Thật ngại quá, tôi là Biện Bạch Hiền."
"Chào cậu Biện"
"Chào cô, Vương Ly"
Cậu mỉm cười, cô gái thoáng sững sờ vì nụ cười không khác gì một thiên thần của cậu, thực đẹp...
Suốt bữa cơm hầu hết đều bàn về công việc kinh doanh của hai bên, một lúc sau, chủ tịch Vương lên tiếng:
"Phác tiên sinh, ngài xem, con gái tôi trông như thế nào?"
Phác Xán Liệt nhếch khóe môi, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.
Chủ tịch Vương há hốc mồm ngạc nhiên, hắn đang cười!
Tảng băng đá cũng có ngày bị tan chảy rồi!
Ông ta sẽ tin Phác Xán Liệt thích con gái của ông nếu anh không nói ra câu đó
"Không đẹp bằng vợ của tôi"
Đoàng...đoàng...đoàng!
Vợ? Xán Liệt nói hắn có vợ? Có nghe nhầm không?
"Ph...Phác tiên sinh...Cậu..có vợ?"
Ông Vương hoảng hốt, nếu không có cằm, tưởng chừng mồm của ông đã rớt xuống đất rồi.
"T...tổng giám đốc Phác..."
Vương Ly cũng sốc không kém
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Bạch Hiền vào lòng.
"Đây, là Phác phu nhân".
---------------
Vote cho ta đi các tềnh yêu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro