Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tại cái chân

Author: Ly ChanBaek

Thể loại: cổ trang, ấm áp, ngọt, ôn nhu công X ngốch nghếch thụ

Rating: NC-17

Note: Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của chủ nhà!

=====Enjoy=====

Trong khuôn viên rộng rãi của tẩm cung Hoàng thượng có một thân ảnh đang vui vẻ nô đùa.

"Hoàng thượng, Người mau đến bắt thần a!" Chàng trai xinh xắn trong bộ cẩm bào màu trắng được thêu phượng hoàng đang vui vẻ chạy phía trước, thi thoảng quay lại nở nụ cười với người phía sau.

Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân như muốn ngừng thở vì nụ cười đó. Trong sáng. Hồn nhiên. Không vướng một chút hồng trần nào. Hắn thật muốn đem bảo bối kia nhét vào trong tay áo để một mình chiêm ngưỡng thưởng thức mà!

"Được, ta bắt em!" Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy theo chàng trai, gương mặt anh tuấn lạnh lùng giờ đây chỉ ngập tràn nét cười.

Đám nô tài, thị vệ đằng sau rất muốn chạy theo để bảo vệ Phác Xán Liệt nhưng hắn không cho, lại bắt họ đứng im một chỗ nếu không sẽ trừng phạt.

Vị công công họ Trần nhìn cảnh hai thân ảnh một cao lớn, một nhỏ bé kia vui vẻ đuổi bắt nhau dưới ánh nắng vàng nhạt của tiết trời đầu thu liền không khỏi cảm thấy ấm lòng. Ông theo hầu và chăm sóc Phác Xán Liệt từ khi hắn còn là Thái tử. Tuổi thơ của Phác Xán Liệt cũng không lấy gì là tốt đẹp. Năm hắn 15 tuổi, nhìn thấy cảnh cha hắn giết mẫu hậu của mình rồi tự phát điên. Thử hỏi đứa trẻ nào không sốc và đau buồn cho nổi. Nhưng Phác Xán Liệt lại hoàn toàn khác, hắn không hề rơi một giọt nước mặt, lúc ấy lại càng trở nên lạnh lùng ít nói. Rồi đến khi Phác Xán Liệt đăng cơ Hoàng thượng, bao nhiêu công việc của triều đình đều được giải quyết một cách ổn thoả, dân chúng ấm no hạnh phúc, các quan triều thần nhiều người rất tôn kính hắn mà nguyện làm bề tôi trung thành. Nhưng như vậy không có nghĩa là không có những thế lực phản nghịch muốn cướp ngôi. Phác Xán Liệt khi biết điều đó cũng bình tĩnh gài bẫy đối phương rồi ra tay trừng phạt thật nặng, cũng là răn đe cho những kẻ có ý nghĩ muốn tạo phản và củng cố thêm quyền lực cho mình. Lăn lội trên chiến trường nhiều năm càng làm cho tính cách Phác Xán Liệt thêm lạnh lùng, chưa bao giờ hắn nở một nụ cười thật sự. Nhưng từ khi Hoàng thượng gặp được Biện Bạch Hiền kia liền thay đổi hẳn...

*Huỵch!*

Biện Bạch Hiền do chạy quá nhanh nên vấp phải chính chân mình mà ngã.

Phác Xán Liệt hoảng hốt chạy lại, mặc kệ thân phận của mình mà ngồi xổm xuống bên cạnh người kia hỏi han:

"Bạch Hiền, không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy!"

Đám nô tì thị vệ cùng công công Trần đứng đằng sau nhìn cảnh này có chút quen mắt nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ.

Hoàng thượng à, Người mau đứng lên đi a!~ Chúng nô tài cảm thấy vô dụng quá! TvT

"Hức...tại chân...vướng..." Biện Bạch Hiền đau đến nhăn nhúm mặt mày. Nay nghe Phác Xán Liệt nạt nộ, cảm thấy hắn hình như đã tức giận liền vô cùng tủi thân. Nghĩ đến đây hốc mắt cũng tự giác đỏ lên, phủ một tầng nước mỏng, chỉ trực trào ra. Người ta đâu có muốn ngã, là tại cái chân a! Không dỗ dành thì thôi còn to tiếng. Ta ủy khuất!! >"<

Phác Xán Liệt thấy bảo bối của mình bị ngã lại đổi tại cái chân liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Nay lại bày ra khuôn mặt uỷ khuất với hắn, bộ dạng trông giống như con mèo nhỏ đang giận dỗi, đôi má phúng phính hơi hồng lên, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra lẩm bẩm gì đó, đôi mắt phủ một tầng nước nhìn xuống đất, bàn tay thì xoa xoa cái chân vừa ngã ý như muốn nói "Chân bị đau".

Bảo bối này như thế nào lại ngốc nghếch và đáng yêu như vậy?

"Tiểu Bạch, nhìn ta." Phác Xán Liệt khẽ nói, chất giọng mang theo sự sủng nịnh cùng cưng chiều.

Bạch Hiền vẫn giận dỗi không chịu ngẩng lên, miệng càng chu ra nhiều hơn. Ta không thèm, ta dỗi!!!

Được rồi, Phác Xán Liệt thừa nhận là mình đang rất muốn đè cực phẩm này ra mà lăn qua lăn lại vài trận!

Hắn tươi cười rồi nâng gương mặt khả ái của Bạch Hiền lên, ánh mắt thập phần ôn nhu mà nhìn cậu. Bạch Hiền đối diện với ánh mắt này thì 3 phần hạnh phúc 7 phần rung động, liền vội vã cúi mặt xuống.

Nhưng chưa kịp cúi thì đã cảm nhận một vật ấm nóng phủ lên môi mình. Biện Bạch Hiền ngây ngốc không hiểu gì. Đến khi định thần ra liền thấy Hoàng thượng đang...đang hôn mình!

Đám nô tài thị vệ cùng công công Trần lần thứ n bị doạ sợ. Nhưng vẫn rất tự giác, theo nguyên tắc từ thời xưa truyền lại mà cúi gằm mặt xuống. Không nhìn thấy gì hết nha!~

Phác Xán Liệt khẽ cạy hàm răng trắng muốt của Bạch Hiền ra, đưa chiếc lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của người kia.

Biện Bạch Hiền bị hôn đến đầu óc quay cuồng, đến sức lực đẩy Phác Xán Liệt ra cũng đã không còn liền vô lực nương theo tay hắn mà dựa vào.

Hoàng thượng à, người có biết hôn lưỡi này rất mệt không?! Thần chưa muốn chết vì bị cưỡng hôn đâu a! T.T

Được rồi, nhưng Biện Bạch Hiền là một tên ngốc nghếch không có tiền đồ nên cậu xin thừa nhận là cũng rất thích thú đi!

Phác Xán Liệt cảm thấy người trong lòng bị mình hôn đến sắp ngất liền liếm vành môi cậu một cái rồi luyến tiếc li khai. Phác Xán Liệt không phải là người hành xử tuỳ tiện như vậy, dù sao cũng là vua của một nước mà, nhưng trước vẻ mặt câu dẫn(?) này liền không kìm nén nổi cảm giác muốn hôn môi. Từ ngày gặp Biện Bạch Hiền hắn đã không tự điều chỉnh cảm xúc của mình như trước kia được nữa rồi!

"Tiểu Bạch ngốc, là ta lo cho em nên mới lớn tiếng, giận dỗi cái gì cơ chứ." Phác Xán Liệt véo đôi má hồng hồng do ngượng nghịu của người kia rồi nói. Trong đầu lại xuất hiện hàng ngàn câu nói "Phải kìm nén!".

"Ưm~ sẽ không giận dỗi nữa~"

Nha~ Mấy người đừng nghĩ Bạch Hiền đây chỉ vì một cái hôn mà hết dỗi luôn nha. Chẳng qua...chẳng qua...là...ừm...người ta không muốn dỗi nữa thôi!~ (Au: lý do hư cấu vãi nồi -.-|||)

"Được rồi, mau đứng dậy, y phục bẩn hết rồi." Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền kéo lên. Người kia lập tức rụt tay lại rồi bày ra vẻ sắp khóc mà nhõng nhẽo:

"Trật chân rồi~ Người mau bế thần a~"

Đám nô tì thị vệ cùng công công Trần lần thứ n bị Bạch Hiền làm cho nghẹt thở. Nam nhân kia cư nhiên dám sai bảo Hoàng thượng. Thật phạm thượng mà!

Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ nhõng nhẽo kia liền cười lớn rồi ngồi xuống bế Biện Bạch Hiền trên tay, một lực nhấc bổng lên cao. Đầu óc của vị Hoàng thượng anh tuấn này lần thứ n nghĩ cách vỗ béo cho tiểu bạch thỏ trong lòng, thật gầy quá rồi!

"Về sẽ gọi ngự y chữa trị cho em, cố gắng chịu đau một chút." Phác Xán Liệt vừa bế Biện Bạch Hiền vừa đi về phía phòng mình.

Đám nô tài thị vệ cùng công công Trần cũng khom người cung kính đi theo sau.

"Ưm~ Yêu Hoàng thượng nhất~ Thần muốn ăn cháo bào ngư nữa!~" Bạn Tiểu Bạch nào đó lọt thỏm trong vòng tay của Phác Xán Liệt, bày ra gương mặt thoả mãn rồi dụi dụi vào lồng ngực... Bậy nào! Là dụi dụi vào hoàng bào của người kia rồi cất chất giọng trong trẻo lên nói.

Phác Xán Liệt cũng vui vẻ mỉm cười rồi sủng nịnh gật đầu:

"Đều theo ý em. Trần công công, mau truyền ngự y, căn dặn nhà bếp làm cháo bào ngư cùng vài món điểm tâm cho ta." Câu sau là nói với vị công công họ Trần.

"Vâng Hoàng thượng."

Phác Xán Liệt tiêu sái bế Biện Bạch Hiền vào thẳng phòng mình, tự tay cởi giày cho cậu rồi bế cậu đặt lên giường*.

(*)Bạn nào hay xem phim cổ trang hoặc đã từng xem cổ trang Hàn Quốc chắc cũng biết cái giường này đúng không? Là cái nệm trải dưới đất, cộng 1 cái gối cao và cái bàn ở trước mặt ý TvT Tuôi thật chả biết gọi nó là cái gì nên cứ gọi là 'giường' a~

.
.
.

Biện Bạch Hiền sau khi được băng bó rồi lấp đầy cái bụng của mình liền lăn ra ngủ. Phác Xán Liệt ôn nhu ngắm nhìn cậu, vén sợi tóc loà xoà kia rồi mỉm cười. Bạch Hiền của hắn thực sự rất xinh đẹp, có thể nói là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trong mọi hành động cử chỉ. Chỉ có điều tiểu nam nhân này quá ngốc nghếch, nhưng Phác Xán Liệt lại thích điều này, hắn thích con người thuần khiết của cậu, thích sự trong sáng khiến hắn mê mệt này.

Nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Phác Xán Liệt đang đi săn ở trong rừng. Như định mệnh được sắp đặt, hắn nhìn thấy cậu toàn thân đầy huyết đỏ nằm gục bên dòng suối. Phác Xán Liệt liền đem nam nhân này về cung dưới sự ngạc nhiên và can ngăn của Trần công công và các quan đại thần.

Đến khi nam nhân kia tỉnh lại sau khi ngủ 3 ngày liền thì ngơ ngơ ngác ngác không nhớ gì hết, chỉ biết mình tên Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nghĩ rằng đây là duyên trời định nên đã giữ cậu ở bên mình. Biện Bạch Hiền ngốc nghếch, nhiều lần bị hắn chọc cho phát khóc hay những lúc cười đùa đều rất đáng yêu. Phác Xán Liệt chưa bao giờ ngừng cảm ơn Trời vì đã ban xuống cho hắn cực phẩm vô giá này!

Hắn sợ nếu một ngày mất cậu chắc hắn không sống nổi nữa...


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro