Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#NT1

Đây là một bối cảnh khác của XánBạch mà Au mới nghĩ ra =))))

Hy vọng các pạn thích nhaaa :333

Thể loại: Niên hạ độc chiếm công X  Ngây thơ tin người thụ =)))))

-----------------------------------------------------------------------------------

Thất Oa là bạn gái tôi, chúng tôi đã yêu nhau hơn 5 năm. Chúng tôi chưa từng cãi vã vì em ấy rất ngoan, là một cô gái có học thức lại xinh đẹp, em ấy được rất nhiều đàn ông cảm mến. Nhưng em ấy đã chọn tôi làm bạn trai vào năm nhất đại học, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy xã hội này thật tốt đẹp biết bao....

Em ấy chưa từng đòi hỏi tôi mua cho bất cứ một thứ gì, tôi đã nghĩ, em là một người không bị cám dỗ bởi vật chất xa hoa...

Nhưng....

Dạo gần đây....em luôn có một món đồ nào đó thật đắt tiền, khi thì túi xách, khi thì bông tai, lúc lại nước hoa, lúc lại mỹ phẩm. Em thay đổi 180 độ, từ một người con gái luôn để mặt mộc thật giản dị thành một cô gái sành điệu lúc nào cũng chỉ biết trang điểm thật đẹp trước khi ra ngoài.

" Anh thật là, con gái không biết trang điểm là một sự thiệt thòi đấy. Ai rồi cũng phải thay đổi làm mới bản thân chứ!"

Tôi khác em, tôi chỉ là một bác sĩ có tướng mạo cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật để có thể xứng với em ở hiện tại....

Em bắt đầu đi sớm về muộn, những hôm tôi nấu cơm sẵn cho em đến khi kết thúc ca trực, bữa cơm nguội ngắt vẫn còn đó, nhưng không thấy em đâu. Đêm đến đang ngủ say, em về với cơ thể đầy mùi rượu ngã xuống giường, không đoái hoài gì đến tôi.

Tôi biết chứ. Em cặp kè cùng người khác, một người con trai nhiều tiền, đẹp trai và tài giỏi hơn tôi, người ta cho em tiền, cho em sự lãng mạn, sự giàu sang phú quý mà tôi không thể cho em.

Là một bác sĩ, tôi có thể chữa hết thảy loại bệnh trên thế gian cho những người ngoài kia, cớ sao căn bệnh mà chính tôi cũng chẳng biết là gì lại không chữa nổi ? Thà em nói với tôi một câu "chia tay" tôi sẽ buông tha cho em, để em đến với người kia, chứ đừng như hiện tại, bên ngoài cười nói cặp kè với người kia, về nhà lại cần tới hơi ấm nơi tôi....

" Chia tay đi. Em thấy mình không hợp."

Ha.

Cuối cùng em cũng nói rồi. Trái tim tôi từng chút từng chút rỉ máu khi nhìn em thu dọn đồ rời khỏi nơi hai ta từng có những khoảnh khắc hạnh phúc vẹn tròn, rồi vỡ làm nhiều mảnh khi em kéo vali đi không nhìn tôi lấy một lần, leo lên chiếc xe ô tô đen bóng đỗ ngoài cửa.  Hôn lên đôi môi người con trai đối diện kia, nở nụ cười, một nụ cười không còn thuần khiết như năm tháng đại học.

Từng ký ức khi em đỏ mặt nhận lời tỏ tình của tôi ùa về, đỏ mặt khi lần đầu chúng ta hôn nhau, đỏ mặt khi tôi nói muốn sống cùng em..... Em đã biến những kỷ niệm của hai ta thành quá khứ và dĩ vãng...

" Bác sĩ Biện ? Bác sĩ Biện !"

" A dạ, xin lỗi anh! Em sơ ý quá!" 

" Chậc, lại nhớ đến người yêu cũ hả? Chia tay nhau một tháng rồi mà sao chú chẳng khá khẩm lên tý nào thế ?"

" Em thuộc dàng người khó quên mà."

" Với kinh nghiệm của một người ra sớm hơn chú 2 năm, anh dám cá cô ả đang sống tốt lắm, chỉ có mình chú là khổ sở ngồi đây nhớ về ả trong khi ả có khi còn chẳng nhớ nổi mặt chú thôi."

Tôi cười nhạt, đâu phải là tôi muốn nhớ. Chỉ là thấy một cô gái đưa cha đến khám thật giống em, nên mới không ngừng hổi tưởng lại.

" Chung Nhân, Khánh Thù tìm cậu." - Ông anh Chung Nhân này là người giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi đến bệnh viện thực tập khi còn là sinh viên, chúng tôi đã thân nhau từ khi ấy đó là lý do mà anh ấy lại biết hết tần tật về mối tình đầu đầy sừng của tôi.

Và Khánh Thù là người yêu anh ấy đồng thời lại là bạn đại học của tôi, đến bây giờ nghĩ lại có khi nào anh ấy làm thân với tôi để tiếp cận mục tiêu không -.- Vậy thì sau này khi họ cưới nhất định tôi sẽ đòi tiền mai mối!

" Hoy~ Anh đi đây ~ Chú cứ ở đấy mà đau khổ nha ~ " - Ngúng nguẩy chạy theo tình yêu, sau cùng lại ló đầu ở cửa nói với tôi.

" Chú mày đừng tin vào phụ nữ nữa, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Giống anh này, thử yêu một em khóa dưới xem saooo? " 

Nhanh lẹ ném một chiếc dép đuổi tên lắm mồm ấy đi, tôi từ lâu đã chẳng còn hứng thú với phụ nữ nhưng nói tôi thử yêu một người con trai thì có vẻ không hợp lý lắm.... tôi thở dài ngửa đầu tựa vào ghế.

" Hôm nay xin phép tan làm sớm vậy."

---------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi về đến nhà, tôi đi thật chậm rãi để ngắm nhìn con đường quen thuộc từng nắm tay em đi qua mỗi ngày, vì bình thường tầm này tôi vẫn phải trực nên chuyện được tan làm sớm là một việc vô cùng hiếm hoi. Chợt nhớ ra đồ ăn trong tủ lạnh đã hết, tôi quay lại rẽ vào siêu thị gần đấy.

Chắc trên đời này chẳng có bác sĩ nào không biết món nào tốt cho sức khỏe như tôi đâu ha? Đi đến quầy mỳ gói, ôm luôn một thùng đi thanh toán cho đỡ rườm rà rắc rối, lại tiết kiệm cũng kha khá tiền sinh hoạt. Sáng nào vội quá cứ cầm luôn một gói đi ăn sống, cuộc sống của tôi nó đơn sơ và zản zị vậy đấy :v

Trời bắt đầu trở lạnh, tôi đi về nhà trên tay ôm theo hộp mỳ to tướng, đi tới thang máy của chung cư chật vật bấm nút đến tầng 11, nào ngờ vì không để ý dưới chân nên tôi vấp phải một thứ gì đó rồi lăn mẹ ra đất ngay trước cửa nhà.

" Ư.." - Xoa xoa đầu gối bị đập xuống  nền gạch cứng lạnh ngắt, tôi giật mình khi thấy một người lạ mặt đang nằm gục ở đó, thân mình bầm dập, áo sơ mi trắng bị nhuộm bởi máu đỏ. Nhìn qua cũng biết là học sinh, chắc lại kiểu đánh nhau rồi thua chứ gì ?

Uả rồi mắc mớ gì mà nằm trước của nhà tui ?????

" Này, cậu gì ơi ? Đừng ngủ ở nhà tôi chứ, lạnh lắm, về nhà cậu đi." - Tôi ngồi xổm xuống lay lay cậu ta mà còn bị cậu ta dựa luôn vào vai, máu trên đầu cậu ta thấm luôn cả cái sơ mi xanh nhạt của tôi. Hết cách, mà đằng nào mình chả là bác sĩ ? Thôi thì tích đức làm việc thiện một chút, kiếp sau sống cho thanh thản.

Dìu cậu ta vào nhà, đặt lên sofa, bê hộp mì để vào bếp, tôi vội vàng chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Lại lấy thêm một cái khăn ấm, lau nhẹ vết thương trên trán của cậu ta, cũng không nặng lắm. Nhẹ nhàng vén sợi tóc xõa xuống trước trán bị bết lại bởi mồ hôi và máu.

 Làm xong xuôi sơ cứu xong thì thay tạm cho cậu ta bộ quần áo mà em y tá tặng tôi dịp sinh nhật, do rộng quá mà,tôi cứ để đấy luôn, ai dè mặc cho cậu ta thì vừa như in. Xong lại phải dìu cậu ta vào giường nằm, thiết nghĩ tôi cũng thật là rỗi hơi. Tự nhiên đi cứu một thằng nhóc ất ơ chẳng thân quen gì, cho nó nằm ngủ nhà mình, mặc quần áo mình.

Bản thân tôi thì đi tắm, úp gói mỳ ăn qua loa cho xong rồi đi vào giường ngồi nghịch Ipad một lúc, lâu lắm mới có dịp rảnh rang như vậy, tôi phải tận hưởng nằm rạng háng ra giường mới đúng chứ ? Bây giờ lại phải san sẻ cái giường thân yêu cho tên nhóc đang thở đều đều bên cạnh.

Đột nhiên cậu ta nằm nghiêng sang dang tay ôm trọn lấy eo tôi, đã thế còn ôm rất chặt. 

" Anh nhớ em...." - Nghe cậu ta thì thào, tôi bật cười.

" Mơ thấy bạn gái hở ?" - Sau đó cũng cất Ipad đi nằm xuống ngủ, nhưng cậu ta không ôm eo tôi nữa, chuyển sang giam tôi vào lồng ngực ấm áp ấy.

" Này... Mơ thấy bạn gái cũng đừng có ôm tôi chặt vậy chứ, tôi không thở được!"

Mọi lời nói của bạn sẽ chẳng lọt vào tai của một người đang ngủ được đâu ..... Tôi buông xuôi, để cho cậu ta ôm lấy mình mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Buổi tối đầu tiên tôi có người nằm chung giường kể từ khi chia tay Thất Oa, nhưng khác cái tôi lại là người bị ôm chặt lấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dài ghê đó ~ 1621 từ lận nha ~ Mong mn đọc vui vẻ, đừng quên cmt và vote để Au có thêm động lực nha :3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro