Chap 7. End
-Sau khi kết hôn, em vào làm luôn được không?
-Dạ được ạ *chụt* _Cậu hôn vào má anh và nói
- Vậy giờ em lên nghỉ ngơi đi, tránh xuống sắc nhe chưa, thức khuya là mai mốt anh phải đám cưới với gấu trúc đấy.
-Em biết rồi mà_ nói xong cậu phóng cái vèo lên phòng.
*****Đám Cưới*****
Baekhyun mặc một bộ vest trắng trang nhã, còn Chanyeol mặc bộ vest đen lịch lãm. Cả hai cùng bước vào lễ đường, mọi người nhìn hai người với đôi mắt ngưỡng mộ.
Jongdae và Minseok cũng tham dự cùng với con gái nhỏ của họ là Hyojae. Baekhyun biết việc họ kết hôn lâu rồi và cũng thành tâm chúc mừng họ. Nhưng người mời họ tới không phải là cậu mà là Chanyeol
___Trên bục đám cưới___
-Com có đồng ý trở thanh một người chồng tốt kể cả..... (Au bỏ qua không ghi nha, thật ra Au cũng không nhớ rõ cha thường nói gì ở hôn lễ nữa) _ Cha hỏi
-Dạ con đồng ý_ Chanyeol liền trả lời
-Con có...
Cha chưa nói hết câu thì Baekhyun đã nhảy vào trả lời
-Con cũng đồng ý ạ
-Ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Chú rể, con có thể hôn cô dâu
*CHỤT*
Nụ hôn phát ra tiếng lớn khiến khách cũng phải ngượng chín mặt.
Sau khi đám cưới diễn ra, Baek nói nhỏ với Lộc Hàm "kế hoạch tới đâu rồi?"
-Dạ xong hết cả rồi thưa ngài. Ngày mai, mọi thứ sẽ được thực hiện đúng theo kế hoạch ạ.
-Tốt lắm _ Baekhyun nói thầm và vỗ vào vai Lộc Hàm
Với sự đối xử chu đáo của Chanyeol, một phần tình cảm nào của cậu đã bị anh đánh cắp. Nhưng cậu cũng muốn thử xem tình cảm của anh đối với cậu lớn đến mức nào. Nếu anh có thể thực hiện lời hứa của anh thì anh sẽ có cả trái tim của cậu.
Nhưng trước đó cậu còn một đêm động phòng nữa. Sau khi tiệc tàn, anh bế cậu vào phòng ngủ của hai người.
-Anh đi tắm trước đây. Em ở ngoài chuẩn bị nhe
-Dạ _ Cậu rụt rè trả lời
Bóng anh dần biến mất, thay vào đó à tiếng nước chảy xối xả. Cậu ở ngoài lặng lẽ thay đồ cưới ra và lấy trong tủ ra cái áo sơmi lớn của anh ra mặc vào, lấy chai rượu ra để sẵn trên bàn. Xong việc, Cậu ngồi yên trên giường chờ anh ra.
Anh từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc đen vẫn còn đọng hơi nước, trên người anh chỉ có một chiếc khăn quấn ngang lưng. Thấy thế, má cậu đã đỏ lại còn đỏ hơn, gần như đã trở thành một quả cà chua.
Anh từng bước đến gần cậu, ngồi trên mép giường anh khẽ hôn vào trán cậu
-Em xấu hổ lắm hả?_Anh khẽ hỏi
Nói xong, anh đè cậu xuống giường.
-Anh à, hay là hôm khác mình hãy....
Không để cậu nói thêm bất cứ lời nào, anh độc chiếm đôi môi của cậu nếm mút môi trên rồi đến môi dưới của cậu. Sau đo anh dùng lưỡi tách răng cậu ra, ban đầu cậu cắn răng rất chặt nhưng sau một hồi giằng co lưỡi anh đã thắng,'thừa thắng xông lên' anh cho lưỡi mình luồn vào khoang miệng chơi đùa với lưỡi của cậu. Sau một hồi bị lưỡi anh trêu đùa, lưỡi cậu di chuyển và hòa hợp chung với anh. Nụ hôn kéo dài cho đến khi môi cậu sưng đỏ anh mới buôn tha. Anh bắt đầu dịch xuống phía cổ liếm láp phần cổ. "A.." cậu nhạy cảm rên nhẹ lên một tiếng. Song, anh lấy hai tay từ từ gỡ từng nút áo trên người cậu. Trong nháy mắt, cái áo vướng bận ấy đẫ nằm yên dưới sàn.
Anh lại di chuyển người xuống và bắt đầu mút một bên núm đang căng tròn của cậu, tay không quên bóp nắng bên còn lại. Lưỡi anh dịch chuyển đến đâu thì chỗ ấy nổi lên những vết tím.
"Ưm.. Ư... ưm" cậu khẽ rên
Tay còn lại anh đưa xuống cúc huyệt của cậu khuấy đảo. Sau một hồi, anh lấy hai chân cậu vòng quanh hông anh, tay vòng quanh cổ. 1.. 2... 3.... anh đâm thẳng phân thân to bự của anh vào cúc huyệt nhỏ bé của cậu. A..A _ cậu la lên một cách đau đớn.
-An..h.. Anh.. ơi.. Nhẹ.. thôi.. _ cậu khẽ nói
Giờ đây tâm trí anh không còn tỉnh táo, anh bỏ qua những lời cậu nói và tiếp tục làm theo dục vọng của mình. Anh bắt đầu di chuyển phân thân của mình một cách mạnh bạo.
Á.. _ Cậu vẫn tiếp tục la. Một lúc sau, cậu mất sức và ngất ngay trên giường mặc anh đang thõa mãn dục vọng của mình. Còn anh thì không biết chuyện ấy, vẫn tiếp tục làm cho đến gần sáng anh mới thôi.
__Sáng hôm sau__
Đôi mắt nai xinh đẹp mang một sự mệt mỏi của cậu từ từ mở ra.
-A..A. _ Cậu rên một cách đau đớn vì trên người cậu đã đầy vết bầm tím do anh làm.
Nhưng vào lúc này cậu không dám la lớn vì trước mặt cậu, một nam nhân đẹp ngất trời đang ngủ, hai tay ôm chặt lấy cậu. Cậu nhìn thẳng vào anh, hàng mi dày che đi đôi mắt màu hổ phách của anh, chiếc mũi cao thanh tú cùng với đôi môi căng mọng của anh, mọi thứ thật là hoàn mĩ. Bất giác cậu nở một nụ cười trên môi. Cậu khẽ để tay anh ra khỏi người cậu, bước xuống giường, dọn hết đồ rơi rãi trên sàn của anh và cậu. Vừa dọn vừa nghĩ đến chuyện tối qua, hai má cậu lại ửng lên. Xong, cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
____ba ngày trước ____
(cũng tức là ngày cậu cùng anh về nhà)
Trên chiếc BMW đang trên đường tới biệt thự, cậu ngồi yên dòm ra cửa
-A ! Kem kìa, tôi muôn ăn kem
Anh liền dừng xe lại bên quầy kem mua cho cậu loại kem ngon nhất
(Tất nhiên anh phải chiều vợ yêu )
Đang ăn kem, bỗng cậu thấy phía bên kia đường, một quầy bán sô cô la đang hạ giá mà sô cô la lại là món yêu thích của cậu. Hai mắt cậu sáng rực, liền chạy sang đường
__Két_______
Một chiếc xe xém nữa đụng vào cậu. Baek thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn kĩ lại, cậu đang nằm trong vòng tay lớn của Chanyeol.
Thình.. thịch.. thình.. thịch_ Tim cậu đập liên hồi, mặt cậu dường như đã trở thành một quả cà chua chín mọng
_______________________________________________
girl, girl, be my love
urin maeil keopireul masyeossgo (My baby yeah)
girl, girl, be my love
bammada gin tonghwado haesseo (babe)
girl, girl, be my love
ja, neomeool ttae do dwaesseuni
Oh baby falling let's fall in love
(eommaya)
_______________________________________________
-Em đừng như vậy nữa nhé, làm anh lo muốn chết_ anh nói khẽ vào tai cậu
Nếu không phải là anh kéo cậu vào thì chắc giờ này cậu đang trên đường đến bệnh viện rồi
-Ê cậu kia, đi không biết dòm đường hả? _ Người đàn ông trong xe quát lớn
Anh tạm buông cậu ra rồi bước đến bên cạnh người đàn ông trên xe ấy nói nhỏ
-Nếu ông muốn chết sớm thì thử đụng vào cậu ấy một lần nữa_ giọng nói lạnh lùng xuống đến âm độ của anh khiến người đàn ông ấy run lên
-Cậu là ai mà dám nói thế với tôi?_ Người đàn ông ấy run sợ nhưng vẫn dũng cảm hỏi lại
-Thủ lĩnh của mafia PXL, thế đủ tư cách chưa
-..._ Người đàn ông ấy bắt đầu run lên
-Tôi cho ông 3 giây để biến mất khỏi đây, nếu không...
Anh chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã mất dạng. Anh quay người lại nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, từ từ dìu cậu vào xe. Lúc đó cậu đã nghĩ cậu phải lòng anh rồi
____ Trở lại hiện tại____
Cậu xuống nhà chào người giúp việc và bảo cần ra ngoài hít một chút không khí trong lành. Bước ra khỏi cổng thì đã có một chiếc Limos chờ sẵn trước cổng, cậu bước lên xe, chiếc xe dần lăn bánh
Khoảng 1 tiếng sau, Chanyeol tỉnh lại, chưa kịp chạy xuống nhà kiếm vợ mình thì tiếng điện thoại reo lên. Anh nhất điện thoại lên
"Chào Park tổng" _ ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng cùng một cảm giác chế giễu của một nam nhân vang lên
-Ai _ Anh trả lời điện thoại một cách lạnh lùng mà dứt khoát
"Đừng như thế mà Park tổng, tôi gọi là vì có một chuyện cần nói với ngài"
-Chuyện gì, nói_ Anh vẫn dứt khoát lạnh lùng như thế
"Thì vợ yêu dấu của ngài đấy, cậu ấy đang nằm trong tay tôi đây"_ giọng khinh miệt ấy vẫn đều đều nói
-Chết tiệt, giờ ngươi đang ở đâu, nói mau_ Anh quát lên
"Park tổng bớt nóng đi. Chiều nay, tôi hẹn ngài tại khu nhà máy bỏ hoang CMB lúc 9h00. Tốt nhất là ngài nên đi đúng giờ, nếu không.. vợ ngài xảy ra chuyện gì thì tôi không biết đâu à nha.. À mà tôi nói cho ngài biết một chuyện nữa, chắc ngài cũng muôn biết tôi là ai phải không. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thũ lĩnh của băng đãng LMR. Rất hân hạnh" Nói xong nam nhân ấy liền cúp máy.
"BỐP"
Cái điện thoại nát thành từng mảnh rơi trên sàn
-Những người nào trực sáng nay lên đây mau lên _ Anh quát lớn khiến cho mọi người trong và ngoài biệt thự không khỏi giật mình
Một phút sau, một hàng người xếp dài trong phòng của anh
-Tôi đã bảo mấy người bảo vệ vợ tôi rồi mà_ giọng anh trầm đi cùng với đôi mắt hổ phách, ngồi trên ghế, anh ngước nhìn họ
-Dạ..!! Phu nhân ..có chuyện ..gì ...sao chủ tịch.. _ họ lắp bắp nói
- Bị bắt cóc rồi đấy, hài lòng chưa_ giọng của anh vẫn chưa thay đổi, vẫn nằm ở dưới nhiệt độ âm
- Dạ... tại phu .. nhân ..bảo... muốn ra ngoài một.. mình.. nên.. tôi... _ một cận vệ lên tiếng
-Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi ác_ vẫn giữ phần lạnh lùng nhưng lúc này nó lại pha thêm nỗi tức giận
Sau đó anh bảo họ lui ra, rồi chuẩn bị đến công ty. Mặc dù ở công ty nhưng anh không thể nào tập trung làm việc được. Anh đã sai hết tất cả người trong băng đi tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không một tin tức. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến giờ hẹn, đúng 9 giờ, cửa nhà máy mở ra và anh bước vào.
Nhìn vào đám người ấy, anh để ý đến một nam nhân đang ngồi trên một cái ghế xoay lớn và xoay lưng lại anh.
Anh bước đến ngồi vào một cái ghế được chuẩn bị sẵn cùng với hai tên thuộc hạ đang đi theo sau.
-Đến rồi à Park tổng _ người nam nhân kia lên tiếng
-Vợ tôi đâu_ anh lạnh lùng nói
-Làm gì mà gấp thế Park tổng, cần phải thương lượng một chút chứ
-Muốn gì?
-Trước tiên anh hãy bảo người anh đừng bao quanh nhà máy nữa, số lượng hơi bị đông rồi đấy
- Được. Minseok, Jongdae bảo bọn họ về hết đi, không có mệnh lệnh không được đến đây.
-Dạ_ hai người đồng thanh nói
-Minseok... Jongdae ư.._ nam nhân ấy nói
-Ừ, họ là người của tôi, có việc gì
- À không, sao lại có việc gì. Lộc Hàm, đem ra đi_ vừa nói nam nhân ấy vừa ngoắt cậu trai đứng kế bên
-Vâng_ Lộc Hàm trả lời
Lộc Hàm đem một bảng chuyển nhượng bàng giao 70% cổ phần công ty đến cho Chanyeol.
Anh cảm thấy Lộc Hàm rất là quen,chắc chắn đã gặp cậu ấy ít nhất một lần rồi nhưng trong tình huống này anh không thể nhớ được gì. Cầm bảng trên tay anh nói
-Ký vào là được đúng không?
- Anh phải giải tán băng nhóm của anh nữa, chuyện này được không?
- Tất nhiên, nếu vợ tôi được an toàn. Còn nếu cậu đụng đến một sợi tóc của vợ tôi thì... _ giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên
-Anh giỏi lắm_ Vừa nói nam nhân ấy vừa quay ghế lại
-Baekhyun ??!! _ Anh nhìn nam nhân ấy bất ngờ la lên
-... _ Nam nhân ấy không nói gì, chỉ mĩm cười
-Sao em lại ở đây, mà lại ngồi ở chỗ đó chứ_ Anh vẫn hốt hoảng nói
-Thế nãy giờ không phải anh đang nói chuyện với thũ lĩnh băng đãng LMR à _ Giọng Baekhyun đã đổi, không còn lạnh lùng khinh miệt như hồi nãy. Bây giờ nó là một giọng nói ngọt ngào dễ thương được vang lên
-Em là... thũ lĩnh của LMR à _ giọng anh vẫn chưa hết bất ngờ
-Vâng_ vừa nói cậu vừa chạy đến ôm chằm lấy anh
-Làm anh hết hồn. Anh cứ tưởng là em bị người ta bắt cóc chứ _ anh thở phào nhẹ nhõm
-Em chỉ tính thử anh tí thôi, em muốn xem thử anh có giữ được lời hứa không thôi. À mà còn Minseok với Jongdae là sao vậy anh?_ Cậu thắc mắc
-Họ gia nhập vào PXL và làm nhân viên tại công ty từ lúc em đi du học, rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm anh cũng không cấm cản họ làm chi, dù sao họ cũng là bạn em mà _ Anh nói đều đều
-À thì ra là vậy
-Còn em rồi băng nhóm LMR nữa ??
-Băng nhóm này được thành lập lúc em 16 tuổi, và tất nhiên là do em làm chủ rồi
Nghe vậy anh yên lòng, Anh ngoắt Jongdae về phía anh nói nhỏ vào tai cậu ấy
-Vâng thưa chủ tịch _ khẽ mĩm cười với Baek rồi cậu ấy rời đi
Thật ra anh đã tính trước tình hình, lúc cậu được thả thì tất cả người của anh liền xông vào, giết không chừa một tên thế mà anh lại không ngờ cậu lại là người chủ mưu. Nên bây giờ anh phải ra lệnh cho đám cận vệ trở về.
____ba tháng sau____
ỌE... ỌE
-Em bị làm sao thế Baekhyun _ vừa nói anh vừa đập cửa nhà vệ sinh
Cậu mở cửa ra cùng với khuôn mặt tái mét nhưng mang một phần hạnh phúc
-Anh ơi.. thật ra.... ra... em có thai rồi
-Thật hả_ Khuôn mặt anh mừng rỡ hỏi
-Dạ, hôm qua em có đi khám, bác sĩ bảo là em có bầu gần 3 tháng rồi
-Yeah _Anh bế cậu lên xoay một vòng
_______________________________________
Kết cuộc:
-Hai băng nhóm LMR và PXL nhập lại là một, trở thành nhóm mafia lớn nhất Hàn Quốc (tất nhiên) cách xa những băng nhóm khác
-Baekhyun có thai và đã hạ sinh một cô bé dễ thương giống cậu như đúc tên là Park Soo Young
-Tập đoàn EXO càng ngày càng lớn mạnh, lấn sang châu Âu và châu Mĩ
-Lộc Hàm và Sehun (em trai Chanyeol) đã trở thành vợ chồng ( trong một lần đến nhà anh chị chơi, cậu đã bắt gặp Lộc Hàm ở đó, và tất nhiên đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi)
Cả ba gia đình (Chanbaek, Xiuchen, hunhan) cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ
___________________________________________
HẾT TRUYỆN
Au hết ý rồi mbạn, nhưng cái kết vẫn viên mãn mà pải hông
Nhớ vote cho au nha
Thw nhìu
*chụt*
À mà cũng khen au tí đi, chap này au viết tới 2660 từ lận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro