Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Sinh nhật kinh hoàng

Biểu tình ngây ngốc đó của anh ta kéo dài 30s, đến khi tôi mất kiên nhẫn đến trước mặt hắn...

"Này, anh bị cái gì vậy, thần người ra như vậy làm gì?"

Thật là, quái gở chết mất, đời nào hai thằng con trai lại đứng nhìn nhau ngây ra như hai bức tượng thế kia =.=

"Không có gì! Chỉ là hôm nay em đẹp quá!!"

"O.O"

Sốc toàn tập!!!!

Đẹp?

Có đùa không?

Hôm nay tôi chỉ mặc áo phông trắng, quần Jeans đen rách gối, đi kèm đôi giày trắng đen thôi mà!!

Đẹp chỗ nào?

( Đẹp ở người mặc đó mợ ^w^)

"Hôm nay trời lạnh vậy, em ăn mặc phong phanh thế này sẽ bệnh đó..."

À vâng mắt tôi vẫn ở trạng thái O.O

Chỉ thấy anh ta mở cửa xe lôi ra một túi đồ nhỏ, cẩn thận mở hộp rồi lấy ra một chiếc áo khoác đen cùng chiếc khăn choàng cổ đen trắng ( Anh Dôn điều tra được hôm nay 'tỷ tỷ' mặc gì luôn à *o*) , đầu óc đương nhiên đang cố tiêu hóa nốt những việc đang xảy ra trước mặt mình!!

Anh ta mặc áo cho tôi, rồi choàng luôn chiếc khăn lên cổ, khỏi phải nói, lúc đó tôi đóng băng rồi, thì anh ta làm gì đều không có phản ứng, thực thẹn quá trời!! ( Mê trai, mê trai, quả thực làm sụp đổ tiền đồ Biện gia!!)

Đời người thật giống như một giấc mộng, đến khi tỉnh giấc thì hiện thực lại cay đắng bội phần... Đến khi nắm bắt được hạnh phúc thì lại ngỡ như đó mới sự là giấc mơ, cũng giống như tôi bây giờ, không biết chộp lấy thứ mà mình cần, thì sau này mới đau khổ, nhưng đó là sau này, hiện giờ mới là hiện thực tàn nhẫn, tôi đang bị người nào đó làm cho rung rinh =.= Trái tim mười mấy năm yên ổn nay gợn sóng, phải làm sao đây??? =.=

Anh ta sau khi "tân trang" lại y phục cho tôi thì lôi tôi xềnh xệch vào xe, tôi nổi cáu thật đấy, da dẻ tôi bẩm sinh đã dễ bầm, hắn nắm chặt như thế, ngày mai không bị một vết bầm mới lạ, haizz thôi bỏ đi, nói nữa chỉ tốn nước bọt ="= ( Chứ không phải đó là cái đặc quyền anh dành cho giai đẹp à?? ='''=)

Trải qua 30' ngồi xe, tôi đã đứng trước một nhà hàng 7 sao, quả thực quá hoành tráng rồi, hôm nay là cái ngày chết bầm gì ấy nhỉ? [Ừm, ngày chết bầm ╮(╯▽╰)╭ ]

"Tiểu Bạch, vào thôi!"

"À vâng!"

Tôi và anh ta bước vào giữa hàng trăm con mắt hiếu kỳ...Ai cha, tôi không quen bị nhìn kiểu đó đâu, vả lại, người ta đi vào thôi, có cần phải nhòm ngó kiểu đó không? Hả?? *-*

Bất chợt tôi vỡ lẽ, à, hóa ra mấy người đó nhìn hắn ta, nghĩ đến đó, tôi nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng lại dâng lên cảm xúc đau xót, khó mà dằn lòng được, rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì??

Dường như nhận ra được ánh nhìn kỳ lạ của tôi, anh quay sang nở nụ cười ôn nhu, làm tôi suýt chết vì thẹn...

Đến chiếc bàn ở trung tâm sảnh chính của nhà hàng, anh kéo ghế ấn tôi ngồi xuống, người phục vụ mang ra thực đơn, nở một nụ cười hòa nhã chuyên nghiệp:

"Mời quý khách chọn món!!"

Tôi mỉm cười gật đầu, chỉ qua loa mấy món, đưa sang hỏi anh chọn món gì, chỉ thấy anh cười, gật nhẹ đầu với phục vụ, tôi tất nhiên không biết gì, người phục vụ nở nụ cười, đáp một tiếng "Vâng" rồi quay đi, vốn muốn hỏi anh hôm nay rốt cuộc là ngày gì, lại bị anh chặn ngay lại...

"Tiểu Bạch à, hôm nay là ngày gì, quả thật em không nhớ rồi, đợi anh một chút..."

Rồi anh ta rời đi, đi về phía trung tâm sân khấu, đến bên chiếc đàn piano, ngồi xuống, chỉnh micro rồi dịu dàng nói, không hiểu sao lúc đó tôi không hề muốn anh nói trước micro như vậy, như thể không muốn ai nghe được giọng nói dịu dàng ấy, chỉ duy nhất một mình tôi được nghe, rồi bất giác đỏ mặt vì mấy suy nghĩ tào lao đó =.=

"Xin chào tất cả mọi người ở đây, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, là ngày thiên thần của tôi được hạ sinh 19 năm trước, và tôi muốn em ấy được hạnh phúc mãi mãi, vì vậy tôi ở đây muốn tặng cho Biện Bạch Hiền một bài hát, mong rằng em sẽ thích..."

Cái kia, ánh đèn này đột nhiên chỉ chiếu vào tôi, làm tất cả mấy trăm con mắt lúc nãy lại dồn vào tôi, rồi thì, một chiếc bánh kem 5 tầng được đẩy đến trước mặt tôi, lại một lần nữa choáng ngợp, rồi lại cảm động...Thế nhưng cảm giác tủi thân bỗng len lỏi, hôm nay sinh nhật tôi, vậy mà cả bố mẹ cũng không nhớ, thật thảm hại...

Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị đánh bay khi tiếng đàn cất lên, thật ấm áp, dịu dàng như người chơi đàn vậy...[Anh ta chưa bộc lộ thôi ╮(╯◇╰)╭]

Chìm đắm trong giai điệu du dương của bản đàn, tôi suýt chìm luôn trong mộng tưởng =.=

Đến khi giọng nói của ai đó kéo tôi về với thực tại, mới biết mình rất khát, vừa với lấy ly nước uống một ngụm, tôi lập tức sặc sụa vì câu nói tiếp theo của anh ta...

"Tiểu Bạch, hôm nay, anh nói nó là ngày đặc biệt của anh, bởi anh muốn nói với em một việc vô cùng đặc biệt...

Tiểu Bạch...

Anh thích em..."

Toàn bộ sảnh chính ngập tràn tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói, không khí như này thực bức chết nhân vật chính là tôi mà, xấu hổ hết chỗ nói luôn rồi, ai đó đào giúp tôi cái hố với!!

Lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ: bỏ chạy!!!

Thế là tôi hấp tấp, ba chân bốn cẳng xoay người bỏ chạy, mặc cho đám đông ồn ào bàn luận, tôi đâu suy nghĩ nhiều như vậy!!

Ra khỏi cổng nhà hàng, tôi cứ thế băng qua đường, trong đầu cứ văng vẳng câu nói đó của anh ta, thực bức chết người mà, rõ ràng, rõ ràng anh ta là thầy của tôi mà?!!

Giữa lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh huyên náo, la hét, tiếng còi xe ầm ĩ, và cả...tiếng của Phác Xán Liệt hốt hoảng gọi tên tôi...

Sau đó...cảm giác đau đớn cùng mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, tôi cố gắng mở mắt, tai ù đi, nghe tiếng ồn ào hoảng loạn xung quanh... Nhưng có vẻ tôi đã không còn đủ sức để ý xung quanh nữa, cái tôi quan tâm, là người đã đẩy tôi khỏi mũi xe đó...

Tôi cố bò trườn trên mặt đường, trước khi ngất lịm đi trong vô thức, tôi nhận ra người đã cứu tôi, trong chiếc áo trắng nhuộm đỏ màu máu, là anh...

PHÁC XÁN LIỆT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: