Chương III: Đậu mầm
Sau sự việc ở canteen ngày hôm đó, học sinh trong trường cũng không dám nhìn tôi bằng nửa con mắt nữa, bất quá, đối với tôi cũng đã không giống như trước đây nữa. Nhưng dù sao, trong cái trường đầy thị phi này, tôi không có bao nhiêu bạn, lại càng không có bạn tốt, cho nên, họ nghĩ gì hay đối xử với tôi như thế nào cũng không quan trọng...
Đã là đầu tháng 5, tiết trời ngày càng gay gắt, khó chịu đến cực điểm...
Trên trường vừa trải qua kì thi cuối năm, đối với sinh viên năm 2 như tôi cũng không còn gì quan trọng nữa...
Thế nhưng cũng có việc khiến tôi suy nghĩ, đã lâu rồi kể từ hôm đó, Phác Xán Liệt không hề nói chuyện với tôi nữa, càng không gọi điện hay nhắn tin, có phải hay không thấy tôi phiền phức liền trở mặt? Cơ mà, hắn ta nghĩ gì cũng đâu có liên quan đến ngươi hả Biện Bạch Hiền, aishh...
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh mệt mỏi xách cặp ra về, tôi cũng không phải là ngoại lệ!
Tôi thong thả cuốc bộ về nhà, tiết trời buổi chiều quả nhiên dễ chịu hơn...
Đang thả hồn bồng bềnh cùng tầng hoa trên con đường, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, báo hại trái tim nhỏ bé của tôi suýt nữa hi sinh anh dũng. Tôi lấy điện thoại ra từ túi quần, bật lên xem, nhìn thấy tên trên điện thoại, tim lại đập loạn bất chấp nhịp điệu...
<From Phác nhiều răng: tối nay 7h anh đến đón em.>
À chẳng là, trong một lần nghịch điện thoại, trong lòng có chút bực tức, liền trút giận lên cái tên Thầy Phác lắm chuyện, đổi thành Phác nhiều răng...Hừmm...ai bảo hắn nhiều răng làm chi...
<Send to Phác nhiều răng: Đón em? Nhưng đi đâu?>
<From Phác nhiều răng: Đi chơi, nhớ ăn mặc đẹp một tý.>
Ê này, bảo tôi ăn mặc đẹp một tý là có ý gì, chẳng lẽ bình thường tôi ăn mặc xuề xòa, đi bên cạnh làm anh mất mặt à, xin lỗi chứ, lão tử đây là sắc đẹp...à quên vẻ đẹp men lì trời phú rồi, mặc cái chi chi cũng đẹp hết, có mà anh nên nhìn lại mình đi a~ [Ram: đã bảo anh ngưng tự luyến đi rồi mà...]
Tất nhiên tôi đều nén giận để không phun ra mấy từ đó, dù gì đi chăng nữa, "tên kia" cũng là thầy giáo của tôi...
<Send to Phác nhiều răng: Em không đi, không đi đâu!>
Nhất định không đi, không đi, xía~, người ta đẹp chứ người ta không có bị ngu à. Đi với anh nữa, để cả trường nó ám sát tôi à, bất quá là tôi cũng không cần họ thương tôi, không cần. Chỉ là tôi vẫn còn 2 năm đại học trong cái trường đó, cũng không muốn nhận lấy mấy cái ánh mắt soi mói kia suốt 2 năm nữa đâu...
<From Phác nhiều răng: Vẫn còn giận?>
<Send to Phác nhiều răng: Không có!>
<From Phác nhiều răng: Vậy là được rồi.>
<Send to Phác nhiều răng: Được cái gì, em không đi!>
<From Phác nhiều răng: không nói nhiều, tối nay đúng hẹn, anh chờ, nếu không...>
<Send to Phác nhiều răng: Nếu không?>
<From Phác nhiều răng: Nếu không anh sẽ cho cả trường biết, đứa trẻ 20 tuổi như em, vẫn còn ngủ với cục đậu mầm...>
Là tôi sai lầm, sáng hôm đó không nên đi với hắn, lại càng không nên ăn nói lung tung, khai ra cục đậu mầm, bây giờ bị hù dọa, aishh... tên nhiều răng chết tiệt...
<Send to Phác nhiều răng: aishh coi như em thua thầy, đi là được chứ gì!>
Tôi thật xui xẻo mà...
<From Phác nhiều răng: Ngoan!>
Ngoan, ngoan cái gì, tôi cũng đâu phải đứa bé, điên thật mà...
Ôm một mớ bực bội vào nhà, tôi đi thẳng lên phòng, nằm oạch xuống giường, quả thật là mệt chết đi được...
___________________________
17h....
"Hiền nhi, con có bạn gái chưa?"
Biết ai nói không? Tôi chưa nói làm sao mấy người biết được, hắc hắc, còn ai ngoài mẫu thân đại nhân của tôi chứ...
"Ách, cái đó...vẫn chưa ạ..."
20 cái xuân xanh, Biện Bạch Hiền tôi còn chưa có một mối tình vắt vai, bạn gái đâu ra?
"Thằng nhỏ này, bao giờ mới cho mẹ nhìn thấy con dâu hả?"
"Con...con vẫn còn nhỏ..."
"Ôi thôi mẹ cũng không ép con..."
Bữa cơm nào cũng ca cẩm như vậy, con chán lắm mẹ à...
"Umma, tối nay cho con ra ngoài chơi nha?"
Đấy thấy chưa, appa tôi nãy giờ không lên tiếng mà bây giờ hai mắt sáng rực rồi kìa...
"Tốt quá, 20 năm nay, đây là lần đầu con xin ra ngoài ban đêm, tuổi trẻ các con phải biết đi đây đi đó thăm thú, chứ không nên ở nhà mãi, được, con đi đi..."
"Vâng, con cảm ơn appa..."
Tôi ăn xong bữa cơm, phụ umma dọn dẹp, rồi về phòng...
________________________
6h...
À vâng, tình hình là tôi đang ngập đầu giữa đống quần áo, nói vậy thôi, đi chơi cũng nên mặc tử tế một chút...
Chọn xong quần áo cũng mất 20'...Chậc...bộ dạng tất bật chọn quần áo của tôi, nhìn sao cũng giống mấy cô thiếu nữ lần đầu hẹn hò...Ế, tôi đang nghĩ gì vậy trời??
Tôi nằm vật ra giường, vớ lấy chiếc điện thoại mở lên một khúc nhạc, ừhm, là nhạc không lời, giai điệu du dương trầm bổng, làm tôi lim dim mắt, bất quá, umma nói tôi là con sâu ngủ cũng không sai...Ê này, đừng tưởng tôi không biết mấy người đang cười trộm tôi, im hết im hết...
________________________
7h...
Tôi đi ra cửa đã thấy xe của hắn ở đó, dường như thấy tôi, hắn mở cửa xe bước ra ngoài và...đơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro