Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Tôi là Biện Bạch Hiền

Anyeong~

Tôi là Biện Bạch Hiền, là nhà văn a~

Tôi là một chàng trai xinh đẹp, à không, men lỳ nhất quả đất, tôi viết tiểu thuyết a~, đừng bảo tôi bánh bèo, đọc tiểu thuyết của chính mình cũng khóc, là bởi tôi viết quá hay thôi!! (Ram: Ngưng tự luyến đi anh ==")

Nói cho mà biết, đừng có mê tôi à nha, tôi là hoa đã có chủ rồi nha~

< im lặng>

...

< suy nghĩ>

...

Nè, mấy người có muốn nghe chuyện về mối tình đầu của tôi không?

Hả?

[ Ram: muốn muốn!!

Xán Xán: không cho!!

Người qua đường A: (ngơ_ing...) Dù không hiểu mô tê gì, nhưng tôi mê nhất nghe kể chuyện a~

Người qua đường B: Có có!!]

Phán quyết cuối cùng của tòa án, 3 thắng 1, lão tử sẽ kể cho mấy người nghe, hắc hắc...

Cùng về Seoul 6 năm trước nhé...

------------------------------------------

Phòng học 461, trường Đại học CBs, Seoul...

"Biện Bạch Hiền, em dậy ngay cho tôi!!..."

Tôi miễn cưỡng mở mắt, ngước lên nhìn con người trước mặt:

"Thầy giáo Phác, có việc gì sao?"

"Em nghĩ tôi có việc gì muốn nói với em?"

"Không có ạ? Vậy em ngủ tiếp..."

"Biện Bạch Hiền!!"

"Lại việc gì ạ?"

"Đây là phòng học, không phải ký túc xá của em!"

Tôi nhíu mày, thầy Phác này rất là rắc rối a~, tôi lười biếng mở mắt, đập vào mắt tôi là gương mặt phóng đại mười phần ưu tú của thầy Phác... Ách, quả thật là vô cùng hoàn hảo, tôi đơ trong 10s...Bắt đầu nghe những tiếng rì rầm to nhỏ, tôi mới giật thót mình, ngay lập tức hai cái trán có một vụ tai nạn thương tâm...

"Á ui, đau quá làng nước ơi!!"

"Biện Bạch Hiền, ra hành lang đứng cho đến khi hết giờ, cuối buổi đến phòng giáo viên đợi tôi!"

Thôi thế là xong, đứng thì làm sao mà ngủ được T^T

Thời điểm chuông báo vang lên, tôi lóng ngóng vào lớp lấy cặp sách rồi đi xuống phòng giáo viên... Ai hỏi tôi đi làm gì à? Tất nhiên là gặp vị thầy giáo Phác đáng kính của tôi!

Gọi thầy Phác như vậy, chứ thực ra anh ta chỉ hơn tôi có 4 tuổi, lại được cái gương mặt lẫn chiều cao trời ban ấy mà nữ sinh trong trường chết mê chết mệt, hôm nào cũng dăm ba lá thư tình hay quà cáp, chocolate này nọ, thậm chí có cả mấy chị khóa trên đến tận phòng giáo viên tỏ tình cơ...

Đấy, tôi nói có sai đâu, tôi vừa vào cửa đã thấy hot girl đứng đấy rồi! Cô ấy là Lý Nhã Hân, học năm ba khoa thanh nhạc, ừhm, là hot girl đấy...

Tôi vừa định bước đi thì thầy giáo đã cất giọng, oanh oanh liệt liệt làm tôi một phen giật mình, chỉ hận lúc đó sao không ai đào giúp tôi cái hố để trốn...

"Hiền Nhi, em không vào còn định đi đâu, anh chờ em lâu lắm rồi a~, mình về nào!"

"A, em..."

Tôi vừa định phân trần thì thầy Phác nháy mắt, tôi cũng hiểu được thầy đang muốn làm gì, cho nên nhịp nhàng phối hợp:

"Em tưởng anh có khách nha~, không phải sao? Vậy mình về nào, Xán Liệt!"

Nói xong câu đó, thực sự tôi muốn nôn ọe tại chỗ, à vâng, thầy Phác này tên họ Phác Xán Liệt...

Lúc này tôi mới để ý, Lý Nhã Hân cô ấy, chuyển đủ kiểu sắc mặt, từ màu đỏ sang tái nhợt, rồi xanh rồi lại đỏ lên vì tức giận, sau cùng tức giận bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua tôi còn để lại một cái lườm sắc lẹm, tôi bất giác run lên...

Lúc hoàn hồn trở lại, Phác Xán Liệt đã ở trước mặt tôi:

"Em làm tốt lắm! Nên cảm ơn em xứng đáng chứ nhỉ! Đi thôi!"

"Nhưng là thầy muốn phạt em cơ mà!"

"Chỉ muốn cảnh cáo thôi, đi nào!"

Nói xong nắm tay tôi lôi đi, bất quá khi thầy nắm tay tôi đã đơ ra rồi, nên tùy ý thầy dẫn đi thôi. [Ram: đồ mê trai, không có tiền đồ =.=]

_____________________________

"Thầy Phác, thầy muốn dẫn em đi đâu?"

Tôi sực tỉnh, lúc đó đã ngồi trên xe của thầy rồi, ừ thì phải công nhận xe tốt thật...

"Đi ăn tối, vả lại sau này khi không ở trong phạm vi trường học, cứ gọi anh là Xán Liệt!" [Ram: nói đi, anh có ý đồ gì với tiểu Bạch nhà em?]

"Xán... Xán Liệt... A không, em cứ gọi thầy Phác thôi!"

Thực sự là lúc này tôi ngượng muốn chết rồi, nhiệt độ trên mặt tăng bất chấp, có vẻ sắp nổ tung rồi...

Thầy Phác nghiêng người sang phía tôi, nói vào vành tai tôi:

"Gọi Xán Liệt!"

"Thầy...à không...Xán...Xán Liệt..."

"Ngoan!"

Này, thầy ấy vừa khen tôi ngoan đấy... Ách, tôi đang nghĩ gì vầy nè trời...  ̄﹏ ̄

------------Ram là cái rào phân cách thời gian ăn tối----------

"Anh đưa em về"

"A thôi khỏi, em tự bắt xe bus về, không cần làm phiền anh đâu a~"

"Phiền?"

" Vâng!"

"Không phiền, anh đưa em về!"

*Câm nín*

"Xán Liệt, dừng xe dừng xe, em đi bộ về, sắp tới nhà rồi, umma em thấy sẽ chọc em đến chết..."

"Được rồi, ngủ ngon..."

"À khoan, cho anh số điện thoại của em..."

"Số...số điện thoại, chẳng lẽ thầy định mách mẹ em ngủ trong lớp?Đừng mà thầy..."

"Ngốc, mách mẹ em làm gì! Sao lại gọi là thầy?"

"Uhm...số của em là ********"

"Ngoan, vào nhà đi"

"Chào anh...ngủ...ngon"

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, tôi vào nhà, trong lòng thoáng chốc cảm thấy ngọt ngào, aish...tôi bị gì vầy nè trời [Ram: sa vào lưới tình rồi anh à]

Tắm rửa xong xuôi, ngồi trên giường sấy tóc, chiếc điện thoại rung lên, rất nhanh tôi bắt máy, sau đó là 30s ngơ_ing...

"Em ngủ chưa?"

"Sắp...sắp rồi..."

"À vậy ngủ đi nhé, ngủ ngon!"

"Ngủ...ngon"

Vứt điện thoại sang một bên, bỏ qua tâm trạng rối bời, dần dần chìm vào giấc ngủ...

_End chương I_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: