Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại ❤️

- Bạch Hiền em êuuuuuuu - Thế Huân cầm túi táo vừa mua ngoài chợ vào nhà. Tí ta tí tởn được một lúc thì lại phải ngậm mồm vào. Cậu hem có nhà, chỉ có thằng cha nào đó đang ngồi ăn gà trong bếp.

Chắc mẩm người quen của tên Xán Liệt, Thế Huân lược bỏ luôn màn chào hỏi. Cầm túi táo để trên bàn, bật tivi xem phim chờ cậu về.

Trong túi có tổng cộng 10 quả táo, Thế Huân lấy 1 quả còn 9 quả. Thế Huân đứng dậy đi vệ sinh.

Ừm.

Tđn lúc quay lại chỉ còn có 2 quả. Trên bàn hơn nghìn cái hạt táo khác nhau, bo thêm bát muối hảo hảo 🙂

Nhìn con người đang nhai quả táo, cười văng hơn 3 cái hạt ra ngoài. Nên làm theo lý trí mách bảo bỏ qua cho xong chuyện hay làm theo cái tay đang muốn vả nó sml?

Quyết định ngồi xuống làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cầm túi táo lên Thế Huân vờ hỏi.

- Thế quái nào mình chỉ còn có 2 quả táo? Con chuột nào dám ăn của bổn vương?

Thấy người kia có tín hiệu sặc cmnr, Thế Huân mím môi cố nhịn cười.

- Con này nè. - Người kia nói - À quên, có ai thấy được mình đâu ta.

Có thằng này thấy đấy 🙂

- Có thật là không thấy mình không nhờ? - Nói rồi đứng dậy múa may quay cuồng trước mặt Thế Huân.

Nhịn. Nhịn. Nhịn.

Thế Huân tụng 1000 lần như vậy.

Nhưng không. Thằng này nó nhây quá. Nó dám dí chân nó vào mặt cho ngửi, suýt nữa thì đứng dậy thồn tỏi vào mồm.

- Ơ? Không thấy thật à? Hay nhể. - Thấy người nọ cười, Thế Huân nấc nhẹ một cái.

" Cũng đáng yêu phết."

- Nhìn mặt ngu vãi nồi. Ahihihi.

" Ok tao ổn 🙂"

Mấy giây trước nghĩ nó đáng yêu, mấy giây sau nó lấy mông vả mặt mình.

Muốn mặc kệ cũng không được, nhân lúc cậu ta đang ngồi trên bàn đối diện mình, Thế Huân bất ngờ vùng dậy đè cậu ta nằm ra bàn. Cậu ta la lên một tiếng rồi nằm gọn bên hai cánh tay của Thế Huân.

Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm không nói lời nào, cứ nghĩ rằng mình bị nhìn thấy rồi, cậu ta hoảng hốt ra mặt.

- Bàn bẩn quá. - Phán một câu như thế rồi đứng dậy hai tay đút túi đi vào bếp, núp một góc xem phản ứng của cậu ta.

Ngơ ngác ngồi dậy, hai má đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng. Tim Thế Huân hẫng đi một nhịp, phải thừa nhận, cậu ta rất đáng yêu. Cái điệu chu mỏ chọc tức, hai tay hai quả táo cắn phồng hai má như sóc con, dáng vẻ ngỡ ngành khi bị mình đè xuống. Tất thảy đều đáng yêu... Nhìn cậu ta đỏ mặt mà Thế Huân cũng đỏ mặt theo, cảm giác này giống hệt lúc Thế Huân say nắng Bạch Hiền.

- Mới gặp nhau lần đầu mà đã thích rồi á? Mình điên rồi. - Miệng nói thế nhưng khoé môi đã giương cao đến mang tai, hai mắt híp lại vì cười.

Sửa sang lại diện mạo, đi ra ngoài với dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. Thế Huân ngồi xuống, cầm quả táo vừa ăn vừa xem phim, cậu ta biết ý không muốn chọc nữa, ngồi xuống bên cạnh Thế Huân. Im lặng xem phim.

Xem mãi cho đến khi có phân cảnh giường chiếu nóng bỏng, Thế Huân sặc luôn miếng táo trong cổ họng. Ho khù khụ mấy tiếng rồi len lén nhìn cậu ta. Cậu ta cũng đỏ mặt không kém, hai bàn tay trắng nõn che lấy mặt, hở đủ một khoảng trống cho hai con mắt vẫn xem tiếp.

- Eo ôi. - Khẽ kêu lên một tiếng như thế, Thế Huân trộm cười thầm, với lấy remote chuyển sang phim kinh dị. Xem một hồi lại quay sang nhìn người bên cạnh, thì ra cậu ta cũng biết sợ cơ đấy.

- Này anh gì kia... Mặc dù anh không nghe thấy tôi nói gì nhưng .... Anh có thể chuyển sang hoạt hình hong? Huhuhuhu, sợ vãi nồi.. Tui muốn xem Oggy....

Biết người ta không nghe thấy thì nói làm quần gì?

- Haizzz, phim này xem rồi. Không xem nữa. Tự nhiên muốn xem Oggy ghê.

Chuyển đến kênh hoạt hình, Thế Huân biết cậu ta đang nhìn mình kiểu : Tao lạy mày làm mẹ tao được không?

Thỉnh thoảng có đoạn chẳng có gì vui mà cậu ta cười phá lên, hại Thế Huân cười theo. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói , ấm áp giống như đang ngồi xem phim cùng người yêu ấy. Thế Huân thấy fun lắm.

- Ấy chết, muộn giờ họp rồi! Về mau không ông già lột ra mình! - Nói rồi cậu ta đột nhiên bốc hơi, làm cho Thế Huân ngơ ngác một hồi.

Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra luôn. Cùng lúc đó thì Bạch Hiền và Xán Liệt về nhà.

- Ơ? Thế Huân à? Sang đây làm gì thế?

- À... Tôi mang táo sang cho cậu...

- Ờ, thế.... táo đâu?

Thế Huân nhìn đống hạt táo trên bàn, trong túi chỉ còn nửa quả cắn dở.

- Ngồi đợi lâu quá, tôi lỡ ăn hết rồi. Để tôi đi mua lại nha.

- Thế cũng được, làm phiền cậu rồi.

- Anh tưởng lão già đến mà? Sao không thấy đâu nữa nhờ? - Thế Huân ra đến cửa thì nghe thấy Xán Liệt nói với cậu. Lão già? Tức là cái người vừa nãy ấy hả?

- Lão nào?

- Diêm Vương ấy. Anh để cái đùi gà trong tủ, không biết là mất hay còn nữa đây. Biết thế trước khi đi nhét thuốc trừ sâu vào bên trong.

- Phỉ phui cái mồm. À mà này, em còn chưa biết tên Diêm Vương là gì đâu nha. Anh cứ 1 lão già 2 lão già, làm em bị liệu theo.

- Chậc. Lão ta tên Hàm họ Lộc. Lộc Hàm. Mấy nghìn tuổi rồi, không già thì gì?

Lộc Hàm. Thế Huân nhẩm đi nhẩm lại cái tên trong đầu. Định khi nào gặp lại sẽ bắt về nuôi cho bằng được!

Đến bây giờ thì chẳng cần ước hay mong chờ điều gì khi mà mỗi khi thức dậy lại thấy người mình mong chờ nằm bên cạnh đang ngủ say cùng với 2 hạt táo dính bên mép.

Nhẹ nhàng lấy hai hột táo ra, Thế Huân ghé sát tai người kia.

- Chào buổi sáng, vợ yêu ❤️

~~~~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~~~
Lặn hơi lâu. Xin nhận dép tông lào của mn vả sml vào mặt 🙇🙇🙇🙇

Phiên ngoại đúng như ý của mn rồi nhoa ❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉

Cảm ơn vì vẫn theo dõi Fic của Au mặc dù nó rất nhạt, đến tận bây giờ khi đọc lại mấy chap đầu, Au chỉ muốn đâm đầu vào gối tự tử....

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro