Chap 3: Tên khốn mau quay về đây
Cậu và hắn được đưa đến bệnh viện gần nhất ở đó, trong cơn hôn mê, hình như cậu thấy hắn đã vẫy tay rồi chào tạm biệt cậu.... Tên khốn.... Chào cái gì mà chào chứ hả tên kia....
Trong phòng cấp cứu....
- Bác sĩ! Phải làm sao đây?! Nhịp tim bệnh nhân đang yếu đi! Vết thương quá nặng gây mất máu quá nhiều!!
- Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa?? Yêu cầu cung cấp nhóm máu AB!!!
- Bệnh nhân không còn người thân nữa! Chỉ có một người đang cấp cứu thôi ạ!
- Chậc!! Mau làm mọi cách cứu cậu ấy đi!!!!!
•
•
•
- Bác sĩ!!! Nhịp tim yếu quá!!!
- Bác sĩ!!! Bệnh nhân sắp đứt đến nơi rồi!!!!
- Bác sĩ!!!! Anh ta nghoẻo cmnr!!!!
- CẬU IM CHO TÔI!!!! CẤP CỨU MÀ CŨNG LẦY ĐƯỢC LÀ SAO?!!!!
Tít ..... Tít..... Tít........-------------------(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho cuộc tình éo le~)
- Bác sĩ.... Tôi không lầy nữa đâu... Nghoẻo thật rồi kìa.......
- Nam mô......
~~~~~~ 3 tiếng sau~~~~~~~~~~~~
Ca cấp cứu của cậu rất thành công, cậu đang nằm trong phòng đặc biệt. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy tưởng đập vào mặt là hắn ai ngờ là thằng khác 😑😑
- Cậu làm gì ở đây?? Thảo nào mà bầu không khí nó ô nhiễm đến vậy!
- Sao tôi lại không được vào đây?? Tôi hôm qua tắm rồi nha.
- Ngô Thế Huân cậu rảnh lắm sao??? Thấy tôi sắp chết mà còn cười được??
- Yên tâm. Tôi chuẩn bị cả rồi! Quan tài màu trắng đẹp lắm nhé!!- Ngô Thế Huân là bạn học của cậu, anh vừa cười vừa nhây.
- Đờ mờ... Đây là rủa tôi mau mau ngất đi hả??
- Chắc bác sĩ vừa tiêm thêm chất xám vào não cậu hay sao mà thông minh ghê cơ!
- Ông đây khinh không thèm nói gì... Khoan!!! Xán Liệt đâu??!!!
- Hả??? Sao tôi phải quan tâm anh ta??? Không phải vì anh ta mà cậu mới bị tai nạn sao??- Hồn ma của hắn vẫn đang ngồi chễm chệ cạnh cậu, lòng âm thầm chửi rủa.
Ma Xán pov's: Ông đây khinh mi nhé!!! Chết rồi không yên!!!!
- Cậu là Biện Bạch Hiền???- Bác sĩ bước vào.
- Vâng... Là tôi....
- Xin chia buồn. Người đàn ông đi cùng cậu đã không thể qua khỏi nên đã từ trần hồi.... Bla.... Bla...........- Đệch mợ, hình như cả cái bệnh viện này nhây tập thể hay sao ớ!!!!
- TÔI KHÔNG TIN!!! ÔNG RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!- Cậu đau đớn hét lên. (Au: Thôi nhây lầy gì nãy giờ rồi, bây giờ là màn khóc thương cho phận làm thụ của Biện thiếu gia)
- Cậu bình tĩnh đi! - Thế Huân ôm cậu vào lòng.
Ma Xán pov's: Thằng cờ hó kia!!! Bỏ em ấy ra!!!!!!!!!!
- Tôi không tin.... Tôi không tin..... TÊN KHỐN KIA MAU QUAY LẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~
Mấy hôm nay bị ốm không được sờ vào điện thoại, không up đúng lịch được nên mn thông cảm! Vừa mới mở điện thoại lên đã thấy con bạn thân chửi muốn nát máy, lôi cả gia phả nhà Au ra mà chửi. Sợ nó đến đốt nhà nên mới up chap lầy tẹo nè!!! Nhưng chap sau sẽ không như này nữa đâu đó!!!
KAMSAMITA ~!*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro