Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Anh với em

- Aisss! Cái thang máy này lâu thế không biết! - Hiện tại trong thang máy đang xuất hiện một bà béo cứ chửi rủa cái thang máy tội nghiệp nãy giờ -_- Mà bà béo là ai chắc mọi người cũng biết :))))

- NHÌN GÌ MÀ NHÌN?! CHƯA THẤY NGƯỜI ĐẸP BAO GIỜ À?!!!!!!! - Hắn hét lên với mấy người ở trong thang máy thì vừa lúc cửa thang máy mở ra, thế là thanh niên tức tốc đi tìm vợ.

- Này, biết phòng nào chưa đấy?! - Diêm Vương đang ở trong người hắn hỏi.

- Rồi! Vừa lấy được cái chìa khoá dự phòng đây! - Nói rồi hắn dừng lại trước cửa phòng 2706, tim đập thình thịch cố gắng nghe xem bên trong nói gì.

- T... Thế Huân.. Làm ơn tha cho em đi... Xin anh đấy... Đau lắm!- Giọng của cậu vang lên, hắn tối sầm mặt lại.

- Không được, đang làm dở mà! Sắp ra rồi em cố chịu nhé! - Thế Huân nói, hắn ko chịu nổi nữa đạp cửa xông vào luôn.

- THẰNG CHÓ KIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Quào 🙂 Cứ ngỡ một màn bạo cúc ở ngay trước mắt mà thế nào lại là một đứa đè đầu đứa kia ra để nặn mụn =))))))

- Ai... Ai vậy anh??- Cậu không biết đây là hắn, căn bản là hắn đang trong hình dạng bà bếu mờ -_-

- Là người anh vừa kể với em. Rồi! Nhân mụn ra rồi, bôi thuốc này vào để tránh sẹo nhé! Còn bà, ra đây ngồi từ từ uống chè nói chuyện zới tui.- Thế Huân hất cằm về phía hắn, hắn vẫn ngơ ngác thì liền bị Thế Huân kéo xuống ghế ngồi.

- Chuyện... Chuyện này là sao?- Hắn ngạc nhiên nói.

- Là Xán Liệt đúng không? - Bỗng nhiên cậu nói, hắn quay ra nhìn cậu, gương mặt như sắp khóc..

- Tôi đã kể hết cho em ấy nghe rồi. Nhận đi, Phác Xán Liệt.- Thế Huân nói.

- Cái gì? Tại sao cậu lại biết?!

- Tôi có giác quan thứ 6. Nhưng chưa kể với bất kỳ một ai, nên khoảng thời gian anh sống ở nhà Bạch Hiền, tôi nhìn thấy anh rõ như ban ngày. Kể cả khi anh mới thành ma, anh chửi bới gì tôi tôi có nghe đấy nhá!- Thế Huân vừa nói vừa lườm hắn, cho dù nghe có lý đến đâu thì hắn vẫn thấy vô lý -_-

- Tại sao cậu lại khẳng định tôi là Phác Xán Liệt? Chỉ vì tên tôi là Liệt sao? Hay là vì tôi có khuôn mặt giống anh ta? Cậu đa nghi quá rồi.

- Không. Tôi chắc chắn anh là Phác Xán Liệt không phải vì khuôn mặt hay là tên gọi, mà là vì trên đời này không còn ai có thể yêu Biện Bạch Hiền hơn Phác Xán Liệt, vừa vặn Xán Liệt đã chết mà anh lại là ma, không phải quá trùng hợp sao? - Hắn nhìn Thế Huân, thầm nghĩ rằng tại sao khi mình còn sống lại không thể thông minh như cậu ta😑

- Vậy cậu muốn gì? Không đơn thuần là muốn Bạch Hiền nhận ra tôi đúng không?

- Ồ, anh có vẻ hiểu tôi đấy. Đúng là lúc trước tôi có rung động trước Bạch Hiền và muốn em ấy là của tôi, nhưng dần dần tôi nhận ra chẳng thể thay thế anh trong tim em ấy và gần đây... Tôi lỡ nhịp tim vì người khác mất rồi ...* Thẹn thùng*

- ........ Ai???- Hắn hỏi.

- Thì... Cái người mà ở Địa ngục cùng cậu ấy!!!!- Thế Huân nói rồi đỏ mặt.

- Wtf..... đừng nói là lão ta nhé.....- Hắn nói, diêm vương ở trong người hắn cũng đang thẹn thùng......

- Biết rồi còn nói ra nữa ngại ghê cơ!!!!!!!! Quỷ sứ hà~ !!!!!

- 😅😅😅😅 Tại sao cậu lại biết ông ta?

- Thì có lần tôi đến nhà Bạch Hiền chơi thấy "người đó" đang ngồi ăn táo, tôi ra vẻ như không biết rồi "người đó" cố tình..... Ngồi.... ngồi lên đùi tôi..... * Ngại - ing* rồi còn nghịch tóc tôi, chọt má, túm váy lại là làm đủ kiểu rồi chu chu cái mỏ ra..... Và từ đó tôi đổ cmnl =))))))))

- Yah... Ông có làm hở..??? - Hắn hỏi diêm vương

- Ờ thì ..... Thì...... - Diêm vương có lẽ đang rất ngại nha ~

- Ờ được rồi! Tôi giao lão cho cậu, muốn làm gì thì làm. Này! Ra khỏi người tôi được rồi đấy! - Hắn phẩy phẩy tay rồi hất diêm vương ngã cái oạch xuống đất, một thanh niên nào đó chạy tới đỡ người đệp nằm lê lết dưới đất

- " Nàng" không sao chứ?- Rồi làm cái mặt kiểu quàng tử cứu công chúa

- " Thiếp" không sao... Cảm ơn " chàng" đã cứu .... Nếu "chàng" nguyện ý, "thiếp" xin được trọn đời trọn kiếp " nâng khăn sửa túi" cho "chàng"..... - Chưa kịp nói xong câu đã bị hắn đạp một cước bay ra ngoài cùng " chàng"

- Mấy loại người này nên chôn ngay không cho nó đẻ trứng reo rắc khắp nơi -_-

- Xán Liệt..... - Đang phủi tay thì nghe thấy tiếng gọi nhẹ của cậu, hai mắt ầng ậc nước, chỉ cần một cái chớp mắt là trào ra.

- Xin em đừng khóc... Anh sẽ rất đau....

- Tại sao.. Tại sao lại lừa em? Anh biết em rất yêu anh kia mà? Em vốn không thể sống mà không có anh!!!! Vậy mà anh nhẫn tâm để em lại một mình... Có biết những năm qua em sống thế nào không hả?!!!!! - Cậu nhào vào ôm lấy hắn, bao nhiêu trách mắc uất ức đều bộc lộ ra. Hắn cũng ôm lấy cậu, ôm như thể chưa từng được ôm, như là sợ cậu sẽ biến mất trong những giấc mơ của hắn.

- Anh xin lỗi, anh không muốn em phải chết, anh buộc phải giữ kín thân phận mới có thể xuống đây gặp em. Bây giờ thân phận bại lộ, cho dù lão già kia đang tận hưởng thì cũng sẽ có người trừng trị anh... Núi cao... Còn có cái núi cao hơn nữa... Thặc bi thương.... T^T

- Không!!! Em không cho anh đi đâu nữa đâu!!!! Anh xa em như vậy chưa đủ hay sao chứ!!!!!!!!!! Làm ơn đi Xán Liệt... Đừng rời xa em nữa được không? Em không sống nổi.....

- Anh nhất định sẽ quay trở về... Nhất định sẽ quay trở về mà... Em chỉ cần đợi anh đầu thai, anh nhất định sẽ quay lại tìm em!

- ... Làm sao em có thể sống nổi đây chứ.....

- Hẹn gặp lại em.... Biện Bạch Hiền.... Anh.... Yêu em rất nhiều.....- Nói rồi thân thể hắn này càng trong suốt đi rồi biến mất hẳn, hơi ấm không còn nữa rồi..... Anh ấy đi rồi.....

- Xán Liệt..... Em cũng yêu anh.... Yêu rất nhiều.... Hức.....


7 năm sau....

- Chủ tịch, gần đây tôi nghe tin đồn có trộm  xuất hiện, ngài nên cẩn thận.

- Nhảm nhí. Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn tin mấy cái đó? Nếu có thật, tôi nghỉ việc đi bán chân giò lợn cho chú coi.

Đã 7 năm trôi qua, cậu đã trở thành ông chú thật rồi đây này T^T vậy mà tên kia vẫn ở xó xỉnh nào đó không quay lại, thật vô tâm!!!

- Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi đi, tôi đem xe vào gara.

- Vâng~ Chú cũng nghỉ sớm đi nhé~ - Cậu vẫy tay rồi đi vào nhà, Haizzz, công việc hơi nhiều nên khá mệt mỏi nha.

- Đi tắm. - Cậu mở tủ lấy quần áo rồi sải bước tới nhà tắm. BUT!!!!!!!!! Nhà tắm... Có tiếng mở nước....

- Đờ mờ đừng nói là trộm nha....- Cậu vơ tạm đôi dép tổ ong rồi nhẹ nhàng bước tới nhà tắm, tay cầm chốt cửa...  RẦM!

- MÀY LÀ THẰNG NÀO HẢ?!!!! BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM!!!!!!!- Cậu chẳng thèm nhìn gì mà cứ cầm dép đập tới tấp, cho tới khi bàn tay cậu bị ai kia giữ chặt, môi có cái gì đó ấm ấm áp vào, cả người bị dồn vào tường.

- Ứm..... - Nước bắn tung toé nên cậu không thể mở mắt, muốn mắng chửi thì bị cái gì đó trơn tuột chui vào khoang miệng, hút hết không khí của cậu cái thứ kia mới buông tha đôi môi sưng đỏ kia. Khẽ lấy tay miết mấy cái thì thầm

- Em vẫn vậy, đồ ngốc!

HOÀN 😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

~~~~~~~~~ Yehet!!!!~~~~~~~~~~~

Thật ra thì Wattpad của Au mấy tháng nay có vấn đề, mãi không thể đăng chap ms, nên mn thông cảm 😓😓😓😓😓 Au thực sự là thấy có lỗi luôn, mn muốn Au làm gì chuộc lỗi cx đc, Au sẽ hy sinh thân mình trong trắng này.... * Chấm nước mắt*

Cảm ơn vì đã cmt và vote cho Fic của Au, đã hoàn rồi nhưng Au cx sẽ ra thêm phiên ngoại để chuộc lỗi, có ý kiến gì mn cmt để Au bt nhé!

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro