Chap 9: Chân tướng sự thật
Khi Baekhyun chạy lên phòng, cả bảy thành viên ở lại đang nhìn Chanyeol bằng ánh mắt như dành cho một tên biến thái cuồng dục. Họ bĩu môi, lườm nguýt anh chán chê mới bước vào phòng ăn, mỗi người đem từng đĩa thức ăn mà Baekhyun đã cất công chuẩn bị vì họ đi hâm nóng, cũng làm thêm vài món ăn nhẹ để dễ tiêu cho bữa ăn bất quy tắc về thời gian này.
Lại nói, từ lúc Baekhyun bỏ ra ngoài, họ đã rất thắc mắc liệu giữa bọn họ và cậu rốt cuộc thì bên nào mới là bên có lỗi. Cứ ngồi đó suy nghĩ lại từng lời nói và hành động của cậu, nghe thêm những lời nói bị Chanyeol lãng quên cuối cùng họ đã dần hiểu ra, tất cả là họ sai. Kỳ thực từ lúc bị Baekhyun phát hiện, điều họ sợ nhất là cậu sẽ lại nghịch ngợm bất chấp, đem họ ra chọc phá với mấy trò đùa oái oăm của cậu nghĩ ra. Tuy đã quá quen thuộc với những trò đùa ấy và vô phương phản kháng, nhưng lần này họ vẫn cố hy vọng muốn một lần trong đời có thể áp chế được cậu. Nhưng xem ra bây giờ hy vọng áp chế được sự nghịch ngợm ấy càng nhiều, thất vọng càng ê chề, đã thế còn rước thêm một sơ sự đau đầu phải cất công đi nịnh nọt lại rồi. Thật đau khổ!
Bàn ăn kia thực ra không phải họ chê như suy nghĩ của Baekhyun, mà họ vốn là muốn chờ cậu trở về sẽ nói lời xin lỗi tới cậu rồi cùng nhau dùng, bởi họ đã thông hiểu mọi chuyện, cũng biết vì muốn chờ bọn họ mà cậu chưa có ăn tối. Nhưng hiện tại họ đang đau đầu hơn một chuyện, đó là phải làm sao để cho cậu xuống dưới nhà thì mới có cơ hội nói lời xin lỗi được. Bởi xui một chỗ, trước khi kịp xin lỗi làm hòa cùng cậu, thì cái đồ chân cong kia không hiểu sao lên cơn động dục, định đè cậu ra thay vì báo cho bọn họ cậu đã về KTX, giờ thì cậu trốn tiệt tên phòng còn khóa trái cửa gọi khản cổ cỡ nào cũng không nghe mất rồi.
Junmyeon lững thững đi xuống, ngán ngẩm lắc đầu, vừa rồi anh có lên gọi cậu, nhưng có nói mỏi mồm đến cỡ nào cũng chỉ là thất bại - "Ai có giỏi lên gọi được thì gọi đi, chứ anh bó tay rồi! Nịnh nọt đủ điều, nói xin lỗi gãy lưỡi mà thằng bé vẫn không chịu xuống, còn bảo 'em chia tay Park Chanyeol rồi, còn đi khỏi chỗ đó nữa cơ, mấy người lại về phe của nhau giờ mà tin mấy người xuống đó cậu ấy sẽ ăn thịt trước rồi giết em sau mất'... Là vậy đấy!"
"Sao em có thể lên cơn động dục bất chấp thời điểm thế hả đồ yêu tinh này? Có biết điều quan trọng của mọi người bây giờ là phải làm lành với đồ ngốc đó không? Giờ thì hay rồi! Nịnh nọt làm sao cho thằng bé xuống đây?" - Minseok lườm Chanyeol một cái lạnh thấu xương, nhưng giây tiếp theo thì thái độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ, anh quay sang nhìn Jongdae giọng nũng nịu - "Vợ ơi, em có nghĩ được cách gì để gọi cho đồ ngốc kia xuống được không~?"
Jongdae vội vàng xua tay - "Thôi thôi, anh đừng có hỏi em. Baekhyun trước đó đã nghĩ rằng chúng ta ghét cậu ấy rồi, giờ tên kia còn vậy thì e là dù có mười Jongdae em đây nghĩ cách cũng không cứu vớt được đâu!"
Nghe Jongdae nói xong mà sáu người kia như vừa được nhận 'án tử' vậy, rồi họ đều dùng cặp mắt nảy lửa tia thẳng về hướng nhân vật gây ra tai họa sớm đã ngồi co ro một chỗ kia, dán chặt ánh mắt chết chóc lên thân hình đó mà cùng nhau lao vút vào đấm, đá, giật tóc, kéo mồm, véo má, cắn tai...
"Đồ đáng ghét hay động dục, đi chết đi."
"Đánh cho bay chừa cái thói dọa nạt con nhà lành nhé."
"Này thì ăn thịt, này thì giết. Anh mới là người cần thủ tiêu đó biết chưa?"
"Ta đập chết đồ yêu tinh nhà mi, rõ ràng là được anh ấy nói cho biết tất cả mà còn quên. Hại mọi người trách nhầm người vô tội."
"Chết đi, chết đi. Hại bọn em nhận quà miễn phí, ăn đồ không công mà còn đi trách oan người ta."
"Aaa~... Đừng có... đánh nữaaa~ đau quá đi." - Giọng Chanyeol vang lên thảm thiết.
"Cho chừa. ĐÁNH TIẾP..."
"Ai bảo định dở trò với con cái nhà lành, hại người ta giờ không dám xuống nữa? Nếu bọn này không nghe cậu ấy khóc có phải hay không nhà mi đã fu... Ầy... ích xì nhân ba lần cậu ấy rồi không?"
"TRỜI ƠI! CHO EM GIẢI THÍCH ĐI ĐÃ NÀO~..."
Đánh thỏa mãn xong xuôi, tất cả mới dừng tay, phủi đồ đứng dậy, còn không quên quát to - "NÓI"
"Là tại Baekie đòi chia tay em, dù em có xin lỗi cỡ nào cũng không chịu thay đổi ý định. Em nài nỉ mãi không được mới dọa một chút, cốt là để em ấy sợ không dám chia tay nữa... Suýt chút nữa cậu ấy hứa là thành công rồi, ai ngờ mấy tên phá đám các ng..." - Chanyeol bực mình nghĩ lại mà muốn bốc khói, nhưng chưa kịp nói hết đã bị chen ngang.
"CŨNG ĐÁNG LẮM~" - Bọn họ đều đồng thanh.
Chanyeol bàng hoàng khi bị quát hội đồng, anh liền gào ầm lên đổ ngược lại mọi tội lỗi cho họ - "Không biết đâu, bắt đền mấy người hết đó. Là tại mấy người từ đầu làm quá mọi chuyện lên, vì thế mới khiến Baekie buồn đòi chia tay tôi, nếu mấy người không nghĩ cách làm em ấy không đòi chia tay nữa... Thì, thì tôi sẽ đi nói xấu mấy người cho em ấy nghe tiếp."
"GÌ VẬY?" - Đồng thanh. (Bonus thêm vẻ mặt của tất cả 😕)
"Ê không đúng nha! Bọn em mới là người phải trách anh hậu đậu không chịu nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu trước chứ?" - Jongin vội lên tiếng.
"Thì cũng là tại mấy người làm quá lên mới khiến anh rối não mà quên béng mọi chuyện đó?" - Chanyeol không chịu thua kém mà gân cổ muốn cãi bằng được.
[Vậy cũng được sao?] - Họ đau đầu nghĩ.
Ừm. Lần này họ không những đau đầu thêm một việc, mà giờ đây còn gặp thêm một việc rắc rối hơn nữa rồi. Cái tên yêu tinh này bị bệnh sao mà không dưng đổ thừa hết cho họ chứ? Concert tiếp theo thì sắp tới rồi, nếu mà cứ để Baekhyun hiểu lầm như thế này, còn cả tên yêu tinh một hai chỉ nghĩ đến người yêu kia, không ít thì nhiều cũng sẽ khiến cho fan thất, còn cả chính họ sẽ mất tự nhiên.
...
Bàn ăn đã bày sẵn ra rồi, mà người thì cứ phân tán đôi nơi!
...
"Aaaaa, em có cách rồi." - Sehun hét ầm lên vui sướng.
"Mau. Nói đi, nói đi~" - Mấy người kia vội nhào đến lắc lắc vai Sehun liên tục.
"Aiz... Đừng tấn công em thế chứ! Từ từ nghe em nói đã nào~" - Sehun gạt mấy cánh tay như bạch tuộc trên vai mình ra bất mãn nói.
... họ im lặng lắng nghe.
"Chuyện này khởi đầu như thế nào thì có lẽ chúng ta phải dùng chính nó để kết thúc thôi!" - Cậu vừa nói vừa sờ cằm vẻ suy tư.
Bảy người kia ngơ ngác - "Là sao?"
"Chúng ta soạn lại nội dung Bản Cam Kết như nội dung cũ kia anh Baekie đã viết, chỉ là chúng ta bỏ đi điều 7, 8, 9 và 10 đi. Anh Baekie rất thích được ăn uống và chơi game, biết đâu nịnh nọt như thế anh ấy lại chịu làm hòa."
"Có lý!" - Junmyeon lên tiếng.
Rồi Chanyeol chen vào một câu làm mọi người tụt sạch cảm xúc mới đang thăng hoa còn chưa được bao lâu - "Mà khoan. Sao chúng ta lại cứ phải nịnh nọt Baekie ạ? Chỉ cần lên xin lỗi là được thôi mà!"
Và điều gì đến cũng đến. Họ lại cùng nhau túm tụm vào đánh đập Chanyeol một cách không thương tiếc lần thứ.
"PARK CHANYEOL... Em muốn Baekie tiếp tục hiểu lầm chúng ta, muốn chúng ta là kẻ vô ơn ăn không nhận quà rồi, muốn Concert sắp tới thiếu Baekie chỉ vì lý do cả nhóm phũ em ấy và muốn... em ấy vẫn giữ ý định CHIA TAY em và trốn mãi trên kia không chịu xuống sao mà nói như vậy...? Hửm...? - Junmyeon luyến láy từng câu cuối với ánh mắt như hổ vồ với Chanyeol.
Yixing cũng tiếp lời cùng bạn người yêu ngay sau đó - "Nếu em đủ tự tin cùng bản lĩnh thì lên gọi Baekie xuống đây đi. Chỉ cần em ấy xuống cũng coi như chúng ta làm hòa được với nhau rồi, vậy sẽ không cần nịnh nọt theo ý em nữa Chanyeolie~"
"Không được... Không được đâu mà. Không thể để Baekie chia tay em đâu, nếu không em chết mất, em cũng không gọi được em ấy xuống đâu. Híc híc ai đó làm ơn có thể để Baekie hiểu ra mọi thứ đi mà...!"
"TRỜI ƠI IM LẶNG DÙM ĐIIIII!" - Đồng thanh hét vào mặt Chanyeol
...
*cốc cốc*
"Baekie! Mình là Jongdae đây, mình có chuyện muốn nói với cậu."
..........
Note: Hơi nhạt nhỉ? Chap sau sẽ hấp dẫn hơn nhé...! Mà chap sau vì soạn lại cái Bản Cam Kết kia mà khổ các bác trên dòi.
===============
28/08/2018 _ Nhớ ChanBaek
💋💋💋 REN aka
ChanBaek_ThanhVu 💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro