[Kết]
Ánh sáng rực rỡ, vừa mộc mạc vừa mãnh liệt.
Vị bá tước hiền đức.
Phác gia có một vị phu nhân hạ sinh được hai đứa trẻ kháu khỉnh. Anh trai lấy theo họ mẹ - Biên Bá Hiền, còn em trai theo họ cha - Phác Xán Liệt.
Tính cách của hai anh em tựa như hai thái cực, một người từ nhỏ đã có chút trầm ổn, một người lại hay cười. Một người hiền đức, một người lại xán lạn nhiệt liệt. Thế nhưng không phải như vậy mà hai anh em không hợp nhau, ngược lại Phác Xán Liệt lại rất quấn anh trai của mình, nó hay nói đủ thứ chuyện trên trời.
Cha mẹ của hai người vô cùng vui vẻ, họ tự hào vì có những đứa con trai hòa thuận. Thế nhưng sự hạnh phúc kéo dài không được lâu cho tới khi họ phát hiện ra Phác Xán Liệt không bình thường. Em trai dính anh trai thì lại không nói, thế nhưng lại khóc bát nháo đòi anh trai liên tục, tình cờ một lần cả cha lẫn mẹ của hai đứa trẻ đều nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp.
Phác Xán Liệt dùng thân hình nhỏ nhắn rướn người lên hôn anh trai nó còn nói bằng giọng non nớt.
"Anh Bá Hiền, sau này em sẽ chỉ thích anh Bá Hiền thôi. Sẽ ở bên anh như cha ở bên mẹ có được không?"
Mà Biên Bá Hiền cũng chỉ là trẻ nhỏ, đương nhiên chưa thể hiểu khái niệm kia là gì. Nó chỉ biết ở bên em trai mình chính là hạnh phúc nhất, ngây thơ cười cười gật đầu.
""
Ngay sau đó lại xảy ra một chuyện động trời, Phác phu nhân đi ngoại tình.
Chuyện gì tiếp theo cũng có thể đoán được, đương nhiên là ly dị.
Ông Phác đồng ý với mọi thỏa thuận chia tài sản, sau đó cũng đồng ý tách hai đứa trẻ, để Bá Hiền theo mẹ còn Xán Liệt đi theo mình. Trong mắt ông thời điểm bấy giờ chính là Biên Bá Hiền dụ dỗ em trai có thứ tình cảm nghịch lý kia. Một đứa nhỏ lớn hơn em trai hai tuổi, hơn nữa Bá Hiền cũng là đứa có tính cách khiến cho ông không thể hiểu được, cho nên đương nhiên đã bị đem so sánh với một loại con người độc ác.
Biên Bá Hiền đương nhiên sao có thể cam tâm được, cậu cũng thích Phác Xán Liệt, thế nhưng một đứa trẻ bao giờ cũng khao khát của tình yêu của cha mẹ chúng hơn bất cứ ai khác, cho nên đối với em trai mình lại vừa yêu vừa hận.
Ý niệm đó không thể nào tan được, cho nên mỗi một biểu cảm nhiệt tâm tươi cười đối với Xán Liệt lúc nào cũng mang theo một ánh mắt chán ghét che giấu kín đáo.
Còn Phác Xán Liệt lại không hề hay biết, cũng chẳng ý thức được trong thâm tâm dần dần dâng lên một chấp niệm sâu thẳm đối với Biên Bá Hiền.
Năm tám tuổi, Phác Xán Liệt nháo loạn không đồng ý để Bá Hiền rời khỏi mình, khóc tới ngất đi. Mà thứ xán lạn nhiệt liệt trong con người của một đứa trẻ trước đó cũng biến mất.
Năm mười tám tuổi, những chấp niệm tích lũy trong mười năm lập tức bùng nổ khiến cho hắn trở nên điên cuồng, hắn khao khát tự do, muốn được kiếm tìm Biên Bá Hiền, tìm lại Bạch của hắn năm xưa.
Cha hắn đương nhiên không ngờ tới được con trai mình đã trở thành một người như vậy, mang thái độ cực đoan liên tục lẩm bẩm tên Biên Bá Hiền.
Ông mau chóng liên hệ tới bệnh viện điều trị tâm lý cho hắn nhập viện, thế nhưng Phác Xán Liệt lại lần này tới lần khác tìm cách trốn viện. Hắn không tự tử, không tìm cách để chết. Hắn tìm những con dao lam giấu kín trong phòng, mỗi lần nhìn màu trắng trong bệnh viện lại nhớ tới Biên Bá Hiền thì sẽ lập tức biến tất cả những màu trắng trong tầm mắt thành màu đỏ của máu.
Bác sĩ nói rằng Phác Xán Liệt của năm tám tuổi cùng sau đó chính là hai nhân cách khác nhau, thế nhưng hai nhân cách này đều có duy nhất một chấp niệm tồn tại không thể bỏ, mà nhân cách thứ hai lại đồng thời mắc bệnh tâm thần phân liệt.
"Căn bệnh này chính là do chấp niệm trong lòng bệnh nhân, phải do chính bệnh nhân tự giải thoát hoặc chính đối tượng tham gia cùng giải quyết."
Chính vì lời nói đó của bác sĩ cho nên ông mới tìm tới Biên Bá Hiền, sau đó cũng phát hiện ra cậu đang làm trai bao trong một quán bar. Chẳng qua ông đã hết tình cảm với đứa con trai này từ lâu, còn Phác Xán Liệt vẫn níu kéo một tia hy vọng khiến cho hắn trở lại bình thường.
"Tại sao tôi phải đồng ý với ông?"
Biên Bá Hiền cười cười tà mị, trong đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường cùng chán ghét.
"Vì đó là em trai mày, vì nó thành ra như vậy chính là do mày."
Ông lạnh lùng đáp trả.
Cậu hơi sững lại, mỉm cười đầy chế giễu.
Vậy còn cậu, bản thân cậu hiện tại sa đọa như vậy cũng là do chính bản thân mình ư? Vì chính bản thân phạm phải thứ tình cảm kiêng kỵ đó?
""
Biên Bá Hiền xuất hiện trong phòng bệnh, nhìn tới Phác Xán Liệt một thân trở nên như vậy trong lòng không rõ vui hay buồn.
Ngày hôm đó cậu cúi xuống, chạm nhẹ tới bờ môi đã bị hắn cắn tới bật máu triền miên cùng đối phương. Sau đó cậu chỉ nhẹ giọng một câu đơn thuần.
"Xán, ngủ một giấc. Tạm thời quên Bạch đi được không? Chỉ là tạm thời thôi, tạm thời quên đi Bạch, nhớ tới bạch tâm thôi."
[...]
Phác Xán Liệt không tin tới những lời Biên Bá Hiền vừa nói ra. Thế nhưng độ chân thật trong đó lại khiến cho hắn càng thêm bối rối.
Còn Biên Bá Hiền ngừng lại, không nói thêm lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn hắn.
"Không thể nào, không thể. Rõ ràng tôi là bác sĩ..."
"Cậu có biết tại sao cậu lại làm tại bệnh viện trung ương không?"
Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, mà Biên Bá Hiền cũng đã trả lời giúp hắn.
"Bởi vì cậu hiện tại vẫn đang được giám sát. Cha của chúng ta, ông ấy cố chấp cho rằng cậu đã hết bệnh, thế nhưng bệnh viện vẫn kiên quyết muốn giám sát cậu. Hồ sơ của cậu chính là hồ sơ bệnh nhân đặc biệt trong kho lưu trữ."
"Không thể nào..."
Phác Xán Liệt cảm giác như cổ họng của mình nghẹn ứ không thể thốt lên lời nào khác.
"Cậu vẫn không tin sao?"
Hắn lắc đầu, đương nhiên không thể tin nổi.
Thế nhưng Biên Bá Hiền chỉ híp mắt lại, khóe miệng kéo cao lên rồi tiến về phía Phác Xán Liệt.
Cậu rướn người chạm vào môi hắn. Phác Xán Liệt chống cự, thế nhưng Biên Bá Hiền lại dùng hết sức mà giữ hắn lại. Cậu cắn chặt lấy môi hắn tới bật máu, Phác Xán Liệt hơi hé miệng khiến cho đầu lưỡi cậu thuận tiện luồn vào.
Thứ cảm giác nóng ẩm trong khoang miệng khiến cho hắn sững lại trong giây lát, cũng không phát giác ra thân thể đã bắt đầu thả lỏng. Thứ cảm giác quen thuộc chạy thẳng trong đầu, hắn không giãy dụa lâu, mùi vị máu tanh nồng lại càng kích thích khiến cho hắn thô bạo công thành đoạt đất, khiến cho Biên Bá Hiền hơi thở lưu loát trở nên hỗn loạn. Tiếng nước bọt vang lên trong không khí, hắn ôm chặt lấy cậu, đầu lưỡi giao triền quấn lấy nhau không chịu buông tha.
Hương vị quen thuộc khiến cho trí óc hắn khẽ nhói đau. Hắn lướt xuống, theo khao khát trong lòng hôn xuống cần cổ của Bá Hiền mà mút thật mạnh. Còn Biên Bá Hiền lại khẽ rên rỉ, âm thanh nhẹ nhàng mơn man bên tai hắn.
"Xán, Xán nhi. Bạch đây rồi. Xán nhi của chúng ta đâu rồi..."
""
Lời nói ấy tựa như một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa tích lũy rất nhiều cảm xúc khiến cho đầu Phác Xán Liệt trở nên ong ong không thể kiểm soát. Từng mảng, từng mảng kí ức dồn dập xô tới khiến cho hắn nhất thời không thể tiêu hóa hết. Ánh mắt hắn mơ màng nhìn người đang mỉm cười trong lòng mình.
"Xán nhi... Bạch ở đây rồi."
"Là Bạch..."
Hắn khẽ lầm bầm.
"Đúng vậy, là Bạch của Xán."
"Bạch, Xán nhớ Bạch..."
""
Thời điểm Dĩ Phương quá sốt ruột chạy vào bên trong đã thấy Phác Xán Liệt nhất lịm đi, ngồi bên cạnh một ngôi mộ. Còn Biên Bá Hiền đang chăm chú ngắm nhìn hắn, hai tay khẽ vuốt vuốt vài cọng tóc tơ trên trán hắn.
"Biên Bá Hiền, cậu đã làm gì rồi?"
Thế nhưng Biên Bá Hiền không trả lời lại cô, cậu chỉ ngừng lại động tác của mình rồi quay lên nhìn cô.
"Đem cậu ấy đi đi."
""
""
"A Xán, Bạch rất thích A Xán. Thích tới phát điên."
"Bá Hiền, vậy chúng ta cùng nhau điên được không?"
""
"A Xán, kiếp sau có thể đừng làm anh em của nhau nữa hay không? Tôi chỉ muốn ở bên cậu trọn vẹn..."
"Cũng không cần mấy thứ viển vông đó nữa, chúng ta của hiện tại đã rất trọn vẹn hoàn hảo không phải sao?"
Là không thể.
""
Phác Xán Liệt bừng tỉnh từ trong giấc mộng của chính mình, ngây ngốc nhìn lên trần nhà màu trắng xóa.
Hắn thẩn thơ cất lời.
"Bạch ở đâu rồi?"
Ngoài kia, nấm mồ vẫn xanh.
Bạch tâm biến mất, mà Bạch cũng đi rồi.
=== TOÀN VĂN HOÀN ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro