(Shortfic)[CHANBAEK] Ái Mộng- Chap 02
Biên Bá Hiền lúc này chỉ cảm thấy duy nhất một điều là mình đã say đến độ dần trở nên hồ đồ thật rồi. Thần trí không thanh tỉnh mới mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người kia hiện ra trước mắt. Nhưng làm sao giọng nói trầm thấp ấy lại mang đến loại cảm giác chân thực đến như vậy.
Chân bất giác lùi lại về phía sau. Cho đến khi cảm nhận được phần hông chạm phải sự cứng rắn của thành lan can Biên Bá Hiền mới miễn cưỡng chống lại tay ổn định thăng bằng.
Tận đến lúc anh thấy người kia từng bước tiến lại về phía mình. Trên người tỏa ra mùi hương rượu nhàn nhạt. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị vẫn một mực không để lộ một chút biểu tình gì. Biên Bá Hiền lại càng cảm thấy sốt ruột, tay cầm ly rượu đã cạn cũng trở nên run rẩy đến lợi hại.
"Choang" một tiếng. Ly rượu thủy tinh đáp thẳng một đường xuống mặt đất vỡ tan tành. Mảnh vỡ thủy tinh trong bóng tối ánh lên vẻ kiều mị xinh đẹp. Nhưng Phác Xán Liệt bất quá cũng chỉ hơi nhíu mày rồi nhàn nhã liếc mắt qua. Chân cũng không có ý định dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, đạp cả lên những mảnh vụn cũng không hề có cảm giác gì.
Người trước mắt Phác Xán Liệt là người hắn luôn để tâm rất nhiều trong lòng. Sau ba năm kết hôn, Phác Xán Liệt nghĩ rằng quan hệ của bọn họ cứ thế sẽ kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn. Nhưng hắn không ngờ tới, ngay khi vừa đặt bút kí tên xong trong lòng lại cảm thấy dâng lên ý nghĩ muốn đem tờ giấy trước mắt dứt khoát xé đi. Trong ba năm qua rốt cục hắn cũng hiểu được cái gọi là mệt mỏi. Hắn thực chất không muốn cắt đứt quan hệ với Biên Bá Hiền nhưng hai người bọn họ đều có quá nhiều sự đối nghịch. Ba năm kết hôn, vỏn vẹn được mấy tháng tình cảm tốt đẹp, đoạn thời gian còn lại, cả hai người đều cảm nhận rõ những sự bế tắc trong cuộc sống hôn nhân.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chính là dùng bốn năm để yêu nhau, ba năm để kết hôn rồi lại ly hôn...
Giống như động vật nhỏ bị động phải vết thương đau mà xù lông. Biên Bá Hiền dựa theo bản năng đưa tay định đẩy lùi khoảng cách với Phác Xán Liệt. Vì hiện tại, Phác Xán Liệt đang ép sát anh, dùng thân hình cao lớn chặn đủ mọi đường lui của Biên Bá Hiền. Nhưng tay vừa mới nhấc cổ tay đã bị nắm đến phát đau, giây tiếp theo còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc phần eo đã bị đôi bàn tay dày ấm áp nắm lấy dùng một lực vừa đủ khảm cả người anh vào trong lồng ngực rộng lớn.
Biên Bá Hiền hét lên một tiếng đầy hoảng loạn, muốn nhanh chóng cự tuyệt lẩn trốn.
Giống như những năm trước đó Phác Xán Liệt cũng từng ôm anh vào trong lòng rồi ôn nhu cúi xuống bên cạnh tai anh nói ra ba chữ: Tôi nhớ em.
"Tôi nhớ em."
Mà hiện tại cũng là ba chữ này nhưng anh không còn cảm thấy sự ấm áp như lúc trước nữa mà chính là đau đớn, chua xót đến tột cùng. Tâm tựa như bị ai hung hăng đấm mạnh một cái.
Tình cảm bị đè ép trong một khoảng thời gian dài bỗng nhiên bị đào lên chẳng khác nào biển lặng dậy sóng.
Biên Bá Hiền thôi không còn có ý định chống cự lại Phác xán Liệt nữa. Mờ mịt ngẩng mặt, chỉ thấy trong mắt người kia là sự thâm tình chân thành đến mức khiến Biên Bá Hiền còn tưởng mình đang nhìn lầm.
Ly hôn rồi người này vì sao lại bày ra bộ dáng như vậy? Phải chăng là đang thương hại anh? Hay hiểu rõ tình cảm của anh nên mới đem nó ra mà đùa bỡn ?
Ý niệm này vừa xoẹt qua đại não, tâm của Biên Bá Hiền liền lạnh đi mấy phần, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên đối diện với đôi con ngươi đen láy của Phác Xán Liệt, trong lời nói còn mang theo sự hời hợt cơ hồ giống như đang nói bâng quơ:
"Chúng ta đã ly hôn rồi."
Một lời này ngay tức khắc liền đánh gãy tâm tư của Phác Xán Liệt.
Quả nhiên bàn tay đang siết lấy eo Biên Bá Hiền liền đình trệ rồi buông thõng.
Đem sự bực tức trong lòng đẩy mạnh Phác Xán Liệt sang một bên, đến ngay cả ánh mắt nán lại Biên Bá Hiền cũng chẳng buồn cho Phác Xán Liệt.
Mà Phác Xán Liệt trong mắt cơ hồ đã có chút động thất thần nhìn hai bàn tay mình.
Vẫn giống như năm đó, một bước kia đã có thể níu lại nhưng cả người đều cảm thấy vô lực không biết nên làm gì để đem cậu ấy quay lại.
Biên Bá Hiền đi một mạch từ hội trường ra tới bãi xe, trong lòng phiền não muốn chết.
"Chết tiệt!"
Biên Bá Hiền cuối cùng nhịn không được chửi thầm một tiếng. Mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Nhưng vẫn không hề có dấu hiệu muốn cho xe chạy. Anh cứ ngồi ngây ngẩn, bàn tay nắm vô lăng cơ hồ đã nắm chặt đến mức có thể nhìn rõ cả những khớp xương.
Ai cũng đều ích kỉ luôn cho mình là nhất, thậm chí đến cả người mình yêu cũng phải làm theo cho dù có đồng ý hay không đồng ý.
Mà Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lại là hai kẻ như vậy. Họ có tham vọng riêng của bản thân. Nhưng cũng lại vô tình làm tổn thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro