Chạm - Chap 10 - End Fic
A/n: Beta rds đã đi đâu mất :(( Lại trễ hẹn nên post luôn. Có lỗi type sẽ sữa sau :))
Chap 10
Quá khứ, hiện tại trộn lẫn tình cảm và hận thù…
Chúng ta sẽ có tương lai sao?
Junhyung đã nghĩ đến những giây phút cuối đời mình khi hắn mới mười chín tuổi. Lật đổ mọi thứ, giành lại tất cả, và cuối cùng là kết thúc cuộc đời mình ở vách đá. Hắn cơ bản hiểu rõ, cả phần đời còn lại của hắn không thể nào sống yên ổn với tình cảm và hận thù xen lẫn. Quan trọng hơn, hắn còn không mang theo cả trái tim của mình.
Hắn độc lập, chẳng là điểm tựa của ai, tức hắn cô độc.
Nếu Yoseob không neo giữ lấy trái tim hắn, hẳn Junhyung cũng đã đi đúng theo những gì hắn nghĩ.
Nếu hắn từ bỏ mọi hận thù và quá khứ, Yoseob có như thế không?
.
.
Câu trả lời là không.
Khi Junhyung tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, hắn chỉ còn có một mình. Căn phòng trắng tinh tế của hắn bỗng chốc cô độc tới lạ. Nếu không phải cảm giác được ôm Yoseob trong lòng, nếm vị nước mắt của cậu, hắn sẽ nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Và giấc mơ đó biến thành ác mộng khi cậu bỏ đi lần nữa.
Dường như cuộc sống Yoseob chỉ mãi là những trốn chạy. Trốn chạy khỏi hắn. Thậm chí hắn nói lời yêu, Yoseob vẫn mãi không tình nguyện. Điều này khiến Junhyung cảm thấy cô độc. Không ai cần tới hắn nữa.
Đưa tay day day thái dương, Junhyung cố gắng đẩy mình ngồi dậy. Hắn đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh. Dường như Yoseob đã nằm đây trước khi cậu bỏ đi. Hương thơm trên người cậu còn lảng vảng trong không khí.
Junhyung cắn môi, tức giận đập mạnh tay xuống giường. Hành động đó khiến đầu hắn lại ong ong lên, đau nhức. Nhưng nó vẫn không làm hắn kiềm chế cơn tức giận của mình. Junhyung thực sự đang rất khó chịu.
Mặc kệ cơn đau đầu hành hạ, Junhyung tung chăn bước xuống giường. Hắn lao ra khỏi phòng, tức giận. Lão quản gia hoảng loạn vội bước tới chỗ hắn, lo lắng lên tiếng.
“Thiếu gia, cậu nằm nghỉ đi. Cậu vừa mới…”
“Cậu ta đâu?” – Junhyung quay sang, nắm lấy cổ áo vị quản gia tội nghiệp – “CẬU TA ĐÂU? YANG YOSEOB ĐÂU?”
“Dạ…” – Lão quản gia đổ mồ hôi nhìn thiếu gia mình đang lên cơn tức giận, đầu cố lựa lời để trả lời – “Cậu Yoseob đã đi từ sớm…”
“Cậu ta có nói đi đâu không??” – Hắn trừng mắt, tia giận dữ hiện rõ.
“Không…”
“Khốn kiếp!”
Junhyung phun câu chửi, tức giận bỏ tay ra khỏi cổ áo quản gia. Hắn nhanh chóng bước lên phòng, để lại quản gia tội nghiệp đang hoảng sợ với tính khí thất thường của thiếu gia mình.
Junhyung đóng mạnh cánh cửa lại. Ngay lập tức, hắn đưa tay tựa vào bước tường. Cơn tức giận khiến đầu hắn đau hơn, khó thở. Junhyung hớp lấy từng ngụm không khí, làm dịu đi tâm hồn nóng như thiêu đốt của hắn.
Hắn bây giờ đang rất đau.
Thực sự rất đau.
Dường như tự tin của hắn đã dùng hết sau bốn năm xa Yoseob, để có thể chắc chắn làm mọi cách khiến cậu quay về bên hắn. Lúc này, hắn chẳng còn một chút tự tin nào để tiếp tục giữ suy nghĩ đó.
Junhyung có cảm giác, lần này, hắn chẳng thể nào giữ cậu lại được nữa.
Cô độc quá gần ngay trước mắt khiến Junhyung không thở được. Đau đớn kéo dài làm đôi mắt hắn mờ đi, ngập nước mắt. Junhyung đã không khóc từ khi chia tay Yoseob sáu năm trước. Và hắn đã thề mình sẽ không khóc lần nào nữa.
Hắn cô độc, hắn có thể không khóc sao?
Nằm ra sàn nhà lạnh cóng, đôi mắt Junhyung vươn ra ngọn cây tử đằng. Hắn chọn nó là vì cậu, mua từng thứ trong căn nhà này cũng đều vì cậu. Hắn cố gắng giữ lí trí mình tránh xa khỏi quá khứ, nhưng đều vô thức làm mọi việc vì Yoseob. Nếu gọi hận thù là những việc hắn làm trong suốt bốn năm qua, đó chỉ là sự giả tạo của lí trí mà thôi. Tất cả là khiến Yoseob bên cạnh hắn.
Lòng tự trọng của Junhyung quá lớn khiến hắn không thể mở miệng nói một câu yêu thương, thậm chí phủ nhận cả tình cảm bản thân. Hắn thà nhìn Yoseob đau khổ, còn hơn phải hạ thấp để cầu xin cậu. Hắn cô độc, hắn chẳng muốn ai thấy. Hắn cần Yoseob, hắn không muốn cậu biết.
Và hắn phải trả giá cho điều đó.
Nghiêng đầu để má áp vào từng thớ gỗ lạnh buốt, nước mắt Junhyung chảy dài, nhỏ xuống sàn. Trong đôi mắt mờ nước của hắn, cành tử đằng vẫn vươn lên mạnh mẽ. Bên dưới nó, có một mảnh giấy màu vàng dính trên cửa sổ.
Có gì đó…
Junhyung vội vàng bật dậy, lao tới cửa sổ. Mảnh giấy đã được dán từ sáng sớm nên thấm ướt vì hơi lạnh. Dòng chữ trên đó cũng nhòe đi chút ít. Junhyung vội gỡ nó xuống, chăm chú đọc.
“Junhyung, giữa chúng ta là gì nhỉ?
Quá khứ chúng ta là người yêu, hiện tại là kẻ thù, tương lai sẽ có thể tiếp tục sao?
Em đã chờ đợi câu “Anh yêu em” từ anh rất rất lâu, nhưng khi nghe được nó, mọi thứ lại không thõa mãn như em tưởng.
Hận thù của em, em không biết. Hận thù của anh, em cũng không biết. Một câu nói anh yêu em có thể xóa mọi thứ? Ngay cả khi em muốn giết anh?
Dù anh có rộng lượng với bản thân mình, với cả em, thì em vẫn không thể.
Và anh biết gì không Junhyung? Tương lai, em không yêu anh đâu… Em đã không cần anh làm điểm tựa của em nữa. Đừng tìm em.
Sống tốt.”
Tương lai, em không yêu anh đâu…
Em đã không cần anh…
Đôi tay Junhyung vô thức vò tờ giấy. Tự tin của hắn dường như biến mất hoàn toàn. Hắn và cậu sẽ không có tương lai sao? Cũng đúng. Tương lai chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ Junhyung. Hắn chỉ mãi với tay theo đuổi một hiện tại có Yoseob, mà quên mất, hắn chưa bao giờ có tương lai.
Nó là gì? Tại sao hắn lại cảm thấy mù mịt?
Dường như tương lai biến mất khi Yoseob biến mất.
Hắn đuổi theo, cậu chạy đi. Hắn tiếp tục đuổi và cậu tiếp tục chạy. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Yoseob mệt mỏi, Junhyung cũng thế. Cậu rẽ sang hướng khác, để hắn đuổi theo tương lai mịt mờ của mình…
Nơi chưa bao giờ có cậu.
Tương lai là gì?
Tương lai em yêu tôi sao?
Trên đồng cỏ, hai chiếc xích đu đang đung đưa.
…o0o…
“Tìm không thấy sao?”
Junhyung lạnh giọng, cố giữ thể diện mà không gào lên trước mặt trợ lí. Tên trợ lí cũng hiểu tâm trạng của chủ tịch mà không dám hé răng. Mỗi việc tìm kiếm người tên Yang Yoseob ròng rã một tháng đã rất mệt, mỗi lần về báo cáo lại càng mệt mỏi hơn. Chi nhánh Yang cũng đã giao cho người khác điều hành, hà cớ gì cứ phải tìm kiếm một người muốn biến mất?
“Vâng…vì đã đóng băng tất cả tài khoản của Yang Yoseob đợt trước, nên cũng không thể tìm ra cậu ta. Nói chung…không có manh mối.” – Tên trợ lí nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Tiếp tục.”
Junhyung lên tiếng, nhanh chóng ra lệnh. Dường như cái lệnh này hắn nói quá nhiều đến mức trợ lí cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nghe nó. Anh ta ủ rũ, nhận lệnh, hơi cúi đầu rồi bước ra.
Còn lại Junhyung trong căn phòng trống, hắn cảm thấy cô độc thật sự. Không Yoseob, không điểm tựa, không lẽ sống. Junhyung bây giờ chỉ là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, giàu có nhưng không có tương lai. Hắn chẳng thể bước tiếp, cũng chẳng thể tự sát ở xó xỉnh nào ấy. Junhyung để mình trôi ngày này qua ngày khác, ngẫm nghĩ mãi về một tương lai.
Tất cả chỉ là đuổi theo Yoseob. Tương lai hắn là đuổi theo một bóng hình chưa bao giờ ở cạnh.
Junhyung thật muốn bỏ cuộc. Bỏ cuộc, là cho hắn một cơ hội, cho Yoseob một cơ hội. Cho cả tương lai hắn một cơ hội.
Nhưng hắn không thể.
Vì hắn biết, Yoseob yêu hắn.
Flashback
Nắm chặt trong tay mảnh giấy, Junhyung bất chấp mọi đau đớn, lái xe lao ra ngoài. Động cơ xe hòa lẫn vào từng cơn gió lạnh buốt tạo nên thanh âm hỗn loạn. Nhưng Junhyung biết, đầu hắn còn hỗn loạn hơn thế nữa. Hắn rất đau.
Junhyung tự cho một hy vọng trong hàng vạn những thất vọng bên tâm trí mình. Hy vọng khi hắn tới, cậu sẽ có ở đó, quay mặt cười vui vẻ với hắn.
Nhưng hy vọng của Junhyung sập đổ ngay khi hắn vừa dừng xe lại.
Trên đồng cỏ xanh, hai chiếc xích đu đung đưa cô độc. Chẳng một ai ở đó, ngoại trừ kí ức về hai tên nhóc hứa hẹn đủ điều.
Cửa xe mở ra, cơn gió tàn bạo tát từng hơi lạnh giá vào người Junhyung. Nhưng hắn không cảm thấy gì. Đôi chân hắn vô thức tiến tới trước, mặc cho thất vọng tràn trề nơi đáy mắt.
“Đừng khóc Yoseob…Anh trở thành điểm tựa của em.”
Đôi tay Junhyung chạm vào chiếc xích đu. Lạnh buốt.
“Có phải sẽ rất đau khổ nếu điểm tựa biến mất?”
Hắn nhìn vết khắc sau chiếc xích đu. Dù bị mờ theo năm tháng, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ từng hồi ức chạy đi chạy lại trong trí não. “Điểm tựa của Yoseob”.
“Không. Điểm tựa sẽ đau khổ hơn nếu người nó bảo vệ mất đi…”
Junhyung bỗng chốc khụy xuống, ngồi bệt trên thảm cỏ. Hắn để đầu mình tựa vào chiếc xích đu. Dường như hy vọng của hắn trong chốc lát đã hóa thành gió, tan đi trong vô vọng.
Anh rất đau…
Anh cũng muốn biết, em có đau như thế không?
Khi Junhyung cảm thấy mình đã mất hết hy vọng, hắn ngồi dậy. Qua loa phủi vài ngọn cỏ trên người, hắn chống tay đứng lên. Đôi mắt hắn chợt lướt qua chiếc xích đu còn lại, nơi có vài chữ cũng được khắc tỉ mỉ.
“Điểm tựa của Junhyung.”
Dường như những chữ này được khắc cách đây không lâu, gỗ mới khiến dòng chữ sáng lên. Junhyung ngay lập tức ngồi xuống, vô thức đưa tay chạm vào dòng chữ. Có cảm giác như chạm được cả vào Yoseob.
Vì khi gặp em, anh đã trở thành một điểm tựa đặc biệt..
Biết không Junhyung, không có ai là điểm tựa và ai là người tựa cả. Vì cuộc đời là sợi dây thừng, bện chặt vào nhau.
“Tương lai em yêu anh sao?”
Trên đồng cỏ xanh, có hai chiếc xích đu đang đung đưa.
End Flashback
…o0o…
Nửa năm sau.
Trường quay MBC.
“Chủ tịch Yong, cảm ơn vì ngài đã có mặt. Có thể nói cho chúng tôi biết về kế hoặc sắp tới của tập đoàn không?” – MC mỉm cười hòa nhã, đưa micro lại gần Junhyung.
“Được. Sắp tới tôi sẽ mở rộng tập đoàn ra thị trường Tây Âu, từng bước khẳng định tên tuổi.”
“Vậy ngày sẽ thân chinh ra nước ngoài hay tiếp tục nắm thị trường trong nước?”
“Tôi sẽ đến Luân Đôn vào thứ hai tuần tới. Có lẽ sẽ ở lại lâu.”
Junhyung nở một nụ cười xã giao. Đây là lần đầu tiên sau nửa năm hắn xuất hiện trên ti vi. Hy vọng của hắn về cuộc rượt đuổi càng lúc rơi lỏng. Nhưng hắn biết, hắn không buông tay. Junhyung hắn mười năm hay hai mươi năm, chưa bao giờ bỏ cuộc.
Vì Yoseob yêu hắn.
“Chủ tịch Yong, anh còn trẻ mà đã sỡ hữu trong tay một khối tài sản không hề nhỏ, lại là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều chị em.” – MC cười e thẹn, tiếp tục nói – “Anh đã chọn được đối tượng nào ưng ý chưa?”
“Hmm về chuyện này…” – Junhyung nhíu mày.
Phụt!
Màn hình tối đen. Cậu bé cao kều nhăn nhó, quay lại nhìn người vừa to gan tắt ti vi kia, ủy khuất la lớn.
“Anh làm sao thế?”
“Coi mấy cái này không tốt đâu.” – Tên con trai tóc nâu cúi người, tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
“Yoseob anh mới là không tốt. Yong Junhyung người ta nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng đúng chất badboy…”
Yoseob cười khẽ, lắc đầu, mặc cho Dongwoon nói đi nói lại về Junhyung của nó. Ừ, thì là của nó… Vì không là của cậu…
Yoseob gặp Dongwoon vào hôm cậu bỏ đi từ nhà Junhyung. Lúc ấy Yoseob không biết mình đáng thương thế nào mà thằng nhóc cao kều này có thể để ý đến. Yoseob ngồi trên chiếc xích đu ấy, nhắm mắt, suy nghĩ thật nhiều cho tương lai. Junhyung sẽ đến chứ? Hắn sẽ tiếp tục đuổi theo hay bỏ cuộc? Càng nghĩ, Yoseob càng thấy mình buồn cười. Chính cậu tự muốn rời khỏi cuộc rượt đuổi này, bây giờ lại muốn hắn tìm mình?
Nhưng nếu không làm thế, Yoseob có thể tiếp tục yêu Junhyung sao? Ngay cả khi cậu từng muốn giết hắn?
Có ba điều Yoseob hối hận trong cuộc đời mình. Rất hối hận. Đầu tiên, cậu đã giấu Junhyung về việc cha mình. Cậu đã lừa hắn. Thứ hai, Yoseob đã lập kế hoạch giết Junhyung. Và thứ ba, Yoseob yêu hắn.
Dường như mọi thứ chẳng còn gì quan trọng khi Yoseob yêu hắn. Yêu và hận, chẳng phải đi đôi với nhau sao? Khi mọi thứ đến một cái kết cuối cùng, Yoseob kết thúc cuộc chạy đua bằng cách biến mất khỏi cuộc đời Junhyung. Buông tha cậu, buông tha cả hắn.
Cuối cùng, yêu cũng chẳng là gì cả. Hận dường như lớn hơn nhiều.
Những suy nghĩ chồng chất, hỗn loạn đè nặng trong đầu Yoseob khiến khóe mắt vô thức rơi một giọt nước mắt. Lúc ấy, chiếc xích đu bên cạnh chợt đung đưa. Khối không khí nóng ấm nhẹ nhàng ngồi xuống. Yoseob lập tức mở mắt, quay sang bên cạnh. Nhưng không phải hắn. Là Dongwoon.
Tên nhóc này mang dáng vóc của một người trưởng thành, nhưng tính cách lại trẻ con không ai bằng. Cậu ta nhanh nhảu nói một lèo, hỏi thăm Yoseob đủ thứ. Yoseob cũng chỉ ậm ừ cho qua. Và cuối cùng, cậu ta kết thúc bằng câu “Nếu không có nơi để ở, tới chỗ em đi.”
Hẳn Yoseob vẫn còn có suy nghĩ đây là tên lừa đảo hay gì đó nếu không nhìn vào mắt tên nhóc. Dường như nó cần một người bên cạnh thật sự. Chẳng để làm gì cả. Nghe nó nói thôi. Và việc đó cũng chẳng quá sức với Yoseob. Thế là cậu bắt đầu cuộc sống nửa năm của mình tại chỗ của Dongwoon. Sáng làm bữa ăn cho nó, đi làm thêm, rồi lại nấu bữa trưa bữa tối. Yên bình như chưa có con người nào tên Junhyung trong quá khứ.
Lắm lúc Yoseob nghĩ hắn có đi tìm cậu thật không? Lại mong muốn hắn tìm ra mình, nhưng chỉ kiên quyết ở trong nhà và đi ra khi có việc. Như một kiểu chờ mong, và trốn tránh.
Tình yêu của Yoseob như cây xấu hổ vậy. Là cỏ dại, nở rộ chờ mong, nhưng khi chạm vào lại khép lại. Tất cả chỉ là trốn tránh.
Vì tương lai, lí trí cậu không yêu Junhyung.
Đúng…Không yêu Junhyung.
Cũng chẳng cần điểm tựa nào nữa…
.
.
“Yoseob hyung…”
“Yoseob hyung…”
“YOSEOB HYUNG HYUNG HYUNG.!!” – Dongwoon banh hàm chạy tới kêu người đang đứng ngẩn ra trước món ốp la cháy khét.
“A…hyung xin lỗi, xin lỗi…”
Yoseob vội vàng tắt bếp, ném ngay thứ đen xì kia vào chậu rửa. Cạu chống hai tay nhìn cái chảo đang bốc khói dưới nước, đưa lưng lại phía Dongwoon. Thằng nhóc đột nhiên đi tới, kéo Yoseob quay lại.
“Lại khóc…” – Dongwoon lên tiếng, vụng về lau lau nước mắt cho Yoseob – “Em chỉ là nói thế thôi, chứ Junhyung kia sao tốt bằng Yoseob hyung được…”
“Ừ…” – Yoseob cố nặn một nụ cười, đưa tay chùi chùi cái mặt lấm lem của mình.
“…”
“Không khóc nữa…”
“Hầy…”
Dongwoon nhìn không được, đem cả con người nhỏ bé kia ôm vào lòng. Nhìn vẻ ngoài Yoseob rất cứng rắn, nhưng ai hiểu được bên trong, cậu ấy cần một người để dựa vào. Đau khổ chỉ một mình mình gánh chịu, lúc nào cũng tự nhủ rằng mình ổn. Thật không ổn chút nào.
“Khóc đi. Dựa vào em này.”
“Hyung không có…” – Yoseob cười cười, đưa tay đẩy Dongwoon ra.
“Đã bảo khóc đi mà.” – Dongwoon ôm chặt Yoseob hơn – “Có ai cấm hyung không được khóc đâu. Chỉ là đừng khóc một mình nữa.”
Chỉ một câu nói cũng khiến Yoseob cảm động. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, tuôn ra theo nước mắt. Cậu dựa vào vai Dongwoon khóc một trận đã đời. Phía sau, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai cậu. Như nửa năm trước.
“Hyung phải làm sao đây? Hức… Hắn sẽ đi…hức Hyung phải làm sao đây?”
Anh sẽ không đuổi theo nữa…
Tôi chẳng muốn một khi quay lại, anh không có ở đó…
“Hyung biết sẽ hối hận…nhưng hyung không biết làm gì cả…hức hức…”
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ những cơn mưa đầu tiên.
“Biết gì không Yoseob hyung? Nếu buông tay mà khiến ta đau khổ, chi bằng nắm giữ lấy, đến khi không còn sức để nắm thì thôi. Ít ra ta cũng có thể tự nhủ rằng đã yêu hết mình và chưa bao giờ bỏ cuộc.”
Câu nói của Dongwoon hòa vào tiếng khóc và thanh âm mưa, hỗn loạn. Nhưng dường như kẻ cần nghe thấy, cần biết, đã hiểu rõ nó rồi.
Yêu hết mình, và chưa bao giờ bỏ cuộc…
…o0o…
Sân bay Incheon.
Chiếc xe đen quen thuộc của Junhyung đã dừng lại từ lâu, nhưng có vẻ như hắn vẫn không muốn xuống. Hắn chưa muốn đi. Hắn vẫn còn phải tìm Yoseob. Junhyung có cảm giác, nếu hắn đi lần này, để hy vọng một khoảng cách nào, hắn sẽ phải hối hận. Một mặt Junhyung không ngừng tìm kiếm, một mặt lại không còn tin tưởng hơn vào chính bản thân.
Đi hay không? Tiếp tục hay ngừng lại?
Có ai đảm bảo sau ba bốn năm, hy vọng của Junhyung sẽ không trôi lãng bên Anh quốc?
Có ai đảm bảo khi hắn ngừng tìm kiếm ba bốn năm, tức không là mãi mãi?
Hắn để cho tình cảm mình đảm bảo từng điều, nhưng lí trí mãi thét gào không được. Nửa năm hắn sống với hỗn độn trong kí ức, tình cảm và hận thù, rượt đuổi và chạy trốn, khi có cơ hội bỏ lại tất cả, hắn lại do dự?
Đưa tay day day thái dương, Junhyung bước xuống xe. Mưa phùn đầu tháng rơi nhẹ, bám từng hạt li ti lên chiếc áo sang trọng. Muốn hay không, hắn cũng chẳng thể làm trái lại mọi thứ. Vì hắn đã làm trái quá nhiều rồi.
Kéo hành lí vào, Junhyung choáng ngợp bởi lượng người đông đúc ở đây. Hôm nay là ngày lễ nên sân bay đầy người là người. Junhyung hơi nhíu mày, đeo headphone vào tai, tiến tới làm thủ tục.
Dường như quá đông khiến hắn không nhận ra mình vừa đi qua ai đó.
Nhưng Yoseob đã nhận ra hắn, ngay khi cậu bước vào.
Yoseob không tới đây để níu kéo tình yêu của mình, nhưng cậu muốn nhìn thấy hắn lần cuối. Để cậu biết hắn vẫn tốt, vẫn ổn, để Yoseob biết mình không hối hận.
Ngay khi nhận ra đó là Junhyung, Yoseob lập tức quay lại. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bóng lưng Junhyung đã hòa vào dòng người đông đúc ở sân bay.
Yoseob không biết lúc đó mình nghĩ gì, cậu quay người, bước theo hắn. Chỉ là giữ một khoảng cách nhất định. Đủ xa để ngăn mình không tiến tới, đủ gần để có thể neo giữ những yêu thương.
Junhyung nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa máy bay cất cánh. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tiến tới ngồi lên một băng ghế. Yoseob cẩn thận kéo khẩu trang lên che mặt đi khi hắn nhìn về phía mình, lúc sau mới chậm rãi ngồi gần chỗ của Junhyung.
Lúc này, Junhyung đã nhắm mắt lại, tay đeo headphone. Hắn dường như tách biệt hẳn ra khỏi nơi ồn ào hỗn độn này. Chỉ mình hắn. Và Yoseob cách đó một băng ghế.
Cả hai im lặng, hòa vào thế giới của riêng mình. Một người đuổi theo trong vô vọng, một người dõi theo trong tiềm thức. Yoseob cứ im lặng thế, mắt không ngần ngại dán lên gương mặt Junhyung. Cậu muốn mình nhìn thật rõ hắn, thật rõ để biết rằng, cậu đã yêu hắn, rất yêu.
“Junhyung…” – Yoseob thử gọi – “Junhyung…”
Biết Junhyung chẳng thể nghe được đi, đôi môi Yoseob tiếp tục mấp máy. Cậu để đầu mình cúi gằm xuống, giấu đi khóe mắt dần đỏ lên.
“Junhyung à, em xin lỗi vì đã bỏ đi. Xin lỗi vì nói không cần anh. Xin lỗi vì muốn giết anh. Em rất rất muốn xin lỗi nhiều thứ…” – Yoseob đưa tay quẹt ngang mắt, không cho nước mắt rơi xuống – “Nhưng bây giờ em phải làm sao? Khi nhìn vào tương lai chúng ta, em thực sự rất đau Junhyung à… Ai dám chắc một trong hai sẽ không vì hận thù mà tiếp tục làm tổn thương nhau? Em rất muốn kéo anh lại lúc này…Nhưng em phải làm sao đây?”
Cứ như thế, Yoseob vô thức nói những điều suốt nửa năm trời, dù biết Junhyung không hề nghe được. Cậu dành nửa tiếng cuối cùng để bên cạnh hắn, nói những lời cần nói, dù thậm chí hắn không biết cậu bên cạnh. Ít ra Yoseob cũng đã nhìn thấy Junhyung. Cậu chẳng hối hận gì nữa.
Đúng, chắng còn gì hối hận nữa.
Khi loa thông báo vang lên. Junhyung bắt đầu mở mắt kèm theo cái nhíu mày quen thuộc. Hắn đứng dậy, phủi thẳng bộ quần áo, kéo hành lí bước đi. Sau lưng hắn, cách đó một dãy ghế, ánh mắt Yoseob vẫn không ngừng dõi theo.
Junhyung…đừng đi…
Bóng lưng Junhyung khuất sau cánh cửa là lúc nước mắt Yoseob rơi xuống. Cậu ngồi đó, bất kể mọi người nhìn mình với muôn vàn ánh mắt tò mò. Không đúng như thế. Yoseob rất hối hận. Cậu rất hối hận. Yoseob rất muốn bảo Junhyung đừng đi, nhưng không thể. Bây giờ cậu rất hối hận.
Junhyung biến mất khỏi cuộc đời cậu như cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn. Yoseob hiểu rõ, cậu có quyền lựa chọn, nhưng cậu đã chối bỏ nó, thậm chí khi Junhyung cách không qua một vòng tay.
Yoseob bây giờ rất hối hận.
Nước mắt cứ thế tràn qua kẽ tay Yoseob, rơi xuống như mưa. Chưa bao giờ Yoseob cần một bờ vai để dựa vào thế này. Cậu thực sự rất cô độc. Ai cũng được, đến đây đi. Nói rằng cậu làm đúng, để hắn đi là đúng. Là cậu không được hối hận.
“Hầy, có thể khóc nhiều như vậy sao?”
Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, kéo Yoseob về với thực tại. Cậu đưa gương mặt nhem nhuốc của mình nhìn lên kẻ đang đứng ngạo nghễ kia. Trên khóe môi hắn một nụ cười xuất hiện.
“Anh…”
Yoseob đứng lên, ngạc nhiên không tả. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu lại là quay lưng bỏ chạy, tránh cho Junhyung nhìn thấy bộ dạng của mình. Nhưng hắn đã nhanh hơn, nắm lấy tay Yoseob, kéo cậu vào lòng.
“Còn muốn chạy trốn? Xem nào…” – Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt Yoseob, cười cười – “Khóc tới mắt như bồ đào rồi này…”
“Bỏ em ra.” – Yoseob giãy giụa, đấm vào người Junhyung, nước mắt vô thức rơi trên mặt.
“Làm sao đây? Anh không bỏ được. Có người bảo muốn kéo anh lại, muốn xin lỗi anh mà…”
Junhyung cười cười, ôm Yoseob chặt hơn, mặc cho cậu không ngừng đấm vào người hắn. Trên môi hắn, nụ cười sau nhiều tháng xuất hiện.
“Anh…làm sao…”
“Ai bảo đeo headphone có nghĩa là nghe nhạc? Em thật ngốc.”
“Anh…”
“Đừng đi nữa Yoseob.” – Giọng Junhyung bất chốc nghiêm túc – “Anh không biết tương lai em có yêu anh hay không, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại. Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ, rất rất yêu em. Em không yêu anh cũng không sao. Bây giờ có thể yêu được rồi.”
“…”
“Tựa vào một người không có nghĩa em yếu đuối, là em quan trọng với người đó. Tựa vào anh đi.”
Nói rồi, Junhyung cúi xuống, hôn lên đôi môi mặn nước mắt của Yoseob. Cậu cũng nhắm mắt lại, bỏ đi những suy nghĩ về tương lai. Tương lai sao cũng được. Chúng ta bắt đầu lại.
Nơi dân bay đông đúc, người ta đưa ánh mắt tò mò nhìn hai người đang hôn nhau không rời. Chẳng ai biết, để được hạnh phúc đó, họ đã đổi cả quá khứ của mình.
Hạnh phúc đó, họ đáng được nhận.
Nếu buông tay khiến ta đau khổ, chi bằng nắm giữ cho đến khi không còn sức nữa.
End Fic.
Đôi lời Author gửi đến rds:
Cảm ơn rds đã ủng hộ và theo dõi “Chạm” trong một thời gian dài [không dài tí nào =))] Đây là Happy Endding đúng nghĩa đầu tiên trong cuộc đời làm Au của Tử Anh :)) Nói ra thì xấu hổ nhưng Tử Anh chuộng Sad End và Open End hơn. Như mình cũng đã nói cuối fic, họ trân trọng, nên đáng được hưởng nó. [Không nói tới How Can I nha~~ Jun chết là do không trân trọng Seob trước đó =))] Dù sao cũng đã hoàn, ai đọc chùa comt một cái cho bạn Tử vui :v cũng là cái Happy End đầu tiên :))
Đón chờ fic mới của Tử Anh nha~~
Chúc rds Back To School vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro