Chương 3: Máu [M].
Bầu trời hôm nay không một gợn mây, ít nắng và xám xịt, ngẩng mặt lên và cảm tưởng như nó có thể sà xuống và chạm mặt đất bất cứ lúc nào. Mưa lất phất rơi giữa tháng 4, nhẹ hạt, nó làm lòng tôi man mác dễ chịu và cứ muốn chìm vào giấc mộng mãi.
Hơi ấm bên cạnh dường như biến mất, tôi choàng tỉnh, bật dậy, thứ bàn tay tôi cảm nhận được là cảm giác trống không và lạnh lẽo. Buông một hơi thở, xoa vầng trán, cảm tưởng như mọi thứ đều rất mơ hồ, nhưng cái tê dại nơi đầu môi thì rành rọt chẳng lẫn vào đâu được. Những hình ảnh về buổi đêm giữa tôi và nàng trong suốt cả tuần nay ùa về trong tâm trí, đến và đi như một cơn lốc, còn cảm xúc bối rối thì vẫn giữ vẹn nguyên. Vò mái tóc mình, đầu óc tôi rối bời khi mãi suy nghĩ về cách mình để mặc bản thân sa lầy vào ánh nhìn và làn môi của nàng.
Tôi dám chắc là kĩ thuật hôn của mình được nâng lên một tầm cao mới chỉ sau một tuần, lý do là vì tôi đã hôn nàng quá nhiều, không phải một hay hai lần, mà là rất nhiều, không đếm xuể. Những con thiêu thân bất chấp tất cả lao vào ánh đèn mặc kệ sức nóng đang cố thiêu đốt cơ thể chúng, còn tôi và nàng thì dù hơi thở có bị vắt kiệt cũng không nỡ buông ra. Tất cả đều kì quặc.
Đồng hồ điểm số 8 và tôi biết mình đã trễ giờ học, không buồn quan tâm lắm, vì nếu có vác cái đầu này đến lớp thì sẽ chẳng tiếp thu được một con chữ nào đâu. Những lúc bức bối như thế này, tôi cần một cái gì đó để giải tỏa, như người lớn cần đưa cho một đứa con nít món đồ chơi mô hình mỗi khi chúng buồn bã hoặc quấy khóc. Và "mô hình đồ chơi" của tôi là gì thì chắc ai cũng biết rồi đó, hừm, đôi khi độ to của vòng 1 lại không quan trọng bằng đôi chân dài và nụ cười đầy sức sống.
Mở cửa, tôi nhấn nút off của cái radio trong phòng khách do ai đó bật lên mà chả thèm tắt, sau đó bước vội vào nhà bếp, ăn bừa món khoai tây nghiền kèm với ngô ngọt mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, tìm áo khoác mặc lên người rồi chạy vọt ra ngoài, đến sạp báo thân quen, nơi có anh chàng điển trai hơn tôi 2 tuổi mặc sơmi và chiếc quần sọoc màu kem, trông anh thật lãng tử với mái rẽ ngôi kết hợp với mắt kính tròn bóng lưỡng. Anh ta nhìn thấy tôi, mỉm cười, với một khách hàng quen thuộc, chỉ cần thấy họ đang bước đến từ đằng xa sẽ ngay lập tức tự động đứng dậy và lấy ra tuần báo mới của tạp chí mà họ yêu thích.
"Cảm ơn."
"Sao em cứ thích nhìn cơ thể phụ nữ mà không phải là nam nhỉ?"
Tôi đôi khi cũng tự hỏi điều đó, trong khi các bạn gái ở tuổi 17 đa số đều mê mẩn David Bowie hay điên đảo trước những điệu nhảy của Michael Jackson thì tôi lại bị các nàng thơ của Hugh Hefner thu hút và sưu tầm cả tá hình ảnh của các nàng ấy. Chẳng có luật lệ nào cấm cản một nữ sinh trung học làm điều đó cả nhưng ai cũng tự biết nó thật kì quặc.
Mà theo quan điểm cá nhân, một quy luật bất thành văn, khi nhìn vào khoản căng tròn to gấp đôi so với mình nó sẽ kích thích hệ thần kinh, khiến tôi trầm trồ lẫn ngưỡng mộ. Tóm lại là tò mò dẫn đến thích thú.
Còn với cơ thể nam, có tò mò nhưng nhìn vào chẳng có cảm xúc gì cả, không hiểu vì sao, chắc có lẽ là chưa đến lúc, hoặc sẽ không bao giờ.
"Cũng giống việc anh có bạn trai thay vì bạn gái, chúng ta như nhau cả mà."
Tôi bông đùa, trông anh ta có vẻ kinh ngạc, tôi thì chỉ cười xuề xòa, thật ra đó chỉ là lời nói bừa thôi vì thỉnh thoảng đi chơi đêm tôi tình cờ bắt gặp anh ấy bước vào quán café đồng tính Homot Miehet đầu thị trấn vài lần. Giấu Marlene bé nhỏ vào áo khoác như cái cách mình vẫn thường làm, bắt đầu quay gót trở về nhà, trời đã đẹp hơn, không còn mưa nữa, mây đen bị gió cuốn trôi đi về một miền đất mới nhường chỗ cho quả bóng tròn đầy hào quang soi sáng cả vạn vật ở thị trấn yên bình tuyệt đẹp.
"Lisa!!!"
Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại, lấy tay che trán mình để khỏi chói mắt, nàng ngồi trên chiếc Limousine xanh màu lá cỏ, khá cũ, mui vuông. Nàng ló một nửa thân mình ra khỏi bên ngoài, vẫy tay và khoe nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, bầu trời nổi nắng, in dài bóng tôi trên đường nhựa. Chẳng biết từ lúc nào, con tim tôi tan chảy dưới cái chói chang gay gắt của ánh mặt trời.
Quỷ tha ma bắt, nàng tóc đỏ ấy xinh đẹp đến độ cái móng tay tôi cũng thấy nó đẹp.
"Chaeyoung?"
Nàng thu người vào trong xe, nói gì đó với anh chàng đang đeo kính mát. Họ dừng lại, cách xa tôi áng chừng mười mấy mét, nàng vừa bước ra khỏi xe anh ta liền quay mạnh vô lăng khiến chiếc Limousine xoay bánh, quay đầu theo đường chữ u chạy ngược trở lại. Chaeyoung xinh đẹp trong chiếc đầm xám ngọc trai chạy về phía tôi với chiếc mũ rộng vành thô sơ trên đầu, vô thức tôi cũng bước chân mình về phía nàng.
Nàng ôm cổ tôi, nhảy cẫng, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh phấn khích. Kéo chúng tôi trở về căn nhà gỗ nhỏ với hàng rào xung quanh cách đó không xa và mở cửa, khẽ giật mình khi thấy mẹ tôi ngồi trong nhà với túi giấy chất đầy rau cải, thấy thế, Chaeyoung nói qua loa rằng sẽ dẫn tôi ra ngoài có việc rồi nắm tay tôi tự ý chạy ra sau nhà, khéo léo chui vào bụi cây, nhanh nhẹn ngồi lên bức tường thấp đã đổ nát và thoải mái dựa lưng vào hàng rào sắt với dàn leo nở hoa. Những tia nắng hẳn rất bực tức khi phải khó khăn lắm chúng mới có thể len lõi một cách yếu ớt để chiếu sáng đến nơi đây, nàng ngồi trên cao buộc lòng tôi phải ngẩng mặt nếu muốn chứng kiến nét mị hoặc thuộc sở hữu của cô gái mang màu tóc nồng ấm, mười ngón tay thon thon vuốt ve đỉnh đầu rồi đan lại vòng qua gáy tôi, đẩy lên, gót chân nhỏ theo đó mà nâng lên khỏi mặt đất không xa.
Nàng xinh đẹp, nhưng khá xấu tính, cái sự vô tư của nàng khiến tôi cảm thấy nàng rất xấu tính, nàng luôn vô tình, hay cố ý tạo ra những lần động chạm thân mật với tôi, như việc tựa cằm lên vai tôi trong ngăn bếp mỗi khi tôi làm ngũ cốc rồi nhả hơi thở âm ấm vào tai tôi, bàn tay nàng lả lướt luồn vào trong áo vuốt ve cơ bụng phẳng lì khiến tôi bồn chồn rồi lại bật cười tung tăng đến chiếc ti vi ngoài phòng khách như không có gì.
Hoặc, nàng sẽ gối đầu lên đùi tôi khi cả hai cùng nhau xem truyền hình. Mỗi tối dùng bữa, nàng sẽ lén lút nhìn tôi, tinh nghịch mỉm cười rồi với mười ngón chân khép chặt, khẽ khàng vuốt dọc từ mắt cá lên tận đầu gối. Đó là còn chưa kể những đụng chạm nhạy cảm vô ý thức mỗi khi nàng ngủ say.
Sao nàng lại làm thế nhỉ?
Một ví dụ khác, chẳng hạn như lúc này, môi nàng vụt qua gò má tôi, giật mình, rồi tích tắc nó dời đến vầng trán cao cao, nàng bật cười thích thú pha lẫn vui sướng, và cứ thế môi chúng tôi lần tìm và đan lại vào nhau, một hành động bộc phát đầy bất ngờ mà không cần bất kì lý do nào.
Tôi ngấu nghiến cánh hồng mang vị son Revlon ngọt ngào đến ngỡ ngàng, mắt nàng nhắm khẽ, đôi mi dài cong vút xinh đẹp. Chúng tôi dừng lại, giờ đây chứa đựng trong đôi mắt đen tròn lấp lánh ấy không chỉ đơn giản là hình ảnh phản chiếu gương mặt tôi, mà thấp thoáng trong đấy là cả trái tim tôi.
"Chị?"
Tôi vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt nàng, da tay chẳng mấy chốc đã trở nên tê rần.
"Chị sẽ chuyển lên thành phố, ngay ngày mai."
Ngón tay tôi khựng lại, mọi động tác đều bị đình trệ, dường như cả người tôi đều bị đông cứng, tiết trời tháng 4 mát mẻ mà tôi lại có cảm giác như bị cơn gió Bắc Cực bao trùm lấy.
"Sao nhanh vậy?"
"Ừ."
Nàng cười tươi rói, hạnh phúc tràn đầy rồi bỗng chốc tắt đi, dành lại thời khắc cho những ánh nhìn mơ màng lạc lối trên khắp đường nét của gương mặt một cách vội vàng. Tôi biết, biết rằng nàng sẽ chỉ ở nhà tôi một thời gian, nhưng nó còn chưa kéo dài đến 3 tháng cơ mà, tôi ước gì mình có thể giữ chân nàng lại, hoặc chí ích, đủ tư cách để giữ chân nàng lại.
Nàng là con gái của Park, Park là bạn của ba tôi, mối quan hệ hai chúng tôi chỉ có vậy. Miễn cưỡng một chút, thì là bạn. Nụ hôn của chúng tôi không xuất phát từ tình yêu, với nàng, nó là công việc, là cách để nàng thể hiện niềm vui với một người bạn. Còn tôi, thích nó, tò mò về nó, chỉ vậy, nên chẳng ai trong chúng tôi có ý định sẽ cho mối quan hệ này tiến xa hơn, chỉ là thỉnh thoảng tôi và nàng bỗng nhiên thích biến mình thành những đứa trẻ nghịch ngợm hư đốn, vụng trộm hôn nhau trong nhà bếp khi người lớn không để ý, cái cảm giác đó nó kích thích đến lạ, như những đứa con nít miệng còn hôi sữa cố trộm vài mẩu bánh quy trong hũ kính từ ba mẹ. Tôi nghiện cảm giác đê mê khi đan hai cánh hoa hồng lại với nhau, hay chính xác hơn, tôi nghiện nàng. Với nàng thì là mái tóc đỏ nổi bật, hàng mi dài cong cong, bờ môi quyến rũ và gò má ửng hồng e thẹn. Còn tôi, ừm, tôi chẳng biết nàng nghĩ gì về tôi nữa, nàng chủ động và hiếm khi từ chối yêu cầu của tôi. Chúng tôi bị cuốn trong một mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng, như mắc kẹt trong guồng quay không lối thoát, mà bản thân tôi - nạn nhân không mang suy nghĩ sẽ thoát ra khỏi nó.
"Em vẫn thích xem mấy thứ này à?"
Trong lúc tôi còn bận loay hoay với hàng tá suy nghĩ thì quyển tạp chí người lớn không biết bằng cách nào đã bay lên tay Chaeyoung. Nàng vắt chéo chân, bình thản lật từng trang. Trong đầu tôi hiện giờ là hàng chục cơ thể nóng bỏng nhưng không mang gương mặt của Carol hay Marilyn Cole, mà là gương mặt kiều diễm trước mắt tôi.
Mái tóc nàng, màu đỏ, son môi nàng, màu đỏ, hơi nhem ra một tí do nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, màu đỏ ấy khiến tôi phát điên.
"Ừ."
Tôi nhướn mày, nhún vai, vẻ hiển nhiên.
"Hư hỏng."
Tôi và nàng cùng bật cười, nàng đúng, tôi hư hỏng, một nữ sinh cấp 3 hư hỏng, và chẳng ai biết được điều đó ngoài Jennie và Chaeyoung, nghiêm túc mà nói, thì có lẽ Chaeyoung mới là người con gái hiểu rõ bản chất của tôi nhất. Bởi lẽ tôi đã, và vẫn còn làm những chuyện hư hỏng với nàng thêm trăm lần nữa. Nói tôi biến thái cũng được, mấy thứ í í é é cứ xuất hiện trong đầu tôi, chúng khiến tôi rạo rực, dù có muốn kìm nén thì cũng sẽ thất bại thôi khi mà có một Park Chaeyoung xinh đẹp như nữ thần ngủ cùng giường với tôi hằng đêm.
Tôi thích đọc tạp chí, nhất là xem các người mẫu được in trên bìa, Jean Shrimpton, Linda Morand hay gần đây là Patti Hansen, tất cả siêu mẫu đều đẹp, nhưng với tôi sự ưu tiên hàng đầu vẫn là các cô gái trên Playboy.
Là vậy, cho đến khi nàng đến, nàng khơi gợi trí tò mò của một đứa trẻ chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa đủ lớn nhưng đủ hiểu biết thế nào là yêu sâu đậm, tình cảm tôi dành cho nàng chưa đến mức đó, nó hơn mức thích một chút và chưa đủ mạnh mẽ để đạt đến ngưỡng thương. Lằng nhằng quá nhỉ? Tôi cũng đau đầu vì nó lắm.
Đơn giản mà nói, chỉ 3 từ thôi.
Tôi muốn nàng.
"Em luôn thế mà."
Tôi mỉm cười, nhón chân, tìm kiếm cảm giác ẩm ướt ngọt ngào. Tôi tự hỏi, liệu cơ thể nàng có xinh đẹp bằng gương mặt nàng? Tôi chắc chắn là có, đôi xương vai mảnh dẻ, bờ vai gầy nõn nà, ngón tay tôi vuốt ngang dọc giữa hai thứ ấy khiến bụng tôi nhộn nhạo cả ngày, tôi từng muốn chạm vào cơ thể nàng kinh khủng nhưng cứ ngập ngừng mãi. Bây giờ thì khác, khi tôi biết rằng nàng sẽ chẳng thể bên cạnh mình dài lâu, thế nên, bây giờ hoặc không bao giờ.
Mọi người cứ bảo tôi còn nhỏ, trời ạ, tôi chẳng bé bỏng gì đâu, tôi cũng có những nhu cầu cần giải tỏa, chỉ chưa đầy 1 năm nữa thôi tôi sẽ trở thành người lớn. Và giờ phút này, dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt, trong bụi cây, xung quanh là giậu cây đang nở hoa, nàng tóc đỏ ngồi thật kiêu sa trên vách tường đổ nát, gương mặt nàng, cánh tay mềm mịn của nàng, dáng người thon thả cho đến cả đôi chân thon dài nuột nà, tất cả giống như một kiệt tác mà Thượng Đế đã tỉ mỉ khắc họa và ban tặng cho loài người, đẹp không góc chết.
Một giây, một chút, một chút nữa, khoảng cách giữa nàng và tôi thật gần, gần từ hơi thở, thể xác, đến nhịp đập và cả linh hồn.
Tôi muốn trở thành người trưởng thành ngay bây giờ! Tôi không chờ được nữa!
Làm ơn.
"Quên mất, em không thấy mình chưa đủ tuổi sao Lisa?"
Bàn tay nàng chạm vào xương gò má tôi, đẩy mặt tôi rời khỏi cần cổ trắng ngần đã bị tôi kịp để lại một dấu ấn đỏ. Chiếc đầm xám ngọc trai đã bị tôi kéo xuống quá nửa, làm cho khoản căng tròn mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải đáng ghét.
Một cách chắc chắn, tôi thấy nàng vừa nhìn đểu tôi, nhếch đôi môi hồng hào tạo ra hình lưỡi câu trông thật lém lỉnh, quăng áo khoác dưới đất, cởi chiếc áo thun trắng và vắt lên bức tường, nhướn người gặm nhấm vành tai nàng, thả từng hơi thở ấm nóng:
"Thế chị có muốn em la lên và chị sẽ bị bỏ tù vì dụ dỗ trẻ vị thành niên không?"
Tôi cười, nụ cười ranh mãnh trên gương mặt tôi không hề khiến nàng cảm thấy khó chịu, tôi mê mẩn nhìn cái cong môi nửa vời của nàng, mái tóc đỏ rũ rượi đang buông rèm trước đôi mắt nồng ấm, son môi nhem một đường dài ở khóe miệng, hoang dại và quyến rũ làm sao. Tôi yêu nó, yêu sự cởi mở của nàng, sự phóng khoáng về tình dục giống nhau đến lạ, yêu cả tính cách nổi loạn ẩn sâu vẻ ngoài là một cô gái hiền dịu xinh đẹp. Sự thật là vậy, nếu nàng không nổi loạn, bất chấp tất cả để từ một nơi xa xôi lên tận thành phố để thực hiện ước mơ thì tôi và nàng đã không gặp và yêu thích cơ thể nhau. Tôi gọi đó là định mệnh, và cái cách chúng tôi chiếm môi nhau, lao vào nhau, đó cũng là định mệnh.
Môi tôi như mang lửa, da thịt nàng như mang lửa, mỗi nơi chúng tôi đi qua khám phá từng tấc thịt trên cơ thể đối phương nơi đó đều trở nên nóng bừng. Làn da nàng, nó trắng trẻo, mịn màng và non mềm, tôi vùng vẫy, cố để mình đừng chết chìm trong đôi mắt đen lay láy ẩn chứa một tia dục vọng ấy, kết quả thất bại ê chề. Không như lần đầu, bây giờ tôi là người làm chủ, không để tâm chiếc váy đang nằm cô đơn dưới nền đất, bàn tay tôi bắt đầu thực hiện chuyến hành trình dài bất tận, chu du từ tấm lưng mịn màn đến tận hai bên mép đùi, cơ thể nàng phát ra mùi thơm khiến tôi mê đắm, ngón tay tôi lần mò chậm rãi tiến vào vùng cấm địa, có một màng ngăn cách, khẽ ngập ngừng, chưa vội tiến sâu, tôi nhìn nàng, như xin phép. Chaeyoung mỉm cười, bí ẩn và xinh đẹp, hôn lấy chóp mũi tôi, sau đó nhích người nép sát tôi hơn. Ngón tay tôi, thực sự đã vượt qua giới hạn, ẩm ướt, nóng bỏng, tơ đỏ nuốt trọn hết 3 đốt tay. Nàng cắn môi, khẽ nhăn mặt, hôn vào mái tóc đỏ, thì thầm trấn an, cuộc hành trình bây giờ mới thực sự bắt đầu, vào ra không kể. Cánh hoa đào mềm mại thỉnh thoảng phát ra những âm thanh khe khẽ, mời gọi, đầy nhục dục. Chúng tôi cứ thế, mồ hôi nhễ nhại, ngón tay nàng sau đó cũng bị giọt đào của tôi bao trọn.
Ở cái lứa tuổi 17 non dại ấy, tôi chỉ có thể nghĩ mình và nàng như hai kẻ khát tình, một cơn khát đúng nghĩa, cần giải tỏa bằng cách cạn sạch từng tế bào lẫn nhau, chúng tôi lấy của nhau lần đầu tiên, không vì gì cả, tình dục thì có ở mọi nơi, tình yêu thì mới khó kiếm, chúng tôi không cưỡng ép, không bị trói buộc bởi bất cứ quan hệ nào. Tôi và nàng yêu, nhưng yêu mùi cơ thể, yêu da thịt lẫn nhau.
Không, không phải, tôi ước gì giá như lúc ấy mình được hiểu rõ hơn về thuyết yêu thương.
Tớ biết mình còn nhiều thiếu sót nên rất mong được đọc những lời góp ý từ phía các cậu để có thể cải thiện fic hơn ❤❤❤
Tiện thể tớ muốn hỏi luôn các cậu thấy tiến độ 3n/1c có ổn không vì phần tớ sợ ra chậm quá thì m.n quên cốt truyện, nhanh quá thì đọc ngán :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro