Hồi 7: End
Không hoàn hảo
Ngày hôm sau...
Người con gái ấy vẫn đến bệnh viện... vẫn bước chân vào căn phòng mà mỗi lần mở cửa thì hạnh phúc lại hiện rõ trên khuôn mặt cô... nhưng hôm nay....
Cô vẫn cầm trên tay 1 bức thư... của cậu... bức thư cậu đã viết trước đó đề khi đi... coi nó như 1 lời tạm biệt đối với cô... 1 lời tạm biệt tàn độc nhất...
Tomoyo.. cậu có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của 1 con người phải thế nào chưa? Chắc là sẽ rất khác nhau và mỗi niềm hạnh phúc đều rất đặc biệt. Nhưng hạnh phúc của tớ lại đơn giản đến kì lạ ấy, nói ra không biết cậu nghĩ thế nào nhưng hạnh phúc của tớ... là được nhìn thấy nụ cười của Tomoyo. Xin lỗi vì đã đi mà không nói với cậu gì cả, tớ sợ rằng... cậu sẽ khóc và như thế, càng khiến tớ không đủ dũng khí để ra đi...
Tomoyo...tớ rất mong rằng cậu có thể đợi tớ... tớ sẽ về. Lúc đó, người tớ muốn nhìn thấy đầu tiên khi trở lại Nhật Bản là Tomoyo. Ở cậu, tớ nhìn ra nhiều điều mà tớ hằng mơ ước và tớ đã ích kỷ, tớ đã ích kỷ đến nỗi không hề nghĩ đến cảm giác của cậu. Có lẽ nhiều khi cậu cũng từng cảm thấy mệt mỏi đúng không? Có phải là cậu cũng muốn làm những thứ cậu thích thay vì phải túc trựa cả ngày 1 cách vô bổ bên tớ đúng không?
Tớ đã không nhận ra những điều ấy... xin lỗi Tomoyo và... cám ơn cậu rất nhiều...
Cậu nhớ lần đầu mình gặp nhau chứ? Lúc đó lần đầu tiên tớ được nhìn thấy hoa anh đào và cả... 1 bông hoa vô cùng xinh đẹp khác, tớ sẽ không nói cho cậu biết đó là hoa gì đâu, khì khì. Cả cái lần cậu và tớ gặp lại nhau, tớ có thể hình dung ra hàng trăm, hàng vạn bông hoa anh đào nở trước mặt tớ... Trên hết, vẻ đẹp của nó vẫn không sánh bằng bông hoa mà tớ tìm thấy được....Tomoyo... hãy đợi tớ nhé? Khi trở về... tớ sẽ chính thức nói với cậu rằng... Tớ thích cậu...
Có bao giờ... có bao giờ cậu nhận ra niềm vui xen lẫn hạnh phúc của cô khi ở bên cậu là thật?
Có bao giờ... cậu biết đến 1 thứ gọi là vị ngọt của tình yêu và vị đắng của mất mác?
Cô tự hỏi tai sao cậu không nhận ra... tại sao không biết tới những thứ đó... những thứ đã tạo nên 1 phép màu trong trái tim cô....
- Tớ đợi... tớ sẽ đợi... hãy mau trở về bên tớ nhé... Eriol Hiragizawa...
____________________________________________________
5 năm sau....
Mùa xuân....
Thành phố Tomoeda lại 1 lần nữa nhộn nhịp trong bầu không khí trong lành và sảng khoái của mùa xuân. Cái mùa mang lại biết bao những điều tuyệt vời từ bà mẹ thiên nhiên. Người con gái với mái tóc tím bước chân ra phố, trên môi thoáng qua 1 nụ cười buồn...
Cậu có biết... là cô vẫn đợi cậu?
30' sau, gần như cô đã mua được những thứ cần mua trên phố. Cô liền bắt 1 chiếc taxi, về thẳng biệt thự Daidouji. Hôm nay mẹ cô có 1 buổi tiệc, hình như là tiệc hứa hôn giữa 2 tập đoàn nào đó. Bà muốn cô đi cùng, đành vậy, dù sao cũng khá lâu rồi cô chưa dự tiệc. Cứ coi như cô đến cho mẹ cô vui vậy.
_______________________________________________
Tối hôm đó....
Nhà hàng Cat's Eye....
Một buổi tiệc nhàm chán. Cô nghĩ đó là câu ngắn và ít xúc phạm nhất dành cho 1 buổi tiệc mà cô không hứng thú này, cô đang hối hận về quyết định cùng mẹ đến dự của mình. Có 1 vài tên đến bắt chuyện với cô, hâu như cô đều nhẹ nhàng trả lời, đó là phép lịch sự dành cho 1 tiểu thư. Bất chợt, tiếng mic phát ra khiến mọi người ngoái nhìn chú ý, Tomoyo cũng ngước nhìn theo, tay vẫn nâng ly nước cam.
- XIN CÁM ƠN QUÍ VỊ ĐÃ ĐẾN THAM GIA BỮA TIỆC SÁT NHẬP GIỮA TẬP ĐOÀN KAHO VÀ TẬP ĐOÀN FLOURITE. VÀ CŨNG LÀ 1 BUỔI HỨA HÔN GIỮA KAHO MIZUKI VÀ ERIOL FLOURITE!!!!!
Tomoyo giật mình khi nghe đến cái tên Eriol, rồi cô tự trấn tĩnh mình, thầm nghĩ:'' Là Eriol Flourite, chứ không phải là Eriol Hiragizawa...''
Nhưng khi chàng trai lẫn vị hôn thê của anh ta xuất hiện... 1 sự bàng hoàng hiện rõ lên khuôn mặt Tomoyo. Tim cô như thắt lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cố giữ bình tĩnhc ho bản thân...Là Eriol Flourite... không phải là Eriol Hiragizawa...không phải...
Nhưng.... 1 sự thật không thể chối cãi... khuôn mặt đó.... ánh mắt đó.... lại chính là của Eriol Hiragizawa!!!!!
_____________________________________________________________
Khu vườn của nhà hàng....
Buổi tiệc vẫn diễn ra sôi nổi trong ấy nhưng nhân vật chính của chúng ta lại ở đây... Đăm chiêu, hờ hững... u sầu....
- Eriol Hiragizawa...
Cậu nghiêng đầu lại, nhìn người con gái đó. Khuôn mặt không hề bộc lộ lây 1 tý ngạc nhiên. Tomoyo cuối mặt, lặng lẽ bước tới, nói tiếp:
- Mừng cậu trở về, Eriol !!
Cậu im lặng, rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chất giọng trầm ấm của 1 chàng thanh niên khỏe mạnh:
- Cô là... ai?
Tomoyo trợn mắt nhìn anh, khéo môi cố vẽ ra 1 nụ cười nghệch ngoạc. Cô đáp:
- Cậu... đừng đùa với tớ...
- Tơ không đùa, cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao? Tôi chỉ nhớ rằng mình đã ở trên 1 chiếc máy bay...trở về Anh Quốc... chiếc máy bay đó đã gặp nạn....rồi sau đó... tôi được cứu sống khỏi đó... và không nhớ gì trước đó nữa cả... tôi được ba tôi là Clow chăm sóc, có Kaho ở cạnh tôi... khoảng thời gian đó thật hạnh phúc... Flourite là tên tập đoàn do tôi chính thức tạo nên.... 1 cuộc sống hạnh phúc... tôi hầu như không quan tâm ký ức trước kia mình thế nào... có lẽ nó cũng hạnh phúc như thế... Nhưng mà... này, cô là ai và...Tại sao cô lại khóc chứ ?.....
Tomoyo đã không kiểm soát được nữa... cô đã không thể kiềm chế... 4 mùa, cô đều ở bên cậu, cậu đã nói là cậu rất hạnh phúc... và khi cậu đi, đã hứa là sẽ tìm cô... nhưng như thế này... thà rằng cô đừng gặp lại cậu còn hơn.....
- Cậu không nhớ gì sao?? Tớ đây, tớ là Tomoyo Daidouji đây!!!
- Xin lỗi, hình như tôi chưa gặp cô lần nào...
Lời nói ấy thốt ra từ miệng Eriol thật nhẹ nhưng đồng thời cứa mạnh vào trái tim Tomoyo 1 nhát thật đau. Cô cuối mặt, nước mắt chịu đựng trong suốt 5 năm không người tuôn rơi, cô lặng lẽ nói:
- Chúng ta đã gặp nhau dưới 1 gốc cây anh đào. Và sau đó là bạn của nhau... cậu từng nói là cậu thật ích kỷ khi không nhận ra rằng luôn bắt tớ từ bỏ tất cả để ở vên cậu... nhưng đồng thời cậu cũng đã rất hạnh phúc... Tớ cũng vậy, khi ở cạnh Eriol, tớ cũng rất hạnh phúc... cậu cũng từng nói rằng tớ hãy đợi cậu... khi trở lại Nhật, người cậu muốn nhìn thấy đầu tiên chính là tớ... tớ đã khóc rất nhiều khi cậu ra đi... tớ chưa bao giờ hối hận khi gặp được cậu, không hối hận vì quãng thời gian ở bên cậu và càng không hối hận vì đã chờ cậu... tớ chỉ thấy tiếc... vì đã trao tình cảm cho cậu... 1 người không nhớ tớ là ai....
Cậu có biết... tớ luôn mong cậu nói rằng ''tớ thích cậu'' với tớ....
Chứ không phải nói với người cậu đã cười nói trong buổi tiệc ngày hôm nay... Kaho Mizuki...
Eriol chau mày, ánh mắt lộ vẻ đau đớn khi nhìn thấy nước mắt của cô, đầu anh bắt đầu cảm thấy từng cơn đau nhức kéo đến. Cố gắng giữ mình ổn định, anh thở ra:
- Xin lỗi...
Dứt lời, anh bỏ 2 tay vào túi, ngoảnh mặt vào trong... và 1 thứ gì đó đã níu anh lại...
Trong rừng, trong gió và trong những giấc mơ...
Cậu ở đâu... hỡi người quan trọng nhất của tôi...
Tôi luôn đợi... đợi cậu về với tôi....
-Bài hát này.... mình đã...nghe ở đâu đó...
Eriol từ từ nhắn mắt lại, cảm nhận... rồi lại....
...trống rỗng... không thể nhớ...
Hình ảnh người con gái tóc tím cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh, nhưng là ai thì chính Eriol cũng không thể thấy mặt... dù cô ấy vẫn luôn hiện hữa trong đầu anh cùng nụ cười dịu dàng nhất...
Dưới góc cây anh đào ấy... Eriol thấy như mình vừa gặp được một thiên thần...
Ngay từ đầu... đã hoàn hảo...đã rất hoàn hảo....
Nhưng tại sao... vẫn lại là 1 cái kết không có hậu... 1 cái kết khiến cho 1 câu chuyện tình như móp méo... nó không hoàn hảo....
- Xin lỗi... cô hãy về đi...
- Vâng, tôi hy vọng, chúng ta còn gặp lại nhau...
- Tôi mong là vậy mà tên cô là gì?
- Tomoyo, Tomoyo Daidoujji... chào anh, tạm biệt, xin lỗi vì đã là phiền...
-......mong cô có thể đến dự lễ cưới chúng tôi vào tháng tới...
- À, vâng...
Bóng dáng bé nhỏ ấy chạy đi, mất hút sau màn đêm mờ ảo... đâu đó thoáng qua những giọt nước mắt nghẹn ngào, cay đắng, và chua xót... từ tận trái tim cô...
Tomoyo Daidouji... 1 cô gái đặt biệt....
Người con trai mình đã đem lòng yêu, lại chọn hạnh phúc của tương lai thay vì kỉ niệm của quá khứ....
Chấp nhận quên người con gái đã khiến mình nở nụ cười đầu tiên trong suốt cuộc đời, người con gái đem đến niềm hạnh phúc đầu tiên trong những tháng ngày đau đớn vì bệnh tật, người con gái... đầu tiên mà mình đã dành trọn trái tim.
________________________________________________________________________The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro